Mạc Tiếu chương 1

Mạc Tiếu
Tác giả: Tiểu Tam Hiền Nhi
Chương 1: Xuyên

Một góc nào đó trong Minh Giới.
Minh Đế ôm nữ nhi:
– Tiếu nhi, con mau chạy đi, cứu lấy mạng mình..Tất cả là do phụ thân bất tài!
Mạc Tiếu mắt đẫm lệ:
– Phụ thân, không phải là do Người, là bọn Huyết Tu la, chúng quay sang phản bội ta, cùng là vì Thần giới! Con đã bày cao cấp trận pháo xung quanh thành. Chúng giờ chắc còn đang bận đối phó! Ta còn thời gian gọi cứu viện, gọi..
– Không! Tiếu nhi, hết rồi, hết rồi!- Minh Đế cả đời tắm máu nơi sa trường , giết người không chớp mắt, vây mà giờ đây đôi tay lại run rấy – Ta truyền cho con bảy thành công lưc của ta. Tốn đi! Sống thật tốt! Sống thay cho đệ đệ con; cho tỷ tỷ con, cho mẫu thân con và… cho cả ta nữa ! Còn thù này, ta mong con hãy quên đi, Tiếu nhi !
Dứt lời, Minh đế nắm chặt lấy tay Mạc Tiếu. Nàng chưa kịp rút tay ra, một luồng chân khí ào ạt ùa vào, kinh mạch nàng như muốn vỡ tung. Nàng nén đau, đè ép nó, mắt nàng trào ra giọt huyết lệ, cánh tay bé nhỏ bỗng hiện ra một hình hoa văn thần bí, ma mị. Minh Đế thừa cơ, đẩy nàng vào truyền tống trận đã được mở sẵn. Nàng hốt hoảng kêu lên:
-Phụ thân!
Nụ cười của ông, tràn ngập hi vọng, Phía xa xa, một đoàn Huyết tu la vọt đến…
Sống thật tốt, nữ nhi của ta…
Đừng quên, con là nữ nhi chi thần, nữ nhi của Minh Đế…

Ánh sáng của truyền tống trận biến mất

Toàn thân Mạc Tiếu đau đớn tột cùng, hệt như toàn thân bị ai gỡ ra rồi lại lắp vào.
Trong tâm trí nàng, những kí ứng phủi bụi bỗng hiện ra rõ mồn một.
Kia, là gia gia và nãi nãi
Gia gia cười sủng nịnh, xoa đầu một đứa trẻ. Nãi nãi ôn nhu vuốt má đứa trẻ. Đứa trẻ quay đầu lại…
Đó là nàng lúc nhỏ…
Đó là nụ cười ngây ngô mà nàng đã từng có…
Hính ảnh mờ dần, biến mất.
Bỗng có tiếng ca…
Tiếng ca ngọt ngào của tỷ tỷ…
Tỷ tỷ ở nơi ấy, miệng ca, tay cầm tỳ bà, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Bên cạnh, nàng vụng về múa
Ánh mắt trong veo ấy, nàng hình như đã đánh mất nó từ rất lâu….
Bất ngờ, cảnh lại đổi
Trong căn phòng thanh nhã, nàng ở bên cạnh phụ thân, tò mò nhìn bọc vải trong tay Người.
Một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn
Giọng nàng ngân vang…
Từ bao giờ, nàng, không còn nói những tiếng thanh thuần như thế?
Thế rồi, lại một kí ức khác…
Bầu trời đỏ như máu…
Tim nàng đập mạnh
Gia gia bị kiếm cắm thẳng vào bụng, về đến Minh cung, Người chỉ còn là cái xác vô hồn.
Nãi nãi, mắt đỏ hoe, thân mình run rẩy, ôm xác gia gia khóc, khóc ba ngày ba đêm, mắt người hóa mù…
Mẫu thân, mắt mở to, trắng đụ, nằm trên bàn, tay cầm chén trà tẩm độc do cung nữ dâng.
Tỷ tỷ bị ám sát, cổ bị cắt, máu chảy nhuộm đỏ bộ bạch y…
Đệ đệ, Huyết tu la bắt thằng bé, uy hiếp phụ thân, khi trả lại, chỉ còn là lọ tro cốt…

Miệng nàng mặn chát…
Phụ thân, làm sao nữ nhi quên được đây?
Thù này, nữ nhi không trả không được…
Cảnh lại trở về màu trắng
Hình bóng phụ thân…
Nụ cười của Người…
Trái tim nàng như nứt ra…

Thật lâu sau, Mạc Tiếu mở mắt
Tay nàng dụi dụi, lau đi khuôn mặt ướt sũng…
Đôi tay này…
Là đôi tay của hài tử!!!
– Chết tiệt! Ta cải lão hoàn đồng rồi!- Nàng nghiến răng- Lẽ nàng vì luồng chân khí phụ thân truyền cho?
Nàng cẩn thận xem lại. Kinh mạch nàng đã lớn gấp mười lần lúc trước, hệt như một dòng sông mớt. Hai luồng chân khí dung hợp lẫn nhau, tốc độ chảy nhanh kinh người, đi khắp kinh mạch. Trong đan điền, những quả cầu màu sắc khác nhau lớn dần, xếp thành vòng tròn…
Nàng thở phào
Ngước mắt lên
Chết sững.

Ba cái mặt trăng lớn nhỏ khác nhau nổi bật giữa biển sao rực rỡ.
Đây là dị giới
-Làm lại từ đầu sao, phụ thân?- Nàng hỏi mình, cười nhạt
Ân, đó cũng là cánh tốt
Làm lai từ đầu, sống tốt hơn
Mối thù kia, ta sẽ để đó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: