Đông Quan chi kiếm [1]_

Hồng Nguyệt Lâu.

Sắc đỏ nhuộm một mảng tịch mịch. Bóng áo trắng lướt qua, mang theo tiếng chuông gió trong trẻo. Leng keng… leng keng…

“Công tử, ngài muốn nghe khúc nhạc nào?”

Một thiếu nữ áo xanh ngồi bên cây đàn tranh, ngón tay nàng nhẹ lướt trên những dây tơ, tạo nên âm thanh như suối chảy.

Khoé miệng của vị công tử áo trắng ngồi đối diện nhích lên.

“Cô nương nghĩ xem?”

Thiếu nữ nở nụ cười, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào nhân ảnh qua tấm màn tơ mỏng mảnh.

“Vấn thế gian tình thị hà vật?
Trực giáo sinh tử tương hứa
Thiên nam địa bắc song phi khách
Lão sí kỷ hồi hàn thử.”

(Hỏithế gian, tình là vật gì ?
Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy
Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc
Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc hàn ôn)

Đôi môi mềm mại của thiếu nữ mấp máy, tiếng hát trong như ngọc rót vào tai của nam tử. Nhưng nàng chỉ hát một đoạn thế thôi, sau đó lại im lặng, hai tay đặt lên dây tơ giữ âm.

Im lặng.

Vị công tử áo trắng nhấp rượu trong chiếc chén nhỏ, ngón tay thon dài nổi bật trên làn men sứ.

Mãi một hồi lâu, mới có tiếng nói.

“Cô nương xin hỏi quý danh?”

“Không dám xưng quý, tiểu nữ Tố Cầm.”

Vị công tử tiếp tục nhấp rượu, đôi mắt dài nheo lại đánh giá.

“Cô nương hiểu được nhân tâm?”

Tố Cầm nhìn ra ngoài. Trời đang mưa. Màn mưa trắng xoá mịt mờ. Trong lòng nàng cũng mịt mờ như vậy. Từ lúc thấy vị công tử áo trắng bước vào lâu, tâm trạng nàng đã vài phần u ám.

“Tiểu nữ không dám. Chỉ là… cảm tính.”

Vị công tử bật cười, một tay chống cằm, nhìn Tố Cầm qua màn tơ mỏng.

“Cảm tính? Ta biểu hiện đến rõ thế à?”

Tố Cầm không trả lời. Đôi mắt nàng ươn ướt. Rồi những giọt lệ cứ thế rơi xuống, lăn trên gò má nàng. Tiếng thổn thức khe khẽ run lên trong phòng.

“Nàng khóc cho ta ư?”

Tố Cầm nhắm mắt lại. Vị công tử kia vẫn mỉm cười, lắc đầu nói.

“Nàng đang thương hại một kẻ như ta phải không?”

Trong đầu nàng hiện ra hình ảnh màu đỏ tươi, chữ Hỉ dán khắp nơi, âm thanh rộn ràng như xoáy vào tâm nàng. Bóng áo trắng đứng cô độc ở xa, loạng choạng bước đi.

“Công tử, chàng đừng buồn nữa.”

Đến khi Tố Cầm nói được câu đó, vị công tử kia đã rời đi.

.
.

Đông Quan Diễn trở về phủ. Trời đã khuya lắm rồi, không còn thấy gia nhân nào cả. Sợ phiền hà, hắn bèn trèo tường rồi nhảy vào trong viện. Giày vừa chạm đất, sau lưng đã có tiếng người.

“Diễn ca, huynh lại đi đâu thế?”

Một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo Đông Quan Diễn, kéo kéo hắn.

“Diễn ca, huynh đi tìm Tâm tỉ sao?”

Đông Quan Diễn quay lại, thấy tiểu muội Đông Quan Hà đang nhìn mình, bèn thở dài, cúi xuống bế lên.

“Muội không chịu đi ngủ, còn ra đây làm gì?”

Đông Quan Hà dụi dụi mắt, ôm lấy cổ ca ca, thở dài.

“Muội đi tìm miêu nhi, nó lại chạy đi đâu rồi không biết.”

Đông Quan Hà ngửi ngửi, nhăn mũi lại kêu khẽ. “Huynh lại uống rượu!”

Đông Quan Diễn nhún vai, cười dịu dàng. “Khẽ chứ.” Chân hắn bước nhanh về phía phòng của muội muội, trong lòng muốn mau mau thoát khỏi “cục nợ” này.

Đặt Đông Quan Hà lên giường, đắp chăn cẩn thận, hắn quay người rời đi. Không ngờ, bàn tay nhỏ bé của muội muội đã nắm lấy tay hắn. Tay của Đông Quan Diễn vốn lạnh, tay của Đông Quan Hà còn lạnh hơn. Có lẽ do ở bên ngoài tìm mèo khá lâu.

“Tiểu Hà?”

Đông Quan Hà nhắm mắt, tựa hồ trên gương mặt không có một biểu hiện gì, chỉ có giọng nói khô lạnh vang lên.

“Oanh nhi yên tử câu hoàng thổ. Huynh không phải người, không nên vì tình mà sầu khổ.”

(Chim én chim oanh, rồi cũng thành đất bụi)

Đông Quan Diễn hơi cứng người, tay còn lại nắm chặt, nhưng tay kia nắm lấy tay Tiểu Hà rất nhẹ nhàng, đặt vào trong chăn. Tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng, Đông Quan Hà nghe thấy tiếng “ừ” khe khẽ.

.
.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: