Phiên ngoại : Đỗ tương hoa nở nhất dương thì (Phù Dung Dạ Nguyệt tuyển phu kí)

Phiên ngoại (2) : Đỗ tương hoa khai nhất dương thì

.

.

.

-Tiểu Dạ!!! Tiểu Dạ !!!

Thấp thoáng trong ao, vài cành ngọc lan lả lướt đậu xuống, gió không nhanh không chậm, cũng theo bóng thiếu nữ thân đạm bạch y ấy, nhẹ cuốn sợi ruy băng cột tóc của nàng thả trôi xuống.

Ánh sáng, lấp lánh tráng lớp hoàng kim lên mọi vật,

sáng loáng đến chói mắt.

Chỉ thấy thiếu nữ ấy chống nạnh nhìn nam nhân đương hồ hởi đang chạy tới kia, vẻ mặt tức giận nhưng cất ra lại là lời nũng nịu

– Huynh xem, sao giờ mới đến hả?

Một thân áo bào đơn giản, người ấy hồ hởi cười nói: “ Tiểu Dạ nhà mình lại giận rồi,xem xem, ca mang gì cho muội”

Dứt lời, chàng rút từ trong tay áo ra một bọc gấm, hoa văn chìm trên nền cũng đủ biết giá trị không hề thấp.

Hắn cười, mi mắt khéo nheo thành đường chỉ lấp lánh hạnh phúc, rõ ràng khi rút ra đã không giấu vẻ trân trọng vô cùng, nhưng lại không chút lưu luyến đặt vào tay người con gái trước mắt.

“Đây là gì?” Bạch y thiếu nữ nhíu mày ánh mắt lại lướt qua giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người yêu, ngữ khí nhẹ đi không ít, vội vàng rút khăn tay ra ,quệt đi mấy giọt nước làm bận khuôn mặt tuấn tú ấy, vẫn là quan tâm chàng hơn cái bọc mới chỉ lớp vải lót ngòai đã đáng giá ngàn vàng kia.

Thiếu niên thấy vậy, mi mắt lại cong lên, nụ cười rạng rỡ tựa đóa bạch liên nở rộ giữa đêm khuya, thanh thần tuấn tú vô cùng

“ Là món quà đầu tiên ta tặng cho muội “

“Huynh tặng muội không phải nhiều rồi sao, tại sao lại nói là lần đầu được?”

“Lần này thực rất đặc biệt, muội xem”

Vừa dứt lời, thiếu niên lập tức dở cái bọc gấm ra, để lộ một đóa đỗ quyên.

Dạ Nguyệt bất ngờ, thật sự hoa đỗ quyên không phải khan hiếm,trong Phù Dung hoa viên cũng trồng rất nhiều, hễ cứ đến mùa xuân lại muôn màu muôn vẻ, nhưng hiện là mùa thu, nói cách khác thì đỗ quyên không thể nở vào mùa thu.

Nhất Kiến nhìn Tiểu Dạ, tay đưa vào trong làn tóc của nàng nhẹ nắm rồi lại vuốt giống như một thói quen được rèn luyện từ rất lâu, rõ biết về nghi hoặc của nàng lại không giảng giải, cười khổ đầy ẩn nhẫn nói:

“Tiểu Dạ nói xem tóc muội cũng dài như vậy rồi , khi nào muội mới lớn đủ để gả cho huynh đây”

Phù Dung Dạ Nguyệt liền dụi dụi vào lòng người yêu, vòng tay ôm siết không nói gì nhưng trong lại thì thầm… “ Nhất Kiến, đợi muội thêm mấy năm nữa muội sẽ gả cho huynh được không.. ”

Đường Nhất Kiến hiểu nàng, lòng tuy sốt ruột nhưng đành gạt bỏ cảm giác đó bằng cách nhẹ day sợi tóc óng như tơ của nàng, hờn:

“ Vậy thì muội phải thả tóc đến khi nào gả cho ta thì thôi,khi nào gả cho ta thì ta sẽ đích thân búi tóc cài trâm cho muội” *

Tiểu Dạ cười hì hì rồi nhẹ véo hắn một cái: “ chỉ được cái nước đục thả câu, thôi mau mau vào nếm thử món canh muội mới nấu”

Tiếng cười như chuông bạc réo rắt khắp nơi, theo hai thân ảnh thấp thoáng ấy rời đi.

Rời đi về quá khứ

Ngày đó Phù Dung Dạ Nguyệt nàng bảo Nhất Kiến đợi nàng, thật không ngờ lại trở thành nàng đợi hắn.

Tam sinh hữu hạn

Thấm thoát như thoi đưa

.

.

.

Ánh sáng chói chang ngày buổi nắng vụt mất

Giọt sương của những buổi ban mai hôm nao cũng chẳng còn

Không thể nào ngăn lại

Người lặng lẽ ra đi

Chuyện nơi ngoại ô đầy sương mù…

Chẳng thể nào nghe thấy rõ…

Người đâu thể nghe thấu Âm gió đã ngừng reo

Hồ như tiếng lòng ở đây,,,,>>**

Ngày ấy, có người vội đi, chỉ để đôi câu tạ từ, bỏ lại một thiếu nữ ôm bó hoa Đỗ Quyên trường kì hữu hạn đợi.

Vẫn phù dung uyển ấy, vẫn nồi canh mới nấu, vẫn là nàng một mình đứng ngoài hiên chờ đợi

Nàng đợi

Đợi

Rất lâu

Đến những khi kiệt sức nước mắt cũng không rơi nữa,lại thấp thoáng bóng ảnh người bên hồ, lại vụt ra khỏi cửa, bất chấp mà đuổi theo

Biến mất

.

Thì ra

Có những thứ, người ta đánh rơi rồi sẽ quên đi, dễ dàng bị phân tâm vì thứ quan trọng hơn, cũng giống như sợi ruy băng nhỏ kia cũng vậy, một vật vô tri vô giác sẽ vĩnh viễn rơi sâu vào góc tối của quá khứ, dưới đáy của cái ao nhỏ không một lần được nhớ đến.

Nhưng lại có những thứ, không dễ dàng mà quên, đánh đổi càng nhiểu, người ta càng nhớ sâu

Trong Lân Phong các ở Phù Dung gia mới mở, một người mới đến,cũng chỉ là nghe thoáng qua về câu chuyện người vừa đi…

.

Thời gian không đợi người

Mấy năm cũng theo gót nối gót mà đi

Nàng cũng sẽ không đợi nữa

Cũng là trong Lân Phong các, tại thư phòng, một bạch y nam tử nhẹ gõ chiết phiến xuống bàn, hỏi vị tiểu muội của mình:

“ Muội còn đợi hắn phải không”

“ Không, không còn nữa” Thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ cười, nụ cười của nàng hạnh phúc như chưa bao giờ cười như vậy, ánh lên là ngũ quan thanh tú, làn da ngọc ngà, đôi mắt lưu ly ánh động lòng người, mái tóc nhẹ buộc bởi một sợi ruy băng màu hồng kim tuyến…

“Được, vậy muội cũng cập kê rồi, ca sẽ đi tuyển phu quân xứng đôi vừa lứa với muội”

“Dạ”

.

Thiếu nữ bước ra khỏi phòng, một gã sai vặt chạy vội đến, vội vàng hấp tấp nói với nàng rằng có một vị thiếu niên đang đợi nàng trong phòng khách, còn trao cho nàng một vật.

Thiếu nữ ấy thấy vật thì sững người, vội vàng chạy ra phòng khách, tìm lại thân ảnh ấy.

Rốt cuộc, nàng vẫn đợi được

phải không?

Chú thích

(*) Bình thường con gái thời xưa chưa xuất giá sẽ để xõa haybuộc đơn, khi nào xuất giá mới gọi là ” búi tóc cài trâm”

(**) lời trong bài hát “Thiên lý chi ngoại” của Châu Kiệt Luân

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: Phù Dung Dạ Nguyệt tuyển phu kí | Đinh gia trang

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: