[2.1] Đông Quan chi đao

Đao là mãnh hổ. Nữ tử không nên dùng đao.

 

Cây đao danh tiếng của Đông Quan Gia không ngờ đã đập tan ýniệm này. Đông Quan Hạ – tứ tiểu thư của Đông Quan Phủ đã được chọn là chủ nhântiếp theo của Vô Danh đao.

 

.

.

 

“Vô danh mà lại chẳng vô danh

Một đao chém đứt cả sơn Hạ.”

 

Đông Quan Hạ cầm cây đao trong tay, vung ra vài đường. Cánhtay cầm đao vững chắc, đường đao như chẻ tre, phát ra trong gió những tiếng vùvù. Từ nhỏ, Đông Quan Hạ đã được dạy đao pháp. Một ngày không luyện đao không được.Năm nay Đông Quan Hạ mười lăm tuổi, cây đao trong tay lại nhuốm máu không biếtbao người.

 

Đương nhiên, Đông Quan Hạ chưa từng giết ai bao giờ. Chưatừng. Kể cả súc vật. Cây đao trong tay này là bảo vật gia truyền, từ thời xaxưa ông tổ của Đông Quan Hạ đã tung hoành nơi chiến trường, cây đao trở thànhmột truyền kì bất hủ. Vốn các vị bô lão muốn đem thờ cây đao như một bảo vậtanh hùng nhưng ông tổ – Đông Quan tướng quân đã có di huấn: con cháu Đông QuanGia phải dùng cây đao bảo vệ xã tắc. Đời này truyền từ đời khác, cây đao nhưmột kì tích, vẫn được sử dụng qua Hạng trăm năm.

 

Đông Quan Hạ thà chết chứ không rời đao. Và cũng thà chếtchứ không thể để thanh đao gia truyền bị vấy bẩn. Cho nên, nàng đã cho đúc mộtthanh đao khác, tên gọi Trầm Tiễn, mô phỏng lại y hệt hình dáng của đao VôDanh. Lần đầu tiên giết người, nàng dùng Trầm Tiễn. Đông Quan Hạ ở trong xengựa, băng qua một khu rừng. Nàng chống cằm, mắt lim dim. Chỉ nghe có tiếng lạoxạo bên ngoài, gia nhân thưa với nàng.

 

“Tiểu thư, bên ngoài có chuyện thị phi. Tiểu thư hãykéo rèm xuống.”

 

Nhìn ra ngoài, Đông Quan Hạ thấy hai, ba tên cường đạo tolớn, vai u thịt bắp đang túm lại. Một cô bé trắng trẻo non nớt lọt thỏm giữa cảba. Bộ quần áo màu hồng bị xé nát, phơi bày thân thể của một thiếu nữ chưatrưởng thành đầy đủ. Tiếng cười nói dâm đãng vang lên, khiến cho Đông Quan Hạchướng tai. Miệng của cô bé bị bịt chặt, cả người giãy dụa không ngừng. Đôi mắtcô bé mở to thảng thốt, nhìn trời tuyệt vọng. Đông Quan Hạ không để cho gianhân nói gì thêm, cầm Trầm Tiễn nhảy vút ra ngoài.

 

Xoẹt!

 

Một đường đao. Máu bắn ra tứ phía. Máu nóng bắn lên má côbé. Đôi mắt dường như không thể mở to hơn nữa càng mở to thêm. Kinh hãi.

 

Đông Quan Hạ đứng im lặng, đôi mắt nhìn cô bé, đánh giá.Tiểu Hạnh vội chạy lại.

 

“Tiểu thư…”

 

Đông Quan Hạ cởi áo khoác, tung lên người cô bé. Cô bé vộivội vàng vàng nắm chặt chiếc áo, co ro cúm rúm. Đôi mắt cô bé long lanh nước,môi run run ngước lên nhìn Đông Quan Hạ. Tà áo trắng không hề bị vấy máu, cònthanh đao đã bị nhuộm đỏ hết, trông thật đáng sợ.

 

“Tên gì?”

 

Đông Quan Hạ hỏi. Cô bé run rẩy không nói được.

 

“Đưa về phủ đi.”

 

Tiểu Hạnh dìu cô bé lên xe. Đông Quan Hạ vẫn đứng im khôngnhúc nhích. Trước mặt nàng là ba cái xác không đầu rất khó coi, máu chảy lênhláng cả mặt đất. Đông Quan Hạ không chút biểu cảm, quay người bỏ đi.

 

.

.

 

Đông Quan Phủ. Trung đường.

 

“Muội bị điên hay sao?! Muội đã làm cái gì vậy? Cứungười ư? Muội nghĩ mình là anh hùng chắc?”

 

Đông Quan Diễn không còn giữ vẻ ôn nhu hoà hoãn nữa, thayvào đó là một gương mặt đỏ au vì tức giận. Đông Quan Hà sợ sệt ngồi một góc,len lén nhìn mọi người. Đông Quan Tiếu không dám nói gì, môi mím chặt, nhìnĐông Quan Diễn đang bốc hoả. Đông Quan Tuyết thở dài nhìn muội muội.

 

Đông Quan Hạ quỳ ở giữa, vẫn im lặng nghe từ đầu đến cuối.Chỉ là nàng đang nghĩ về cô bé lúc nãy bây giờ đang yên ổn nằm trong phòng nàngmà thôi. Bất giác, khoé miệng nàng hơi nhích động rồi lại thôi.

 

“…để cô bé đi.”

 

Gì cơ? Đông Quan Hạ ngẩng lên. Đông Quan Diễn vẫy tay, dịugiọng lại.

 

“Để cho cô bé kia đi. Muội giết người đã là phạm tội.Không chừng đám người kia còn có uẩn khúc gì. Nếu muội đụng phải bọn sát thủhay các thế lực ngầm, làm sao có thể tránh được một cuộc tàn sát? Nhà ta có 6người, nhưng đến 5 người là nữ. Các muội dù giỏi đến mấy cũng không thể nào đốichọi lại. Từ nhỏ ta đã cho các muội học võ, là để tự bảo vệ bản thân chứ khôngphải lo chuyện bao đồng.”

 

“Muội không đồng ý.”

 

“Gì cơ?”

 

Đông Quan Hạ nghĩ đến gương mặt của cô bé kia, khẽ mỉm cười.

 

“Muội muốn giữ Tiểu Đào bên cạnh. Muội thương muộiấy.”

 

Tất cả im lặng. Mọi người trong nhà đều biết Đông Quan Hạ từbé đã khác, vẫn luôn mặc quần áo của nam. Không ai nói gì. Đông Quan Diễn bỏ đinhanh như lúc mới đến, nét mặt không thể đoán biết. Đông Quan Tuyết nâng ĐôngQuan Hạ lên, phủi đầu gối cho, không nói không rằng bỏ đi. Đông Quan Tiếu ghétai nàng nói nhỏ.

 

“Thức ăn muội đã để cho tỉ rồi.”

 

Sau đó, cũng đem Đông Quan Hà về phòng. Đông Quan Hạ còn lạimột mình, lúc sau mới quay về biệt viện.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: