Vũ trường ca tân đoạn I ( tiết tử : Hoàng Vân cố truyện)

Vũ Trường Ca Tân Đoạn

 [Tiết tử : Hoàng Vân cố truyện 1] 

h-anh-6

Trong tiềm thức của ta bắt đầu với cảm giác như đang ngồi giữa một ngọn lửa ấm áp . Tựa như thả trôi chính bản thân mình trôi dạt trong dải ngân hà, kì diệu mà vô định, thanh tân thiêu đốt cả tâm hồn,có lúc bập bùng như ngọn lửa trên bếp than cháy sắp cạn, có lúc lại trở thành ngọn lửa mãnh liệt lan ra khắp linh hồn, lại có khi mềm mại như một dòng nước nóng rót vào tràn đầy cơ thể, dần dần tích tụ thành một khối năng lượng kì diệu khát khao nuốt chửng, căn tràn.

Tất cả nguồn sức sống thanh túy ấy làm cho người tiếp nhận cảm giác thiêu đốt cùng nó, muốn cháy cho tới khi trở thành tro tàn, cuốn mình theo, hòa cùng, trở thành một dạng tận hưởng, ngủ thiếp đi.

Nhưng bấy giờ, lại có một giọng nói của một nữ tử cất lên giữa tiềm thức của ta, giọng nàng thật sự rất hay, bấm bụng mà suy nghĩ, ta thấy nàng nhất định hát opera rất hợp, mà không cũng là pop, R&B.. còn hẳn cũng là một mĩ nữ đi, giọng nói thật dễ nghe, ngay cả trong lúc vồn vã tức giận như vậy,

Ta càng nghe càng thích, vừa nghe nàng, vừa thưởng thức nhiệt năng chảy quanh mình,:

<<Hạnh phúc, sinh mạng của tỷ tỷ đang trong tay ngươi, điều ta không thể, chỉ có ngươi mới có thể giúp>>

<<Hoàng Vân, ta sai lầm mà chết đi một lần ảnh hưởng tới tỷ tỷ, giờ đây ta tạo cơ hội cho ta cũng chính là cho ngươi, ngươi đã hứa với ta, ngươi không thể đánh mất cơ hội này được!>>

<< Hoàng Vân, ngươi nhất định phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại! >>

Ta cảm giác nàng nói rất nhiều, còn nhắc tới một nữ tử tên là ” Hoàng Vân”, nhưng mà không biết vì sao, ta lại đối với cái tên này xa lạ đến thế, cho nên dù nữ tử kia hướng ta gọi mãi cũng không hé mi mở miệng một câu.

(Chắc nàng gọi người khác.) Ta nghĩ như vậy, lại tiếp tục hòa mình vào liệt hỏa cuồn cuộn, và kí ức trống không.

.

Cũng không nắm bắt được thời gian, ta chẳng biết bao lâu trôi đi, hàng ngày nàng vẫn gọi bên tai ta, nhưng ta không biết tại sao thế lại không thấy phiền, lại có khi nàng còn kể chuyện cho ta nghe, một số tiểu tiết vụn vặt, ta nghe cũng vui, tự nhiên thấy nằm như này sinh thật tốt, mỗi ngày tích tiểu thành đại, hỏa khí trong bản thân cũng lớn dần, không biết tại sao trong kí ức trống rỗng của ta lại hiện lên một ý nghĩ thành tựu hơn trước kia, cũng không biết từ đâu nhớ ra một bộ ” Liệt Hỏa tâm pháp ” để ngự hỏa thần liên , gồm có chín tầng, từ đó, tự thân tự tu, bản thân cũng đã đạt được chút thành tựu, khi tu luyện phá quan kết giới tầng thứ ba thì phát hiện bản thân còn điều khiển được tốc độ của hỏa khí, đi khắp toàn thân, thuần thục, tự nhiên như hơi thở của mình.

Ta vẫn vui vẻ là thế, nhưng nữ tử kia có vẻ là càng ngày càng tuyệt vọng, nước mắt đã không ít rơi xuống…

Nhưng dĩ nhiên không phải là nhỏ vào mặt ta, vì vẫn là ta không cảm thấy gì cả, chỉ thấy tiếng nàng nghẹn ngào nên đoán thôi.

Cũng không phải ta không ý định dỗ dành nàng, nhưng là ta mới phát hiện,

Vốn dĩ, xúc giác cùng giọng nói của ta hình như đã bị khóa chặt.

Mà bản thân mở mắt ra chỉ là một ánh sáng chói mắt, không rõ hình trạng.

Ta não nề buồn một chút, lại tiếp tục võ si quay lưng luyện bộ tâm pháp, cảm giác mất đi xúc giác và giọng nói này chưa cần thì cũng không tủi thân lắm, thấy tạm thời không có nó không sao lại đành tiếp tục mặc kệ nữ tử kia khóc gào( Bạn Lân: nữ chính đầu óc kì quái @!&#? không có xúc giác cùng mất đi giọng nói còn có là bình thường #@$!*&)

Tuy nhiên, bụng dạ bản thân cũng không phải sắt đá gì, thế rồi cũng có một ngày, khi phá quan tầng thứ tư, tò mò không nén nổi, ta quyết tâm mở mắt ra bằng được.

Và chính lúc đánh vào mắt ta ánh sáng ta qua khe hẹp của mi mắt ấy, ta nghe thấy bước chân,

Bước chân không nặng không nhẹ, vừa đủ cho khí chất của một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất.

Bước chân mà không biết tại sao, một kẻ đến tên bản thân cũng không nhớ như ta, kí ức trống rống mà cũng có thể nhớ được tiếng bước chân của người này.

Mắt ta khép chặt lại theo bản năng, hỏa khí bỗng chốc như ngựa bị đứt cương, chạy khắp kinh mạch, không thể điều khiển, không phải dạng mạnh mẽ cuốn lấy mà là ngọn lửa giày vò chà đạp bản thân, đầu ta đau muốn như toác ra

Nhưng đầu ta không thể ngừng suy nghĩ,

trong vô thức, một cái tên lại hiện ra đột ngột, bất ngờ, tim cũng vì thế lỗi đi một nhịp..

“Phong Thiên…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: