Vô đề [đoản văn] – Tử Nguyên

Tác giả: Tử Nguyên

Thể loại: đoản văn…

 

Khắp nơi là một màu trắng xóa bởi màn mưa, trên tay ta là một ly trà đã nguội lạnh. Nhìn sắc trời lúc này không tốt lắm, giống như lòng người vậy. Đã qua bao nhiêu thời gian ta cũng không biết, nhưng cứ ngỡ chỉ mới vừa hôm qua thôi. Cái thời điểm ta biết ngươi lừa dối ta… trời đất cuồng quay, xung quanh ta chỉ là một màu đen khô khốc đến ghê sợ. Đôi chân đứng không vững, thời gian cứ trôi từng giây chậm chạp như muốn trêu người, cây kim như muốn khứa vào trái tim một đường thật sâu để thức tỉnh ta. Xung quanh vang vọng tiếng nói: “ Ngươi là tên ngốc, Dương Quang ah, ngươi là tên ngốc. Hắn chỉ lợi dụng ngươi thôi…”. Ta giống như một tên điên không chấp nhận sự thật,tự lừa dối bản thân rằng ngươi vẫn luôn bên ta, vẫn mãi luôn nhớ đến ta… thế mà… ngươi khiến ta trở nên một tên ngu ngốc luôn tự mình vọng tưởng.

Những bước chân nặng nề đi trên con đường đầy mưa và nước mắt. Có ai hiểu được lòng ta khi mọi thứ cứ biến mất nhanh chóng như bóng nước. Người duy nhất ta tin tưởng sau khi ba mẹ cùng nhau lên thiên đường là ngươi, chỉ mỗi ngươi thôi tên Kì Thiên khốn kiếp. Bây giờ đến cả ngươi còn lừa gạt ta thì trên đời này ta còn tin được ai nữa đây? Tại sao ngươi khiến lòng tin của ta trở nên khô cạn thế này? Sao không phải ai khác mà là ta?

Mưa cứ rơi, lòng ta lạnh lại…

Từng giọt lạnh buốt chảy vào tim…

Niềm tin trở thành như vô vọng

Tiếng khóc tiếng cười… chẳng còn đây.

Bây giờ ngồi nhớ lại những kỉ niệm giữa ta và ngươi thật sự đã từng rất hạnh phúc. Lần đầu gặp ngươi là trong đám tang của ba mẹ ta. Hai người ra đi thật sự rất bình yên, có lẽ cũng rất hạnh phúc vì được ở bên nhau. Lần đó, ta không khóc, cảm giác của ta cũng thật khô khốc, không đau cũng không buồn, ta chỉ vui vì cả hai có thể đi bên nhau. Nhưng sau đó, khi tất cả tản đi, để ta lại một mình thì nước mắt cứ chảy mãi… Ngươi đứng đó, lặng lẽ nhìn ta. Đôi tay nắm lấy tay ta… ấm lắm. Dựa vào vai ngươi… thời gian như ngừng trôi vậy. Ta cứ lặng người đi trong cái ôm ấm áp của ngươi. Dẫu mưa rơi… vẫn có hai trái tim nhỏ đang đập liên hồi trong lồng ngực, hơi ấm bao bọc lấy nhau giữa trời đông lạnh giá…

Và rồi những buổi gặp gỡ, những cuộc nói chuyện ngọt ngào, những nụ cười khiến ta chao đảo. Và rồi con tim ta gục tại chỗ vì ngươi. Tình cảm lớn dần theo thời gian, ta đối với ngươi là thật tâm ta. Còn ngươi… ta không nghĩ ngươi sẽ lợi dụng ta bởi ta chẳng có gì cho ngươi lấy ngoài tấm thân. Yêu ngươi… ta cho ngươi tất cả. Còn ngươi… cho ta sự hi vọng, mộng tưởng viễn vông. Và rồi tất cả là trò đùa của số phận. Ngươi lấy hết những gì ba mẹ để lại cho ta mà đi. Ta chết trân với lá thư cùng vài dòng xinh lỗi ngắn gọn. Suy sụp hoàn toàn…

Ta lạnh đi, con tim ta cũng trở nên buốt giá. Không dám yêu ai, không dám mở lòng với ai. Tất cả ngươi cho ta là thế sao?

Với ngươi, ta chỉ là một quân cờ thôi. Đi bước nào đều do ngươi định liệu. Ta chỉ biết phục tùng như một tên mù. Rồi khi vỡ lẽ ra thì ngồi trân trân, không làm được gì hơn…

Ta biết do ta quá ngu ngốc nên mới thế. Ta lại luôn nghĩ không ai có thể khôn đời hơn ta nhưng thật ta sai rồi. Mù quáng vì yêu, cho đi tất cả,… ta là một thằng điên mà…

Yêu… từ đơn giản ấy đã không còn trong từ điển sống của ta nữa rồi.

Tình… trói buộc ta và ngươi cũng chỉ có chữ tình.

Duyên… ta nghĩ là có.

Nợ… không còn ai nợ ai gì cả.

Buông tay…

Tất cả… sẽ là quá khứ của ta…

~~ Đúng là khi đó… bản thân ta thật khờ khạo. Nhưng dù sao cũng nhờ ngươi mà ta biết được cuộc sống này có những người không như ta nghĩ. Dù sao cũng là quá khứ, ta không muốn nhắc đến nữa. Bỏ qua tất cả mà sống tiếp.

Nếu bây giờ ngươi có xuất hiện trước mặt ta, ta không biết… mình có thể động tâm thêm một lần nữa không…

 

 

Hoàn

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: