Cận mặc giả hắc chương 9

Chương 9

Edit: Yên Yên

Beta: Lân Ca

269385_388550127919401_153607044_n

Nàng đi dạo thật lâu,nhưng vẫn không tìm thấy nơi nào có nước.Vừa rồi nàng bị đánh,trên chân kì thật đã muốn chết lặng,nàng phải tìm một chỗ để xem xét vết thương của mình thế nào. Không có cảm giác khác thường,chắc là không tổn thương đến xương cốt. Nhưng để càng lâu,để bị viêm nhiễm thì thật là không tốt. Ở nơi này không có thuốc kháng sinh,vì thế nên lực sát thương của vi khuẩn cũng giống như đao vậy,thật sự rất lớn.

Còn có một chuyện Hàm Dương không muốn thừa nhận nguyên nhân, nàng trở về như vậy càng làm cho đại thúc ,đại thẩm hoảng sợ,càng làm cho Thu Vận trách bản thân mình.

Bất quá là từ nhỏ đã được nàng chiếu cố, hơn nữa sự tình cũng do ta dựng lên,nên mới phải đi hỗ trợ. Nàng trong lòng đối với chính mình mà nói.

Nàng nhìn xung quanh,mơ hồ nhớ rõ hình như ở bên trái có lối rẽ,dường như không có nhiều người qua lại. Quả nhiên,chưa đi được mấy bước,một cái sân với phong cách cổ xưa liền xuất hiện trước mắt.

Trước mắt có một bãi cỏ xanh biếc,với vài nhánh hoa lay động,nơi này bình thường ít được chú ý tới.Vài chiếc lá rụng xuống,gió thổi qua liền làm chúng động.Chỉ tiếc là ở đây một người cũng không có,thậm chí ngay cả mọi người cũng chưa chắc đã đi qua đây.

Mặt trời đã lên đến đỉnh,ống quần tuột xuống dưới”Loát” cọ đến miệng vết thương.

“Tê” Đau đến phải rùng mình,đầu có chút choáng váng,Hàm Dương chớp mắt,toàn bộ lực chú ý đều bị giếng nước hấp dẫn. Đi qua vừa thấy, thật may mắn, ở đây có nước.

Đem gào nước thả xuống,tiểu hài tử vốn sức không lớn,hơn nữa do mất máu cùng mệt mỏi làm cho thân thể có chút nghiêng ngã, phải dùng một lực rất lớn mới có thể kéo gào nước lên trên.

_”Hô.Vù Vù.Mệt chết…”Nhấc mông ngã ngồi trên mặt đất ,Hàm Dương bĩu môi,hiện tại nàng quá yếu.

Miệng vết thương bằng ngón tay thấy rất nhợt nhạt.Nơi đó tụ huyết tạo thành màu xanh tím là điều không thể tránh khỏi. Chủ yếu là xem năm  vết roi ấy không ảnh hưởng đến xương xốt hay không.

Cuối cùng Hàm Dương cũng thở phảo nhẹ nhõm, thực sự thấy may mắn là đằng khác. Vết thương nhìn sáng bóng, không mang theo chất độc nào. Chắc  nhị phu nhân cũng chỉ là luyện tới cổ tay linh hoạt chứ may là không dùng phạt nhân cức tiên. Nếu không nhất tiên bổ xuống thì chỉ đứng lên cũng đủ thịt lưng cùng nhau rơi rới xuống đất.

Mặt không đổi sắc nàng đem miệng vết thương xé rách lần thứ hai.Nhanh chóng dùng nước giếng rửa sạch,Nhìn rõ bên trong không có tro bụi,nàng lại một phen kéo quần áo bông, dùng sức ép chặt miệng vết thương. Hoàn hảo,cuối cùng nơi vết thương đã không còn chảy máu nữa.

Toàn bộ quá trình đó Hàm Dương chưa từng nhíu mi dù chỉ một lần, thật giống như đang đùa nghịch với miệng vết thương của người khác, nàng phi thường trấn định. Nàng sống trong thế lực đen tối,nhiều lúc nhau đến muốn chết đi,nàng còn tự tay cắt lấy những phần da thịt bị hư.Có lẽ đối với một người con gái mười tuổi là nói,thật sự là một gánh nặng lớn,nhưng đối với gia chủ của Cốc gia từ nhỏ dã bị huấn luyện thì có thể nói thật sự rất nhẹ.

Vầng sáng tỏa ra,soi trên làn da một sự ấm áp,ôn nhu,một vài cơn gió nghịch ngợm thổi qua.

Mệt mỏi cộng với một chút lơi lỏng,làm cho Hàm Dương thấy mí mắt càng ngày càng nặng,cuối cùng đôi mắt cũng nhắm lại.Mệt mỏi quá làm cho nàng ngủ một chút,chỉ một chút thôi là tốt rồi.Người cuộn lại,tay đặt dưới đầu,Hàm Dương liền trực tiếp đi vào giấc ngủ.

Ở trong phòng khách không khí có chút quỷ dị,hai vị phu nhân,một đôi tiểu nhi nữ,trên mặt mang vẻ bất đồng

Ngự sử Đỗ Mẫn Trung là quan nhất phẩm,tài đức vẹn toàn,học vấn uyên bác,là người mà hoàng đế tín nhiệm.Tuy rằng Trọng Tôn Liên làm hoàng đế rất tốt,có mấy vị quan có thể tin tưởng được,nếu không thì Đông Lăng quốc đã sớm xong đời.

Đỗ Mẫn Trung cùng Trọng Tôn Vuong gia là bạn tâm giao,hai nhà thường xuyên qua lại nên rất thân thiết.

_”Phó phu nhân”

_”Tương Liên,mau,kéo ghế cho phu nhân ngồi”Khuôn mặt Phó Ngọc Giai tươi cười,bước nhanh lên đón tiếp.

_”Tử Sênh tham kiến nhị phu nhân”

Thiếu niên chỉ mười sáu mười bảy tuổi, hàng mày nhẹ chớp, hàng lông mày khinh bạc hơi hơi cau lại, ánh mắt đen láy thâm thúy. Lễ nghi vẫn đầy đứng mực, tao nhã.

Nụ cười trên mặt Phó Ngọc Giai ngày càng sâu,người này rất vừa lòng nàng:”Tử Sênh à,mấy ngày không thấy lại cao thêm một chút,nghe nói lần trước ngươi ở Ngự tiền viết văn, không chỉ Hoàng Thượng thích,mà còn làm bá quan khiếp sợ nha. Thanh niên anh tài,quả nhiên không tầm thường, Lôi nhi,con trốn sau nương làm gì. Bình thường ai hay nhắc:”Tử Sênh ca ca?” mà lúc này lại không lên tiếng. Mau tới đây bái kiến Đỗ phu nhân nhanh lên”Trong lời nói tràn đầy sủng nịnh,quay qua Trọng Tôn Hạ Lôi nhăn nhó.Nữ nhi nhà mình muốn cái gì,làm nương tự nhiên hiểu rõ.

_”Đỗ phu nhân hảo, còn có Tử Sênh ca ca” Một chút rặng mây đỏ che kín mặt, nàng xấu hổ. Hơi thu người lại, nhìn vào đôi mắt kia rồi lại nhìn xuống đất.

_”Tương Liên,xem ra cảm tình của bọn nhỏ rất tốt,không bằng cho bọn họ đi dạo,chúng ta nói chuyện dong dài,bọn họ sẽ chán”

_”Có thể,tất nhiên là có thể”

Quan hệ thông gia giữa bọn họ mà nói, không đơn giản như thế, mà là sự liên kết quyền lực, môn đăng hộ đối, đó mới là trọng yếu.

Trong đình giữa hoa viên, trông bọn họ như kim đồng ngọc nữ, một người trước, một người sau chậm rãi đi tới. Trọng Tôn Hạ Lôi cầm trong tay khăn lụa, nhớ lại lúc nãy, lại sợ không lưu lại đước ấn tượng. Do dự nửa ngày,nàng xoay người, khuôn  mặt đỏ hồng là dấu hiệu đã động tình.

_”Tử Sênh ca ca”

Năm nàng sáu tuổi ở hoàng cung có tổ chức yến tiệc,một năm sau,trái tim nàng đã đặt ở trên người người này. Ôn nhu,tuấn dật,tài hoa xuất chúng,bất luận về mặt nào cũng không hề thua kém. Mỗi khi nghe được hắn cùng tiểu thư nhà nào đi chung,nàng sẽ đố kỵ đến phát cuồng. Nhưng nàng tự tin,người nam nhân này chỉ có thể là của nàng, bởi vì nàng không tin ,ở Đông Lăng quốc này còn ai có thể xứng với hắn hơn nàng.

Tháng sau nàng tròn mười bốn tuổi,đến lúc đó năn nỉ mẫu thân làm chủ,cho nàng trở thành nương tử của Tử Sênh ca ca.

_”Lôi nhi,làm sao vậy”

_”Ta có chút mệt mỏi,muốn uống nước mơ ướp lạnh.”

_”Ngươi cứ đến đình nghỉ ngơi,ta đến phòng bếp lấy cho ngươi”

Tình yêu làm cho người ta cảm thấy không khí đều là ngọt ngào nhưng hắn lại có thể xem nhẹ.

Đỗ Tử Sênh vẫn như truốc,tính tình hơi trầm,không có lý dó gì mà tiểu thư điêu ngoa vô lễ gì mà lại khiến cho sinh khí.Chẳng qua người nam nhân ôn nhuận này,trước sau như một cũng chỉ có sự sáng suốt cùng lạnh lùng.

Mỗi một sự kiên,ở trong mắt hắn,đều phân tích có thể lợi dụng hay không thể lợi dụng.

Đi đến góc quẹo,vừa định quẹo vào,bên trái thản nhiên ngửi trúng mùi máu tươi,ẩn giấu trong hương hoa,vốn là rất khó phát hiện,không biết sao hắn lại có thể ngửi ra được.

Không muốn xen vào chuyện của người khác,nhưng trong lòng lại xao động.Mùi từ hướng này bay đến,không tốn quá nhiều thời gian,một đình viện xuất hiện trước mắt,gió thổi từ đầu tường bên kia.

Nơi này có sân? Đỗ Tử Sênh có chút mê hoặc, hắn đã đến nơi này vài lần nhưng không biết nơi này có sân.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: