CMGH 4

Cận mặc giả hắc chương 4

Edit: Dạ Phong

Beta: Lân Ca

 2e890e3b5bb5c9eae02c0a41d539b6003bf3b343

Màn đêm vẫn ngự trị, tĩnh lặng. Trong không gian đó, âm thanh chiếc kim rơi xuống còn rõ ràng nói chi đến âm thanh đặc trưng phát ra từ cái cửa gỗ. Trên giường, người đáng lẽ đang say giấc đã tỉnh, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức tập trung, mọi giác quan đều thức tỉnh và sẵn sàng.

“Tiểu thư, ngài tỉnh?”

“Nga, nguyên lai là Thu Vận” Nhẹ nhàng hạ xuống mi mắt, nàng tự động đứng lên, đi tới chỗ đại a đầu để nàng giúp mình mặc quần áo.

Đầy là bản năng sát thủ mười mấy năm qua đã dưỡng thành, chỉ cần bân cạnh đột nhiên xuất hiện người khác hoặc động tĩnh dị thường thì hơn phân nửa nàng đều có thể phát hiện, dù là đang ngủ cũng thế. Thân thể phản xạ có điều kiện, mà nàng trong lúc nhất thời đã không thể khống chế nó, hy vọng đừng khiến cho người khác hoài nghi là tốt rồi.

Đổi lại bộ dáng, ngẩng đầu lên lại biến thành một nha đầu đáng yêu.

“Tiểu thư, ta muốn ra ngoài một chuyến, tiểu thư ngồi tại trong viên vui đùa, nếu không thì xem chút sách vở để giải trí, ngày hôm qua ta đã giúp ngài mang tới thêm mấy bản. Triệu đại thẩm cùng mọi người ở gần đấy, nếu tiểu thư có gì phân phó liền…”

Nói miên man cằn nhằn đến nói tốt nói xấu thành một đống, Hàm Dương cũng không ngại phiền, chính là ngồi lẳng lặng mà nghe. Cuối cùng điểm chân một cái, nhẹ nhàng ôm lấy đại a đầu: “ Hàm Dương đã biết”

Trước kia Pêp cũng thường thích làm như thế mỗi khi nàng ra ngoài, nàng mỗi lần đều cảm thất thực vui vẻ, cho nên chỉ có thể làm như vậy để biểu đạt cảm kích của mình.

“Tiểu thư! Ngài trăm ngàn lân không cần đi ra ngoài nha.” Mơ hồ có chút lo lắng. Nhưng nghĩ đến bên cạnh ở nhà cũng còn rất nhiều người trông nom tiểu thư. Hẳn liền không vấn đề gì. Mới đi ra cửa.

“Cơ cơ! Cơ cơ!” Cửa phòng bên cạnh truyền đến một tiếng gáy thanh thúy. Hàm Dương đi qua liền nhìn thấy. Dĩ nhiên chính là gà con, rất đáng yêu. Ngồi xổm xuống vương đầu ngón tay phủ phủ lên đống long dưới bụng của nó. Dẫn tới vật nhỏ nào đó kêu càng them vui.

Nhíu mày! Nàng liền hiểu được là Thu Vận sợ nàng tịch mịch nên đã cố tình lấy đến.

“Nếu các ngươi có thể nói, giải đáp của ta nghi hoặc thì tốt rồi.”

Nghĩ lại tới ngày đó. Vốn hy vọng đại a đầu có thể mềm lòng. Nói cho nàng hiện tại mẫu thân đến tột cùng ở nơi nào. Cái gì rõ ràng cũng không có.

Nàng không thể cứ như vậy ở trong sân như thế. Điểu duy nhất có thể nghĩ đến là trốn ra ngoài. Tuyệt nhiên là huyết thống gần nhất là người thân cận nhất. Cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội.

Nàng liền cứ như vậy chỉnh lại xấp sách cũ, từ bên trong lấy ra một quyển, trung gian giữa một trang có cái nếp gấp làm dấu hiệu, cho nên vừa lật liền mở, chính là một tấm bản đồ bản đồ!

Bởi vì kỹ thuật miêu tả hạn chế, cho nên sơn mạch hồ nước vẽ bề ngoài cũng không tính chi tiết, chính xác. Nhưng bản đồ này đối với mỗi một quốc gia, mỗi một lĩnh như vậy vẫn là đại khái thấy rõ.

Ố vàng trang sách hiện lên không có trung nguyên, không có Hung Nô, cũng không có Hồi Hột tộc Khiết Đan – tây hạ Đại Liêu,mà chia thành bốn khu vực chiếm bản đồ bốn phần chi tam, phân biệt dùng phồn thể chữ khải mà viết: Đông Lăng, Tây Ô, Bắc Liêu cùng Nam Chiếu. Còn lại một phần tư trống không, bị chi chít như sao trên trời quận quốc cùng quyền sở hữu.

Ngón tay trắng nón chậm rãi di động, cuối cùng dừng ở một chỗ: Kinh thành. Nàng hiện tại ở nơi này, Đông Lăng quốc hoàng đô, nơi hoàng đế lão tử trụ cột một phương.

Lật đăng sau đó có một tờ, chính là giới thiệu cơ bản về các quốc gia. Mà Đông Lăng hoàng tộc là Trọng Tôn, lại them vừa vặn nàng trọng sinh ở khối thân thể này cũng kêu là Hàm Dương, họ: Trọng Tôn.

Trọng Tôn Thôi là là tam đệ của đương kim thánh thượng, quyền cao chức trọng hiệu là Kính Tây Vương, mọi người thường xuyên tôn xưng là “ Thôi vương gia”. Về phần một cái không đủ ngoại nhân nói thân phận, chính là nàng kiếp này phụ thân.

Có một số việc Thu Vận thật không có giấu diếm, có thể là cảm thấy thân phận nữ nhi của Vương gia thực quang vinh đi. Nhưng nỗi băn khoăn lớn nhất của nàng hiện tại là nương – nương của nàng. Nàng thật chẳng thể tìm thêm chút thông tin gì.

“Thân thể suy yếu, hiện đang tĩnh dưỡng” này đó đều là Thu Vận cùng những người khác nhất trí về sau dùng lấy cớ để trả lời nàng. Xem ra nàng thật cũng có tài diễn, hoặc cũng có khả năng họ cũng chưa thoát khỏi trí nhớ rằng nàng chỉ là ngốc tử.

Lại chưa ai nghe nói qua nương sinh bệnh mà không cho phép nữ nhi đi thăm, cũng không phải là bệnh lây truyền. Huống chi đường đường một cái vương phủ tiểu thư, cư nhiên ở trong biệt viện của hạ nhân, không phải nàng chức nghiệp tiểu thư này bị kỳ thị, mà chắc hẳn là cấp bậc phong kiến này bên trong thật sự rất không bình thường.

Ngày đó ý đồ dụ dỗ Thu Vận nói ra tình hình thực tế, lại không may bị Triệu đại thẩm đánh gãy. Sau đó hai người đi ra ngoài một trận nói thầm, trực tiếp làm rõ được một số tác dụng phụ: Toàn bộ trong viện, mặc kệ già trẻ lớn bé đều liên hợp lại biến nàng thành giả ngu, nếu hỏi thì đều trả lời không biết. Làm cho Hàm Dương bể kế hoạch moi tin tức từ trong trứng nước. Thật là không khôn ngoan mà.

Thực sự nhóm các đại bá đại nương không có ác ý, tương phản trực giác có thể cảm thấy bọn họ chính là bảo hộ chính mình. Nhưng mà đến tột cùng vì cái gì không cho nàng đi ra ngoài, là sợ sinh sự với người nào, vẫn là phát sinh chuyện gì?…

“Ai, thực phiền!” So với lúc trước cùng một đám lão đại đàm phán còn mệt hơn, đảo cặp mắt trắng dã, Hàm Dương liền ôm sách vở đi đến trên giường chậm rãi nhìn.

Kinh thư cũ cũng là cũ rồi, nhưng vẫn là hữu dụng, ít nhất có thể làm cho nàng không đến mức làm cái trợn mắt , ngay cả chính mình ở thế giới cũng không hiểu biết.

Ánh thái dương dần dần nâng lên, xuyên thấu qua tấm sa liêm chiếu vào gian phòng, ấm áp, đầu hạ thời tiết thực thích hợp để ngủ. Ánh mắt mị mị,

Thái dương dần dần thăng lên, xuyên thấu qua sa liêm chiếu vào phòng gian lý, ấm dào dạt , đầu hạ thời tiết thực thích hợp ngủ. Ánh mắt mị mị, thoáng chốc trên tập kinh thư liền xuất hiện một bóng cây ( chính là đầu của Hàm Dương đó) , u mê mà tĩnh lặng. Trên cái mềm  mềm mại cọ cọ, mí mắt liền nặng nề dần khép lại.

.

Màn đêm đen dày đặc chùm xuống, một thân hồng kiều đứng giữa một mảng yên tĩnh, không phải bởi vì không có người đi đường, ngược lại trước sau đều có một loạt hắc y lần lượt đứng lên.

Khuôn măt lãnh khốc, cũng không nhìn ra hỷ hộ, quanh thân sát khí đã tuyên cáo bọn họ không phải là người lương thiện gì. Một đám đứng thẳng tắp, cho đến khi nhận được lệnh, bọn họ không dám chó một chút hành động thiếu suy nghĩ nào, đều theo chỉ thị của Cốc lão đại tinh anh trong nhà.

Cao cao trên đỉnh tảng đá, một nữ nhân vóc người không cao lắm lẳng lặc đứng, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, giữa màn đêm bị gió thổi, người phía dưới dần dần tản ra.

“Tiểu thư, đã truy tìm suốt ba ngày ba đêm, nhưng vẫn là không thể tìm thấy thi thể của đại tiểu thư, chỉ sợ…”

“ Câm miệng!Tỷ tỷ còn sống, sao ngươi dám nói đến chuyện không hay…”

Thanh âm pha chút non nớt nhưng mặt không che đi được sát ý, môt tên thủ hạ bên cạnh thấy vệ thì vội vàng xoay người tạ lỗi: “ Vâng! Thuộc hạ lỗ mạng!”

“Cho người tiếp tục tìm! Tìm không thấy tỷ tỷ, các ngươi liền hết thảy chon cùng cho ta!”

Tay vừa thu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên là thất kinh còn có vô tận bi thương. Tỷ tỷ, Pepe không phải thật sự muốn giết ngươi…Ta biết, Cốc gia trói buộc ngươi. Người luôn hướng tới tự do như vậy, chán ghét hắc ám xấu xí như vậy, nên ta mới sợ rằng sau này người đủ năng lực rồi, sẽ rời bỏ Cốc gia, rời bỏ ta…

Ta không cho phép, tỷ tỷ!

“A!” Mạnh bừng tỉnh, nàng liền ngay lập tức sờ sờ cổ, phát hiện cả thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Tâm thần chưa định lại, nhìn còn thấy bàn tay run nhè nhẹ, là ác mộng sao? Trong mộng mặt người kia cùng Pêp có bộ dạng tương tựu, không, quả thực chính là giống nhau như đúc mà…

Nhưng mà, cách nói chuyện đến ngữ khí, còn có thần thái, làm sao có thể là muội muội hồn nhiên … Khẳng định là chính mình rất nhớ Pepe, mới có thể mơ thấy cái loại này kỳ quái.

“ Thật muốn nhanh trở về, không biết Pepe ra sao rồi,” Hàm Dương bình thường ngủ không sâu, cơ hồ đêm cũng không bao giờ nhập mộng, cho nên đối với giấc mơ thấy này nọ thật là hoang đường không thôi.

Tùy tiện lau mồ hôi, nàng liền nhảy xuống giường đi ra ngoài cửa , phát hiện mặt trời đã lên tới đỉnh, nguyên lai đã tới chính ngọ. Trong viện đều im ắng, mọi người không biết đã chạy đi đâu.

Nhún nhún vai, Hàm Dương đi đến cái giếng nước lau đi khuôn mặt đỏ bừng. Đánh một cái rùng mình, nước giếng lạnh như băng làm cho nàng vừa rồi có điểm thần trí trì độn đã hoàn toàn thanh tỉnh hẳn.

Cửa viện che đập, sợ mấy con gà Triệu đại thẩm nuôi trốn ra, Hàm Dương liền đi qua, thuận tay đẩy cửa,không ngờ từ bên ngoài truyền đến tiếng người.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: