Cận mặc giả hắc chương 3

Tên truyện: Cận mặc giả hắc

Tác giả: Tiêu Dao Nha Đầu

Chương 3:

Edit: Yên Yên

Beta: Lân Ca

 

images (1)

_________________________________

Ánh mặt trời chiếu rọi khắp muôn nơi, xuân ý hòa thuận vui vẻ.

Ở trong Tây thiên viện của Vương phủ có rất nhiều tạp dịch đang làm việc cùng bà vú già. Giặt quần áo,rửa chén,nói tóm lại đây là một cảnh tượng rất hài hòa.Nếu như có gì bất đồng,thì chính là không khí không nặng nề như trước kia mà ngược lại nhiều tiếng cười hơn.

Đương nhiên việc này phải ghi công cho thân ảnh nhỏ nhắn kia.

“Đại thẩm, đống bát này nên xếp như vậy sẽ rửa nhanh hơn.” Đôi phấn nộn liền cứ thế cọ rửa bát cẩn thận, còn đưa tay lấy ra mấy chiếc đũa chưa sạch.

“Tiểu thư,người chậm một chút đi,đừng động thủ,cẩn thận chút” Triệu đại thẩm xem tình hình,vội vàng đứng dậy đem chén đũa cầm trên tay.

Tuy rằng ánh mắt nhìn như oán trách,nhưng ẩn trong đó là sự vừa lòng,một bên sắn ống tay áo thay tiểu oa nhi  đem đầu đầy mồ hôi lau sạch sẽ:“Vừa rồi Vận nha đầu còn tại tìm tiểu thư, nói là làm một ít khô dầu tử( nếu bạn không nhầm thì khô diệp tử là một món ăn được sắc với thuốc bắc, rất đắng)

“Nguy rồi” Sắc mặt Cốc Hàm Dương liền nhất thời biến sắc,tựa hồ có thể đoán được vận mệnh bi thảm của chính mình,vội vàng ngẩng lên nhìn Triệu đại thẩm,nở nụ cười ngọt ngào: “Đại thẩm,ta đi về trước đây….”Lời chưa kịp dứt, Hàm Dương đã nhanh chân chạy đi,một chốc đã không thấy thân ảnh.

Triệu đại thẩm không kìm được bật cười,quay trở lại ghế ngồi,nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia,vẫn là đau lòng cùng với sự thương tiếc:” Tiểu oa nhi thật tốt,chỉ là đáng tiếc……..”

“Đại thẩm,ngươi nói tiểu oa nhi nào a?” Người phụ trách vận chuyển củi lửa đẩy xe gỗ tiến vào,lỗ tai vừa nghe thấy nửa câu nói cuối cùng. Nhìn thấy trên đất một xấp chồng bát đũa đã xếp chỉnh tề,liền không cần Triệu đại thẩm giải thích,lập tức nói :” Đó làm tam tiểu thư sao? Tiểu thư này thật sự là ngốc,làm người ta đau lòng”.

“Cũng không hẳn.Cũng may là Phật tổ phù hộ,làm cho tiểu thư không hề ngây ngốc,nếu không ,sao trở lại thành một đứa trẻ khả ái như vậy” Triệu đại thẩm thấy có người đồng ý với mình,hướng tạp dề nhìn một chút,rối nói:” Thắt lưng của ta trước giờ hay bị đau,nhất là mỗi lần trái gió.Hôm qua tiểu thư ở trong phòng,nói sẽ có cách giúp ta bớt đau.Ta nghĩ là tiểu hài tử ham chơi,ai ngờ sáng nay đứng lên,đúng là thoải mái hơn rất nhiều.Tiểu thư còn dạy ta xoay đầu,xoay thắt lưng…”.Nói xung Triệu đại thẩm còn đứng lên diễn lại.

“Đã nhiều ngày tiểu thư còn giúp ta và lão Lý tá củi lửa.Tuy còn nhỏ,không có sức nhiều,nhưng chưa bao giờ than khổ” Từ thúc nói xong,lấy trong vạt áo ra tẩu thuốc.Thở ra một làn khói:” Hai ngày nay ta đều nghe mọi người trong đây nói. Bộ dáng như nàng thật không giống tiểu thư.Ở Tây thiên viện này,nàng có thể giúp ai đều giúp hết.”

“Cũng không phải.Bộ dáng dễ thương,trông như tiểu tiên nữ,tính tình lại rất tốt.Theo lí thuyết là con của Vương gia,nàng cũng ta hỏi cha mẹ nàng là ai,ta lại không thể nói.Nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại,ta thật sự rất là đau lòng…”

“Hừ..” Từ thúc vung tẩu thuốc.Bất bình nhìn Triệu đại thẩm trừng mắt:” Trong phủ lớn bé đều là thuận theo người kia. Chúng ta là người làm thì không sao cả,nhưng đừng hại tiểu thư,như vậy là tốt rồi.Ít nhất ở đây tiểu thư có thể sống thoải mái.Cái gì không nên nói thì đừng nói lung tung.Nếu có chuyện gì xảy đến,ta thật không đảm bảo…”

“Chiện này ta hiểu được” Vận nha đầu cũng nên cân nhắc.

Tiếng nước vang lên,tiếng xe vang lên.

Quả là cái gì làm được cũng đã làm hết rồi.

Người nào đó chợt chột dạ,đem thân mình ngồi lên ghế.Hướng đôi mắt nhỏ đến trong phòng xem xét.

Ai ngờ còn chưa nhìn ra chuyện gì,cửa gỗ theo đà đã mở ra,làm cho nàng ngã vào trong.Hoàn hảo là có người đỡ,nếu không là đã như  con chó nhỏ cắn bùn

“Hắc,hắc,Thu Vận” Đối với vẻ mặt băng lãnh của nha hoàn,nàng chỉ có thể ngây ngô cười,nhằm pha trò giấu đi :”Ta đi ăn khô diệp tử”.

“Tiểu thư”

Lòng bàn chân di chuyển,còn không kịp trốn đã bị kéo lại,dô dô miệng định làm cho nha hoàn mềm lòng:” Thu Vận,hôm nay ta đã đến giúp Triệu đại thẩm giặt đồ,rửa chén,nếu ngươi không tin có thể đi hỏi Triệu đại thẩm”

Nhìn khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn lộ ra vẻ suy sụp,đại a đầu thở dài,đem một đĩa khô đầu tử đến trước mặt Hàm Dương:”Ăn đi”

“Hắc hắc,vẫn là Thu Vận tốt với ta” Đôi mắt lấp lánh,đôi bàn tay nhỏ nhắn lập tức hướng đến bàn mà ngồi.  Nàng sau liền phải ngọ một cái, trá ngọ một cái, giả bộ như xiêm y có vấn đề lại cọ về đằng sau,mới đem từng miếng khô bỏ vào miệng,hoàn toàn không thấy trên trán đại nha hoàn nổi gân xanh kịch liệt.

“Tiểu thư” Thu Vận kéo hai đầu gối Hàm Dương lại,cái miệng nho nhỏ thống khổ ăn

“Đây là sách vở của người,đối với người hơi khó khăn chút,ta cũng hiểu được vài cái,nếu có gì không hiểu….”

“Nga,đây là kinh văn ư”,vừa nhai thức ăn vừa nói,giọng nhất thời không rõ ràng.Buổi sáng làm cả đống việc,mệt muốn chết,quả nhiên tiểu hài tử thân thể không tốt

“Tuy rằng thứ này không được hẳn là kinh thư,bất quá gọi là truyện xưa cũng được”

Rốt cuộc phát hiện điểm không thích hợp,khóe miệng hơi cười,chống lại ánh mắt hồ nghi của đại nha đầu,giải thích cứng nhắc:”Tuy rằng không nhận biết được nhiều thứ,nhưng cũng hiểu được từ  sau khi tỉnh dậy đầu óc ta tốt hơn rất nhiều,hahaha…”

Một đứa trẻ bình thường cũng trở nên quỷ dị,may mắn đại a đầu không nghĩ nhiều,dù sao nàng cũng đang lo lắng việc khác:”Vì sao người lại đi hỏi đại bá bọn họ,không phải nô tỳ đã nói với người rồi sao”

Tiểu oa nhi vẫn im lặng,gắt gao ôm lấy dĩa kho dầu bên cạnh,lã chã chực khóc nhìn đại nha đầu :”Thu Vận,ngươi nói ta là con gái của Vương gia,nói ta có vài huynh đệ,tỷ muội,còn nói mẫu thân không tốt nên không chiếu cố được ta,nên cho ngươi chiếu cố ta.Ta thật thích Thu Vận,cũng biệt Thu Vận đối tốt với ta lắm nhưng mà ….” Hàm Dương đột nhiên túm lấy tay áo đại nha đầu,đem mục tiêu của chính mình nghẹn ngào nói ra :Hiện tại,Hàm Dương muốn biết nương,muốn gặp nương,muốn biết người thế nào rồi……”

“Hàm Dương” Đại nha đầu thấy Hàm Dương rơi nước mắt nên không thể nghi ngờ thêm,vội đem tiểu oa nhi ôm vào ngực,một chút thương tiếc xen lẫn áy náy,nhưng việc này tuyệt đối không thể nói.Bởi vì hai ngày này tiểu thư gặp ai cũng dùng chiêu này.

“Thu Vận,ta muốn nương…”

Nắm thắt ưng Thu Vận,Hàm Dương đem mặt cọ cọ.Đôi mắt hiện lên ý cười,một chút ôn nhu,một phần cảm động.Nguyên lai cảm giác được bảo hộ,được sủng ái lại tốt như vậy.Có lẽ cả đời giả ngu sống qua ngày,liền tận hưởng hạnh phúc như vậy đi.Không cần để ý đến sự nghiệp hỗn loạn của gia tộc,không phải xử lí việc phân tranh mỗi ngày,cũng không cảm thấy đau lòng khi giết người ở bên cạnh

So với việc phấn đấu để giành địa vị,nàng thích cuộc sống này hơn.

Chỉ tiếc là không có cơ hội,nàng không thể để Pepe một mình nơi đó.Không có nàng ở đó,thật không dám tưởng tượng Pepe làm sao có thể áp chế được đám ác lang ngoài kia.

“Nói cho Hàm Dương biết, nương hiện tại thế nào rồi,được không?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: