Cận mặc giả hắc chương 7

Cận mặc giả hắc

Chương 7

Edit: Yên Yên

Beta : Lân Ca20120612195819_cfuux

 

 

Đối với nhiều người mà nói, buổi chiều phát sinh chuyện đột biến như vậy, nhưng kết thúc càng khiến cho người ta ngạc nhiên.Đám người ở Tây Thiên Viện chen chúc tới,lại cơ hồ nháy mắt như thủy triều rời đi, nhiều người mang một người, hơn nữa đó chính là Tam tiểu thư Hàm Dương. Ở phòng giặt đồ này chắc chắn phụ nhân kia rất tức giận,nhưng tâm tình không tốt còn có các nàng nữa.

Đầu hạ ban đêm không khô nóng như ban ngày,mà mang vài tia khoan khoái,vài ngọn cỏ tỏa hương thuông,một vài loài côn trùng cất lên thanh âm ca xướng.
Chén đựng nến tràn ngập sáp,theo thời gian trôi qua,bấc đèn “Đùng” một tiếng thâm thúy vang lên.
_”Tiểu thư,người như vậy chính là không nghe lời,lung tung chạy đi ra ngoài tốt lắm sao?-Trúc Thu Vận mặt đỏ bừng như quả táo,đôi môi có vài điểm run nhè nhẹ:” Nếu xảy ra chuyện gì,nếu chúng tôi đuổi tới trễ,người…”
_”Được rồi,là ta sai,được chưa ?” Nàng giận dỗi cãi lại,khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự không phục,bộ dáng không có nửa điểm hối cãi.
Đại nha đầu tức giận đến nửa câu cũng nói không được.Trong phòng mọi người bình thường ôn hòa,nhưng nhìn đến tình huống này trên mặt lại hiện lên vài phần trách cứ.
_”Hôm nay quả thật là tiểu thư không đúng,người đừng cứng đầu như vậy nữa”
_”Tam tiểu thư nha,lần này bá cũng không giúp được ngươi,hãy nhanh giải thích với Thu Vận đi”
Mọi người giành nhau mà nói.Tất cả cũng chỉ là oán giận,hơn nữa ngày một không hài lòng,làm cho Hàm Dương tự chủ không biết thế nào liền đề phòng,sự quật cường đều bộc phát ra hết:”Rốt cuộc ta là tiểu thư hay ngươi là tiểu thư”
Thanh âm không lớn,nhưng một cổ áp nức nhất thời phát ra,cả phòng im lặng.
Từ nhỏ đến lớn.Sống hai mươi ba năm nàng chưa từng chịu loại tình huống này.Thân là đại tiểu thư của Cốc gia.Thủ hạ đối với nàng chỉ có sự kính sợ,chưa bao giờ dám cãi lời.Đối thủ của nàng tuy trong lòng hận gần chết,nhưng mặt ngoài vẫn giả vờ cung kính.Ngay cả đối với muội muội Cốc Pepe,cũng không dám đối với nàng như vậy.
Chỉ là đi ra ngoài dạo vài vòng.Cũng không làm gì trái với luật trời.Cho dù gặp phải chuyện gì cũng không liên lụy đến người khác.Bọn họ có tư cách gì quở trách nàng?
_”A.Thỉnh tam tiểu thư thứ tội.Cũng tại hạ nhân đã quên phận.Chủ tử muốn cái gì mà không được,làm sao đến phiên chúng ta lo lắng.Từ bá,Đại thẩm,đi thôi” Trúc Thu Vận cười giận dữ,liền đi ra ngoài.
“Quay lại.Không được đi”
Hàm Dương lo lắng nhảy xuống ghế,gắt gao bám lấy góc áo của Thu vận.Cúi đầu rầu rĩ hỏi:”Các ngươi lo lắng ta gặp chuyện không may? Không phải .Mà là sợ ta gây phiền phức cho các ngươi?
Mọi người vừa nghe.Lặng nữa ngày cũng không hồi phục tinh thần.Triệu đại thẩm hung hăng vỗ đùi:”Ôi! Tam tiểu thư của ta”
_”Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi nghĩ thế nào lại nói chúng ta lại sợ bị liên lụy.Buổi chiều nay Vận nha đầu không thấy ngươi, giống như kiến bò trên chảo nóng, vội vàng kêu nhóm chúng ta đi tìm ngươi, chỉ sợ ngươi bị khi dễ. Cơm trưa nàng còn chưa ăn,chúng ta như một gia đình,nào có nghĩ đến chuyện khác”.Mọi người dở khóc dở cười.
_”Ta,ta nghĩ đến…” Nàng bước đến bên Thu Vận,vươn tay nhỏ bé kéo kéo góc áo:”Thu Vận,là ta sai rồi” Lần này là thành tâm thành ý.
Ở trong một gia tộc,phải đặt lợi ích của mình lên hang đầu.Nhân từ chỉ có thể mang đến thất bại hoặc cái chết,chỉ có giả dối mới là con đường duy nhất dẫn đến thành công.Ở thế giới hắc ám kia,tất cả đều lợi dụng nhau mà sống,thắng làm vua ,thua làm giặc.
Duy chỉ có Pepe là không như vậy,là đóa hoa sen mọc ở trong bùn.Thật may mắn là ông trời lưu lại điều trong sáng đó,nên cho dù đối với Cốc gia nàng vô cùng chán ghét,nhưng nàng cũng có thể bức bách chính mình chịu đựng hai mươi ba năm.
Nhưng nhóm người này ,lại vì một đứa trẻ ngây ngô si ngốc là thành thật quan tâm,không có tính kế,không có ý đồ riêng,chỉ đơn giản là quan tâm thật sự.
_”Thu Vận,đại thẩm,đại bá,cám ơn các ngươi”
Trên gương mặt nhỏ nhắn bây giờ là tươi cười thật tâm,có chút cảm động,một chút hi vọng.Có lẽ,tìm đường về trong khoảng thời gian này cũng có lý,cũng không hoàn toàn là nhàm chán.
Hiểu lầm được hóa giải,không có gì là tình cảm giả tạo.Cả ngày nay mọi người cũng đã quá mệt mỏi,giữ lại Thu Vận thay Hàm Dương chỉnh sửa y phục,những người khác đều ra ngoài
Nằm trên giường,Hàm Dương đột nhiên mở miệng:”Thu Vận,tại sao nương của ta lại ở phòng giặt đồ,vì sao lại bị khi dễ? Hãy nói cho ta biết đi
Ngồi ở mép giường,nhẹ nhàng đẩy tiểu oa nhi ra,vẻ mặt do dự,tột cùng là có nên nói hay không,trong lúc nhất thời nàng không còn chủ ý.
_”Cho dù ngươi không nói nhưng buổi chiều hô nay đã kinh động đến những người khác”Nhìn Thu Vận đã có chút dao động,nàng càng them cố gắng thuyết phục: ”Hiện tại ngươi hãy cho ta sự chuẩn bị,chúng ta đã đánh rắn động cỏ ,nếu không bố trí phòng vệ sẽ làm cho rắn cắn, như vậy chẳng phải là mất nhiều hơn sao?”
Thu Vận vốn tính thẳng thắn trong đầu đã hiện lên một ý nghĩ,chống lại đôi mắt đen trong suốt kia,không khỏi nhảy dựng lên:”Tiểu thư,người hôm nay xông vào làm ầm ĩ,là cố ý đúng không?
Cười tủm tỉm phủ nhận,đem đề tài làm rối loạn,cuối cùng Trúc Thu Vận cũng rối loạn suy nghĩ,ngẩm lại Hàm Dương nói cũng không sai,dù sao sự tình hôm nay có lẽ cũng đã lọt đến tai nhị phu nhân,muốn tránh cũng tránh không được.
_”Tiểu thư,trong vương phủ…”
Tam vương gia của Đông Lăng quốc không có lập chính phi,chỉ có hai vị phu nhân.Đại phu nhân Liễu Khinh Vận dịu dàng,nhu mì,có một trưởng tử,còn có một trưởng nữ.Nhị phu nhân Phó Ngọc giai tính tình nham hiểm,không có một ai dám cãi lời nàng,nàng sinh được một người thứ nữ.
Hai người tuy rằng mang danh phu nhân,bất quá cũng chỉ làm thiếp,nhưng bất luận là xuất thân hay dung mạo,tất cả đều hơn người,tiến cung làm quý phi đều thừa sức.Cư nhiên tất cả đều nguyện ý làm phu nhân,chỉ có thể nói rằng vương gia có bản lĩnh rất lớn.
Duy nhất chỉ có mẫu thân của Hàm Dương có thân phận thấp kém,lúc trước gần như là nô tỳ của nhị phu nhân.Bởi vì một đêm phong lưu,bị Vương gia sủng hạnh,mới có thai,nên có “Diễm Phúc”.Chẳng những không mang đến vinh hoa phú quý cho nàng mà còn khiến nàng bị tra tấn.
_”Nhị phu nhân không chịu được người khác ngỗ nghịch,huống chi nương của người lúc trước cũng chỉ là một nô tì,lại cùng Vương gia…Một đêm thôi,đáng lẽ cũng không có gì xảy ra,nhưng lại cố tình giữ ngươi.Nếu sinh người ra là đấng nam nhi thì không còn gì phải nói,nhưng đáng tiếc.”
Nghe tiếng thở dài,Hàm dương trầm mặc.
Chế độ phong kiến chuyên quyền,con trai chính là vật báu,con gái chỉ là vật sinh nở.Sinh con trai ít nhất còn có cơm ăn,mà nương nàng lại sinh con gái,lại là ngốc tử.
_”Nhị phu nhân,chắc là sẽ không chừa cho ta đường sống”
Có chút kinh ngạc nhưng nàng trấn định nhìn Hàm Dương liếc mắt một cái,tâm tư nàng kín đáo,bất quá cũng không nghĩ nhiều,tiếp tục nói tiếp:”Khi đó ta mới năm tuổi,nhưng mơ hồ nhớ rõ ,nghe người ta nói nhị phu nhân tức giận muốn phát điên,Nhâm đại phu nhân khuyên như thế nào cũng không nghe,cố ý đem ngươi và nương ngươi ra khỏi vương phủ.Nhưng không biết như thế nào,cũng không hiểu vì lý do gì mà lại đem người đến Tây Viện cho chúng ta chăm sóc,còn nói chỉ cần giữ người sống là được”
Lông mi dài che đây ánh mắt thật sâu có chút đăm chiêu.Nàng cùng đứa trẻ bị vứt bỏ không có gì khác nhau,nhưng lại không thể chết được,rất ý tứ.
Nữ nhân nhất định không thể chịu được một sự việc,đó là trượng phu cùng tình địch xuất hiện.Tin rằng nhị phu nhân kia xuống tay sẽ không có khả năng mềm lòng,như vậy nhất định là có người ngăn cản .
_”Thu Vận,ta mệt rồi.”
Thu Vận đi ra ngoài,ánh nến trong phòng chợt tắt,một mảnh tối đen như mực.Hàm Dương nằm xuống,kéo mền lên,mới nhắm mắt lại tỉnh.
Lão cha Vương gia của nàng,rốt cuộc trong lòng có chủ ý gì.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: