cận mặc giả hắc 8

Chương 8

Edit: Yên Yên

Beta: Lân Ca

72800_403750179732729_1629791531_nVài ngày trôi qua,Hàm Dương ngoan ngoãn ở trong viện,cố gắng không chạy loạn,rất tiếc việc gì cũng không xảy ra. Nhị phu nhân hung hăng trong truyền thuyết không có phái người đến chất vấn nàng,những tôi tớ của bà ta cũng không đến tìm nàng gây phiền toái,trừ bỏ con muỗi đang điên cuồng, tất cả mọi việc đều bình thường, giống như buổi chiều hôm đó không xảy ra chuyện gì hết.

Chính vì mọi việc quá bình thường nên khiến cho nàng bất an.Một người tính cách vốn dĩ kiêu ngạo,sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ khiêu khích như nàng,hơn nữa còn xem nàng là cái gai trong mắt.

Híp mắt lại,hướng ngoài cửa sổ đôi mắt phát sáng,góc sáng sủa kia có vài con gà con,xem ra thời tiết này khiến người ta ấm lòng.Nàng trên tay cầm trái táo,cắn một miếng rồi bước ra ngoài.

Nếu núi không tự đến tìm ta,thì ta phải đi tìm núi thôi.

_”Tiểu thư- Tưởng có thể rón rén đi ra ngoài,ai ngờ bị Triệu đại thẩm nhìn thấy-”Người muốn đi đâu sao”.

Cái miệng nhỏ nhắn cười cười,nói mấy câu làm Triệu đại thẩm vui vẻ,sau đó lảng qua chuyện khác:”đại thẩm,ta đói bụng,ta muốn ăn khô dầu tử của Thu Vận làm,nhưng cả buổi sáng vẫn không thấy nàng đâu,ta muốn đi tìm a”.

_”Đúng rồi,gần đây ta không thấy Thu Vận ở đâu cả.Ta vừa từ chợ về,vốn định mua mấy bộ y phục mặc mùa hè,ai ngờ kiểu dáng không hợp tuổi,không thể mặc ra ngoài a.Định cho Thu Vận đến lựa xem có được không .Tiểu thư,nếu người thấy nàng,hỏi nàng như thế nào a ?

_”Đại thẩm vẫn chưa già đâu!Người ta nói,nữ nhân bốn mươi mốt như hoa,đúng là sự thật,mọi cô nương đều không thể sánh bằng!”-Nàng nói hợp những điều trong lòng của Triệu đại thẩm,nữ nhân ai mà không thích người ta khen nàng đẹp.Quả nhiên Triệu đại thẩm nghe xong,khóe mắt kia lập tức tỏa sáng,làm sao mà còn để tâm đến Hàm Dương đang định làm gì.

Vừa bước ra sân,nàng cũng ở đây không lâu,lòng tràn đầy niềm vui liền biến thành hắc tuyến:”Nơi này,thật là lớn quá “

Cái tòa lầu các,nhà gỗ trúc phòng,đều mang một bộ dáng,một tạo hình,thật là giàu a.đủ hào phóng,đủ quý phái,nhưng giờ khắc này làm người ta mệt mỏi.Bởi vì nàng lạc đường.

_”Hô”.Không có đồng hồ,không biết thời gian.Cảm thấy đôi chân nhỏ bé của mình đi không nổi nữa.Các phòng xung quanh vẫn là không có thay đổi gì lớn.Nàng liến trực tiếp ngồi ngay tượng gỗ phía trên.

Những giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống.Vươn lại trên mí mắt.Nàng tùy ý dùng tay áo lau vài cái,hé ra khuôn mặt phấn nộn liền biến thành con mèo nhỏ ướt át.

-“Cái nơi quái quỷ này,không có bản đồ có thể làm cho người ta chết đi sống lại. ”Trừ bỏ giọng hung hăng nguyền rủa,một chút biện pháp nàng cũng không có:”Quên đi,mất mặt thì mất mặt.Dù sao hiện tại cũng là hình dáng của tiểu hài tử.Để tìm người hỏi vậy”.

Bỗng nhiên một trấn gió từ đâu thổi tới,đem cánh cửa phía sau Hàm Dương mở ra một khe nhỏ.Bên trong truyền ra thanh âm khiến nàng chú ý.

_”Tiện tì,ngươi có nhận sai hay không?”

_”Phách!”

Một roi tiếp theo một roi giáng xuống,không phải cố ý giả vờ nặng nề,xem ra người đánh rất hiểu kỹ xảo,biết đánh thế nào mới hiệu quả.

_”Tiết mục nhàm chán.”Hàm Dương bĩu môi,đứng lên vỗ vỗ mông,chuẩn bị nhất chân rời khỏi.Mỗi người có số phận riêng,nàng không nên xía vào,huống hồ nàng cũng chỉ là một tiểu hài tử,cũng chẳng làm được việc gì.

_”Nhị phu nhân,thật sự là không có chuyện gì hết..” Sự khẩn trương không thể che giấu được sự mệt mỏi cùng đau đớn,mang theo một chút yếu ớt,xem ra người bị đánh sắp không thể chịu nổi.

Đến nước này mà vẫn không chịu nói,nếu đặt ở tình huống bình thường Hàm dương sẽ có một chút kính trọng,nhưng hiện tại,trái tim nàng quặn thắt lại.

Là thanh âm của Thu Vận.

“Phách”

Trong phòng có một phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế cao,đôi mắt hiện nên vẻ xinh đẹp mê người,đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng thổi trà,bộ dáng nhàn nhã tựa giống như đang phẩm trà.

_”Lôi nhi,cẩn thận chút,đừng cho roi làm tay ngươi bị thương”

Người đứng bên cạnh bà ta cũng tương tự như nàng,nhưng mắt nhỏ,mũi nhỏ,xem ra cũng chỉ là một mỹ nhân bại hoại,chỉ tiếc trong tay cầm roi nên tăng thêm vài phần sát khí.Nàng ta nhu thuận hướng nhị phu nhân làm nũng một phen,lập tức hung hăng xoay người cầm roi.

_”Tiện tì,có nghe nương hỏi gì không?Nói mau,rốt cuộc có chuyện gì với đứa tạp chủng kia!

Hai bên má rõ ràng sưng hết lên,còn rách da.Mấy sợi tơ máu dọc theo khóe môi chảy xuống,Thu Vận suy yếu lắc đầu:”Tam tiểu thư thật sự không có gì đặc biệt…”

Chiếc roi quất tới tấp vào lưng Thu Vận,đừng nhìn Hạ Lôi mới mười ba tuổi,dựa vào nàng là nhị tiểu thư,hơn nữa còn có mẫu thân cực kì thủ đoạn,muốn gì nhất định phải có được.Chỉ là một hạ nhân thì tính làm gì,dám cãi lời nàng,thất không thể tha thứ!

_”Dừng tay”Không đợi cây roi thứ hai hạ xuống người Thu Vận,một đạo thanh âm thanh thanh thúy bảo ngưng cùng với một trận gió nổi lên.Hàm Dương nhìn cây roi kia,chỉ thấy dùng sức kéo và chuyển động,đảo mắt roi đã đổi chủ.Hạ Lôi thất thần nhìn Hàm Dương ở trước mặt.

Chỉnh lại váy áo,theo thói quen,ánh mắt đen kia không động một cái,nàng bước lên.

Trận roi đó,bổn cô nương phụng bồi! Năm đó nàng sinh ra có liên quan đến việc gì đó rất lớn,nhưng nàng cũng không phải mang dáng dấp của một tiểu thư nhu thuận.Nhanh,bất đồng cùng dao kiếm,chỉ cần cổ tay đủ linh hoạt,kỹ xảo đủ thuần thục,cho dù không có mười phần khí lực cũng có thể ╨ả thương người,bất quá càng dễ làm mình bị thương.

_” Ô,ô oa! Nương”

Nhị phu nhân dùng một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng con gái,bàn tay kia lẩn trong tay áo siết chặt lại. Bộ dáng này,rõ ràng cùng tiện nhân kia giống nhau y như đúc.

Lơ đãng nhìn đôi mi,ánh mắt,đáy lòng tự nhiên cảm thấy một tin hàn ý ,không phải vì tiểu oa nhi kia,mà vì thói quen đó rất giống với Vương gia lúc tức giận.

_”Nhị phu nhân,nếu muốn gặp Hàm Dương thì cần gì phải dùng đến phương pháp đê tiện như vậy? Nàng cầm roi trong tay,cong miệng lên cười,nhưng nụ cười hoàn toàn không đến được nơi đáy mắt.

Dám mắng Thu Vận,lại không nghĩ đến hành động hèn hạ của chính mình

_”Sợ không biết rõ tình trạng của ta, lại dùng vũ lực ép nha hoàn nói,nhị phu nhân thật là một người chủ tốt”

_”Im miệng! Ngươi hãy nghĩ đến mình là tiểu thư nha! Vì một cái tạp chủng thôi mà dám nói chuyện với nương của ta như thế”

_“Lôi nhi,không cần chấp nhặt một người không hiểu lễ nghĩa như nàng ta”-Phó Ngọc Giai trấn an nữ nhi,lời nói lại khác cử chỉ:”

_Ngươi chính là Hàm Dương,được đám hạ nhân nuôi dưỡng,lại có một người nương như vậy,khó trách lại hỗn láo.”

_”Nhị phu nhân,Thu Vận là nha đầu của ta,ta muốn mang nàng đi”

Cái gì mà cấp bậc lễ nghĩa,Cốc Hàm Dương nàng ngay cả một ngọn cỏ cũng không để trong mắt.Cái gì mà ẩn nhẩn,nội liễm,tất cả dẹp hết đi!Nếu nàng không quyết đoán,lão hổ đều biến thành mèo bệnh hết!

Nàng vốn không phải là người lương thiện,hoài nghi thế nào,có bản lĩnh thì lên trời tìm ông lão râu bạc kia mà đối chất,nếu không còn ai biết được nàng mượn xác hoàn hồn?

Nhìn đại nha đầu bị đánh đến trầy da tróc thịt,Hàm Dương sinh khí.Những người khác nàng không xen vào,là nàng bao che.Có thể là nàng không được lòng người lắm,thậm chí là rất ít.Thu Vận hiện tại có thể nói là bị giận chó đánh mèo.Phó Ngọc gia không biết Hàm Dương đang có ý định gì nên không dám manh động,chỉ có thể tìm người không quan hệ để trách phạt.

_”Muốn dẫn nha đầu kia đi không phải dễ,quốc có quốc pháp,gia có gia quy,không phải ai muốn phá là có thể phá được!Nhađầu kia không tuân lệnh của chủ tử,lại còn chống đối,nếu như không giáo huấn nàng ta,sao có thể khiến cho mọi người phục ta được “

Tiểu oa nhi hỏi:”Có điều kiện gì?”

_”Theo lý là phạt một trăm roi,nhưng có Hàm Dương đứng ra cầu tình,nên giảm phân nửa”

Năm mươi roi.Một roi chưa chắc Thu Vận có thể chịu nổi,nói chi năm mươi roi.Ý định muốn giết nàng.

Nhìn người ở đây vui sướng nhìn người khác gặp họa.Hàm Dương nhẹ nhàng buông lỏng gương mặt,trên mặt nàng hiện lên sự khinh miệt.Xoay người kéo khố lên:”Ta thay nàng chịu mười roi.Nhưng là phạt qua,nếu Nhị nương lấy cớ trả thù riêng,tin rằng cha sẽ rất mất hứng nha””

Cách xưng hô này làm cho Phó Ngọc Giai tức giận đến xanh mặt,nhưng cũng không thể tùy ý bộc lộ ra ngoài.Tiếp nhận roi từ người gia bộc.giơ cao roi hướng đùi Hàm  Dương mà đánh tới.

“Phách”

“Phách”

“Phách”

Mỗi roi đều dùng hết mười phân sức lực,nơi đầu tiên bị đánh rất nhanh chuyển sang màu xanh tím,lập tức nơi đó trướng lên,chảy máu loang lổ,chậm rãi chảy xuống dưới,thậm chí là thấy xương,thật là nhìn cũng thấy ghê người.Từng người nhìn đến đều thấy run sợ,ngay cả Hạ Lôi sắc mặt cũng trắng bệch.

Chịu,nhất định phải chịu! Rõ ràng là đau đến run rẩy,Hàm Dương cắn chạt môi dưới,không chịu phát ra dù chỉ là một chút âm thanh,thậm chí ngay cả lời cầu xin tha thứ cũng không có.

Điều này làm cho Phó Ngọc Giai vốn đang phát tiết lại trở nên giận dữ,trên tay một chút lực đạo cũng không giảm bớt.Nếu Vương gia không quan tâm đến tên tạp chủng này,vậy thì cứ đánh cho nó tàn phế”

_”Nhị phu nhân,nhị phu nhân” Một tỳ nữ vội vàng đi đến,thấy cảnh tượng như vậy cũng hoảng sợ,lúc này nghiêng đầu đi:”Phu nhân đỗ đại học sĩ cùng thiếu gia đang đợi ở sảnh,mà đại phu nhân lại xuất quan dâng hương,tổng quản nói chỉ có thể làm phiền nhị phu nhân ra tiếp chuyện”.

_”Nương,là Đỗ ca ca đến đ-ây” Trong Tôn Hạ Lôi vừa nghe xong,hưng phấn dựa vào ghế:”Chúng ta mau qua đó đi”

_“Ân” -Lấy khăn lau máu trên roi,dắt nữ nhi bước ra ngoài.Ánh mắt của đứa nhỏ kia thật sự rất đáng sợ…..bị đánh thành như vậy,mà nàng lại không kêu một tiếng,sớm hay muộn gì cũng sẽ là tai họa!.Bất quá còn nhiều thời gian,khi nào có cơ hội sẽ thu phục nàng ta sau.

_”Các ngươi,đem Thu Vận về tây sườn viện!” Mở miệng ra có chút thống khổ,âm thanh thanh thúy bởi vì nhẫn nại quá mức mà trở nên khan khan,nhưng khí phách thì biểu hiện ra rõ ràng:”Nếu thiếu một sơi lông,ta sẽ lột da các ngươi”.

Ánh mắt nàng đảo qua,tin rằng không ai dám không bằng lòng,mới cục cựa mà đau đến không thể nhấc chân ra ngoài.

Mẹ nó,cho dù năm bảy tuổi nàng cũng  đãchịu qua,nên hiện tại bị đánh mới không đau lắm.Nhưng thù này,nàng sẽ nhớ kỹ!

Đùi mình đổ máu,Hàm Dương không khỏi chẹp miệng.Nữ nhân kia,là thật sự muốn đánh cho nàng thành tàn phế.Cái miệng nhỏ nhắn mím lại,mưu kế xẹt qua đáy mắt.

Rõ ràng là giận muốn chết,nhưng vẫn không dám xuống tay giết nàng,xem ra chính mình còn có giá trị.Thật sự rất bí ẩn,nàng muốn đi tìm lão Vương gia kia hỏi cặn kẽ.

_”Một lần bị đánh,đổi một đáp án,xem ra cũng đáng”. Chỉ là, cả tây sườn viện cam  tâm chịu bị Phó Ngọc Giai đánh là vì không muốn rời đi, Hàm Dương cũng không ngờ chính mình lại là lí do như vậy…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: