Mọi người đều nói ta biến thái phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1 : Cái gì gọi là yêu?

Edit : Lân Ca

 

            Ngày đó, thầy giáo đưa cho ta ba tập đáp án, nói dạo này trong ban truyền đến một cái truyền kì, còn nói là đáp án lần này cũng rất thú vị, khó tránh được chú ý. Sau đó dường như đang chuyện phiếm , ông mở miệng nói, “Có một tiểu nha đầu này từ khi nhập học đến giờ thành tích không chút kém cạnh, nhưng lại nghe nói hồ sơ ở bên chủ nghiệm lớp, lại phán ‘Không đáng nhận xét’, thật đúng là một quái tài ( quái thai + thiên tài) a!”

Ta nhắm mắt, lại hé ra con ngươi, ánh nhìn lướt đi trên ba cái tập trắc nghiệm kia.

Chỉ là một tiểu nha đầu sao? Thật cũng có đủ kiêu ngạo.  Mà cổ quái ở chỗ, cùng người khác liếc qua thì chẳng có gì nổi bật.

Sau đó liền thuận tiện nhìn lên cái tên kia, khoanh tròn có ba chữ viết——

Tương Hiểu Mạn.

Đúng là ngòi bút rất sắc bén.

Thuở nhỏ lúc luyện chữ, giáo viên có dậy, nét chữ nết người.

Một người qua loa, nhất định không viết ra được chữ đẹp.

Nhìn ba nét chữ xinh đẹp phóng túng kia, không biết như thế nào, từ ấy ta sâu trong lòng chợt nhận thức cô gái này, trực giác nói cho ta biết, cô gái này, có lẽ cử chỉ khoa trương, nhưng nhất định là một viên ngọc tinh tế.

Chỉ là chưa bắt đầu hỏi thăm nàng này, đã nghe nói nàng, theo đuổi một nam sinh năm nhất tới ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Mà nam sinh năm nhất kia ta có nghe nói tới, Chủ tịch đoàn Lý từng có hỏi qua ý kiến ta, chiêu mộ hắn vào ra sao, còn nói, nam sinh kia thật cứng đầu thế nào cũng không chịu đáp ứng.

Sau, ta cũng gặp qua một Quách Tiểu Bảo đối nhân xử thế bình thường, tự phụ, thậm chí có vài phần không coi ai ra gì. Thế nhưng cô gái này, thật sự lại có thể khiến hắn co cẳng chạy.

Ta nghĩ, ta không thể bỏ qua nàng.

Sau, ta hướng nàng nói, “Ta là Vương Đình Hiên, muốn làm bạn với ngươi , quan sát đã lâu.”

Bình thường nữ sinh nhìn thấy ta, sẽ cúi đầu, có điểm e lệ. Mà cũng bởi vì ta cũng chưa bao giờ chủ động cùng nữ sinh kết bạn, cho nên ta nghĩ nàng có lẽ sẽ có điểm kinh ngạc, hoặc là trong mắt có điểm cảnh giác, phòng bị, hơn nữa bốn chữ cuối cùng chắc chắn doạ nàng.

Nhưng nàng hoàn toàn không sợ, cũng không nghi ngờ dụng tâm của ta.

Thậm chí tuyệt đối cũng không tò mò ta vì sao lại chủ động tìm nàng, nàng chính là ngọt ngào cười, liên tục gật đầu, câu đầu tiên nói với ta lại là:

“Đi, chúng ta cùng đi tìm Quách Tiểu Bảo!”

Vì thế, lần đầu tiên trong cuộc đời, ta thấy thiên hạ thật rộng lớn.

Sau đó ta đi.

Liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra bộ dáng co quắp cùng bài xích của nam sinh kia. Hơi thở mãnh liệt, thế nhưng cô gái này lại đem toàn bộ xem nhẹ , lại hướng nam sinh kia gọi Quách Tiểu Bảo, khiến hắn không nhịn được mà lại bắt chân lên đầu chạy mất dép.

Lúc đó, nàng nghiêm mặt mà hét một câu: My god!!

Phản ứng kì quái.

Sau, ta liền dùng ngữ điệu trấn an nàng, “Không có việc gì, chỉ là hắn vì ngươi mạnh mẽ chủ động mà dọa,”  lại tiến vào chủ đề, “Xem ra ngươi lại không vì ta chủ động kết thân mà sợ “ Tột cùng, vẫn muốn biết nàng cảm thấy nào về ta.

Nhưng nàng lại hoàn toàn không thèm để ý, cúi đầu nói là nàng sai rồi, nói nam sinh kia càng ngày càng giống người bình thường. Lại còn vạn phần cảm khái nói một câu, “ Làm biến thái như chúng ta, thật không dễ dàng.”

Ta nở nụ cười.

Cũng từ lúc đấy, ta đột nhiên ý thức cô gái này thực sự đem biến thái trở thành một ngành sản xuất, là trong lúc nhất thời, cũng không ngừng được ý cười, hơn nữa là không còn lời nào để nói, chi cần gặp nàng một lần, liền đáy lòng tự giác lại cảm thấy nàng thật đáng yêu.

Giống như móng vuốt của một con heo rừng nhỏ vậy

Kiêu ngạo, cuồng vọng, vô pháp vô thiên, còn có điểm ngốc.

Nàng mời ta gia nhập.

Cơ bản không cần suy nghĩ nhiều, ta đã nói đồng ý.

Sau đó, ta đem nàng luôn mang theo trên người, làm cho nàng gia nhập hội học sinh.

Ta cũng chỉ có thể nhận xét rằng, năng lực công tác của nàng, làm cho ta ngoài ý muốn mà ngạc nhiên vui mừng.

Bất kể giao vào tay nàng cái gì, nàng liền có thể xử lí đâu vào đấy hết sức sạch sẽ, cho dù là ta cố ý làm khó, cũng không khó nổi nàng. Để cho ta ngoài ý muốn cũng mới phát hiện ra, nàng không hề có một câu oán hận, thậm chí còn rất thích thú.

Giống như tất cả không phải là do ngày đó ta lừa nàng vào hội học sinh, mà là nàng chủ động tranh thủ tình cảm.

Tương Hiểu Mạn.

Cô gái này, thật sự thực có ý tứ.

Không bao lâu sau, trong trường học bắt đầu truyền tới tin đồn, nàng với Quách Tiểu Bảo chia tay, cùng ta tiến tới.

Đối với loại lời đồn đãi này, ta bình thường sẽ bỏ mặc, cũng đối xử với các nữ sinh rất bình đẳng, khiến cho mấy cái tin đồn xung quanh cũng tự sụp đổ. Nhưng mà hiện tại, đến cả A Thiên, A Cái cũng biểu thị sự đa nghi đối với ý tứ những nữ sinh kia, ta ý thức được, kỳ thực như vậy so với thực tế cũng không khác biệt lắm. Sau đó, ta liền rất chờ mong phản ứng của nàng.

Ta phỏng đoán rất nhiều, sau đó ta nghĩ, nếu là ta, cái này cùng lắm thì cũng chỉ là…

Quả nhiên, phản ứng của nàng cũng không mãnh liệt, một bộ dáng y hệt ta. Ta nghĩ, bởi vì nàng cũng không cần.

Nàng tuy rằng luôn nịnh nọt nhìn ta giống như muốn lấy lòng ta, nhưng kỳ thật ta biết, cái này chính đẳng cấp cao cấp nhất của bề mặt ngoài.

Nàng nói, không chừng ta với nàng giống nhau, thói quen, làm cho nội tâm có chút cô độc.

Nhưng chúng ta không tịch mịch.

Tịch mịch cùng cô độc, là hai chuyện khác nhau.

Ta với nàng, khi không không tịch mịch chính là cô độc.

Ta cũng phát hiện, ánh mắt khi nàng nhìn ta, chính là tự do, nhưng cũng là không yên lòng.

Ta nhớ rõ ngày đó ta bắt nàng phát biểu cảm nghĩ của chính mình, nàng lại đứng trước mọi người mặt đầy ưu sầu, kết hợp cả tay cả chân khoa trương kể về thanh xuân sáng lạn huy hoàng của bản thân. Có thể ngồi ở Hoa Gia,  dù là bình thường đều gọi là có chút tài năng rồi, lại hơn nữa, đang ngồi chung quanh lại đều là tinh anh, nhưng nàng cũng không vì vậy chán ngấy khoa trương, đem biểu tình lộ ra bên ngoài, trông qua thì đúng là một bộ dáng với mục đích vô cùng trong sáng.

Ta ngăn chặn không được ý cười trong nội tâm.

Hơn nữa, ta thật sự cảm thấy, nàng có mười phần thì chín phần chính là cố ý. Tuy rằng nàng thoạt nhìn qua giống như một tiểu hài tử vô tội, luôn chớp chớp cặp con ngươi đen bóng của mình.

Nói thực ra, ta tin tưởng không ai lại để lộ ra bộ mặt tức giận.

Nhưng đôi mắt của nàng đúng thật quá mức trong trẻo, thuần túy không có tạp chất. Rõ ràng bộ dáng vô tội, cũng là bộ dáng khiến người khác không nhịn được muốn bóp chết nàng.

Có một cô gái như vậy, nhân sinh bất biến của ta từ ấy cũng trở nên có rất nhiều thú vui.

Giống như một thế hệ như ta, bị gọi là tài phiệt đời thứ hai (* con của tài phiệt), từ lúc nhỏ sẽ nhất định nhận được rất nhiều sự dạy dỗ. Thủa thơ ấu, quen một ít bạn bè giống như mình, đều bị tống ra nước ngoài, nhưng mà cha ta lại là một con người Trung Quốc rất truyền thống, chán ghét người nước ngoài gì đó. Khi Vương Đình Đình lên một tuổi, nàng cũng có vòng luẩn quẩn của riêng, ở thế giới của riêng mình mà thản nhiên tự đắc.

Cho nên ta, có khi cũng sẽ tịch mịch.

Bởi vậy đùa nàng, vì vậy để giải buồn.

Ta nhớ rõ đêm dông tố ấy, trước khi ra ngoài, mẹ liền dặn ta nên mang theo mấy cái ô, còn nói là trời đang mưa, ta nên chiếu cố bạn học khác nữa, mẹ vẫn luôn nhiệt tình như vậy, Vương Đình Đình cũng là di truyền từ bà.

Nhưng ta cuối cùng cũng chỉ mang theo một cái ô, mà chính là khi mẹ nói câu kia, bất giác làm ta nhớ đến nàng. Sau đó ta đi tìm nàng, ngồi cùng nàng,  xem biểu tượng phấn khích thật sinh động của nàng.

Ta cười, nàng quả nhiên là tai nạn thể chất.

Sau đó ta cũng giúp đỡ nàng một chút, nhưng nhìn thấy biểu tình của nàng, giống như thật sự làm chuyện xấu giống nhau, lại còn ngại ngùng. Một bộ dạng vẫn luôn như vậy không để trong bụng việc gì.

Sau đó ta nói, chờ ta tan học.

Nàng cười cười, không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng.

Ta biết, nàng kỳ thật cũng không thích cùng người khác quá mức thân mật. Quen nàng lâu, sẽ biết, nàng cùng mỗi người vẫn luôn duy trì khoảng cách.

Chiều hôm đó hết mưa rồi, nàng cũng không có chờ ta.

5 giờ, thời điểm lái xe tới đón ta, trời đã tối rồi, bắt đầu mưa to. Lái xe thật sự chậm, ta nắm trong tay chiếc ô đẫm nước mưa,  lại suy nghĩ không biết nàng có bị ướt hay không.

Sau, vài ngày nàng cũng không đến trường, hỏi thăm mới biết, nàng bị tai nạn xe cộ, lí do vẫn chính là  lao ra đường cái.

Mưa to, vốn phương tiện lưu thông sẽ ít đi, hơn nữa cũng không có ai dám đi quá nhanh, mà nàng lại có thể bị xe lao vào, thật không biết đầu nàng cấu tạo từ gì.

Ta liền không nhịn được đến bệnh viện thăm nàng.

Đó cũng là lần đầu tiên, ta nhìn thấy trong mắt nàng. Ta biết, nàng nhìn ta, nhưng đầu lại đặt ở đâu khác.

Ta có chút không hờn giận, cố ý đùa giỡn nàng, bình thường nữ sinh tuổi này, cũng dễ ôm ấp tình cảm. Lại thật dễ dàng đã bị đùa đến mặt đỏ tai hồng.

Nhưng mà nàng cũng thật trấn định, ngày đó còn hỏi ta một vấn đề, “ Nếu bị sét đánh trúng thì sẽ như thế nào.”

Nàng là hỏi ta, có thể bị kinh hoảng hay không.

Ta biết ở ngay trong lòng nàng đã có đáp án, con ngươi rạng rỡ tỏa sáng, lại có phần khoái hoạt.

Ngày đó ta ở đùi thạch cao của nàng viết ‘ wating for you’, thực ra ý nguyện ban đầu cũng chỉ muốn nàng nhanh chóng đứng lên, nhưng ở hoàn cảnh bấy giờ, cũng có ý đùa nàng.

Nàng biết liền thấy thực ủy khuất

Có khi ta thật sự không hiểu nàng, vì sao bộ dáng của nàng không phải thẹn thùng, không phải buồn bực, không phải xấu hổ, mà là ủy khuất, bởi vì ta viết chữ quá lớn, làm cho nàng không có chỗ viết?

Sau đó nàng lại đi tìm Hoàng Vinh, ta nghĩ, người nàng tìm nhất định là Dư Hoàng Nhung.

Người muốn tìm tới Dư Hoàng Nhung này, phần lớn đều muốn tìm tới Nghiêm Tử Tụng.

Hắn là bạn học tiểu học của ta, hé ra một cái, từ khi ra đời đã có một khuôn mặt yêu nghiệt.

Còn trường tiểu học của chúng ta chính là khu biệt thự tiểu học Lý Tư Nhân, người không nhiều, nhưng giáo viên đều là tốt nhất.

Cái tên kia từ nhỏ chính là từ nhỏ ai đến cũng không cự tuyệt, hồi ấy lớp học cũng có mấy nữ sinh thích khuôn mặt của hắn, mua cho hắn đồ ăn, hắn đều toàn bộ ăn đi, nhưng chưa một lần kêu tên của bất cứ ai.

Hắn bẩm sinh đã bị cận thị, nhưng mang kính mắt sẽ bị choáng váng đầu, thời điểm hắn đi học, hắn trên mặt liền đeo lên một cặp kính mắt cổ lỗ sĩ, sau đó ngồi phía dưới đọc sách. Trong ban cũng có vài người không thích hắn, nói chỉ số thông minh của tên này có vấn đề, nhưng thành tích thi thố của hắn lại không tệ lắm.

Nhưng không bao lâu sau, hắn liền ra sức học hành, lại nghe vị mẫu thân nhiệt tình của ta nói, mẹ nó mưu toan tài sản của ba nó, còn đem ba nó bức tới tự sát mà chết.

Cũng không ngờ rằng, thời điểm nội bộ gia biến như vậy, Nghiêm Tử Tụng mỗi ngày vẫn đến trường, biểu tình cũng hết sức bình tĩnh, bộ dáng không ra khổ sở chút nào.

Đó là lần đầu tiên ta dùng từ quỷ dị để hình dung một người.

Sau đó tại trường phổ thông, ta lại lần nữa gặp Nghiêm Tử Tụng, hắn bấy giờ chính là tới tìm Dư Hoàng Nhung, Dư Hoàng Nhung cũng xưng hô là anh em họ với hắn, nghe nói hai người bọn họ ở cùng một chỗ.

Chỉ là dù Nghiêm Tử Tụng trải qua những sự tình gì, đều với ta không có quan hệ, ta cũng không thèm để ý.

Chính là, mặc kệ tiểu biến thái muốn qua Hoàng Nhung để tìm tới Nghiêm Tử Tụng, ta dù thấy điều này vẫn không quan trọng, vẫn ngăn trở.

Thời điểm rời đi Hoa Gia, ta đột nhiên có chút không nỡ buông tay. Có lẽ ta là luyến tiếc thú vui này.

Sau đó ta chỉ nhắc tới “wating for you” kia, nàng liền đã hiểu, tiếp theo liền ngoan ngoãn tiếp tục mà em gái lớp dưới của ta.

Thực ra, nàng cũng không phải dễ dàng thỏa hiệp như vậy, nàng thỏa hiệp, chính là vì nàng không thèm để ý tới chuyện này đi.

Ngày sinh viên tới báo danh đó, nàng nhìn thấy ta, trong mắt còn có hưng phấn.

Nàng hỏi ta có rung động với ai, hay trong lòng có đối tượng chưa.

Từng có một lần ta nghĩ đến đây là thử.

Trước kia, luôn luôn có nữ sinh theo các góc độ khác nhau thử ta, nhưng sau này ta phát hiện, nàng không giống.

Nàng vẫn luôn thực sự hỏi ta có người yêu chưa, nhưng mà cũng chính một khắc nhận ra điều ấy, ta biết trong mắt nàng, ta chỉ là một người anh mà thôi.

Như vậy ta đặt ở đâu? Ta nhất thời không có đáp án, ta chỉ cảm thấy, đem nàng giữ ở bên người, là một chuyện vô cùng thú vị.

Hơn nữa nàng cũng rất thông minh, dễ dàng biết ta đang nói cái gì, hiểu ta muốn cái gì, hiểu được ta đang làm cái gì. Cùng một người thông minh ở chung, là là một loại cảm giác thoải mái.

Và cũng không bao lâu, có một cô gái mọi phương diện tương đồng với nàng biểu lộ tâm ý, nói nàng yêu ta.

Ta đồng ý rồi.

Bởi vì ta đột nhiên muốn biết, cái gì là yêu.

Chỉ là, ta đột nhiên phát hiện, cùng nữ sinh kia ở cùng một chỗ, cực kì không thú vị. Nàng vẫn quy củ theo sau ta, hết thảy lấy ta làm quan trọng nhất, thuận theo ý của ta.

Nhưng mà, Tương Hiểu Mạn cũng thuận theo ta, nhưng tại sao ta cảm giác, có cảm giác khác nhau rất lớn?

Sau đó có một ngày, nữ sinh kia hỏi ta, ta yêu nàng sao.

Ta nói, yêu.

Chữ này, thế nhưng lại thật dễ dàng nói ra khỏi miệng, kể cả khi không mang theo một tia cảm tình.

Sau đó ta giả bộ không lưu ý, ánh mắt lại thăm dò tâm ý của Tương Hiểu Mạn, nàng lại tò mò mở hai mắt, không một chút dấu vết ghen tuông.

Điều này làm cho ta đột nhiên có chút mất hứng.

Mẹ từng nói, yêu là trả giá.

Vương Đình Đình lại nói, yêu là tim đập nhanh.

Yêu là bảo vệ.

Yêu vẫn là giữ lấy.

Nhưng bất kì một cảm giác nào, nàng đều không có, đối với ta.

Ta chỉ là một người anh của nàng

Ngạo mạn của bản thân khiến cho ta giảm bớt lần gặp nàng, chỉ là ngẫu nhiên hứng lên, nhất định gặp một lần lại một lần. Sau tiếp tục lại đem chuyện của bản thân cho nàng xử lý, tùy ý sai sử nàng.

Ta còn thấy khó hiểu, vì sao nàng vẫn nguội lạnh với mình.

Nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì.

Chỉ là cô gái này, luôn thích gây rắc rối.

Nàng hy vọng thiên hạ không yên ổn.

Nàng cả đầu đều chứa thứ gì đó cổ quái đáng ngạc nhiên.

Nàng nói chuyện luôn không hề kết cấu.

Nàng luôn cho ngươi không thể để bụng, lại càng không thể tức giận .

Thi vào trường cao đẳng.

Sau đó lại là một năm chia lìa.

Ta nếm thử không  liên hệ nàng nữa.

Liền thật sự một năm không liên lạc gì.

Ta tiếp tục nếm thử tình yêu

Số lần không nhiều lắm, cũng đã chán ghét.

Ngày ngày lại nhàm chán trôi qua.

Sau đó ta nói với mọi người , ta thật sự đã có người yêu, ta đang đợi nàng.

Thật sự.

Wating for you…

Không khéo không thành truyện, Nghiêm Tử Tụng cũng đến học trường đại học Z.

Ngày đó ta cùng hắn không hẹn mà gặp.

Mỗi ngày canh bát bảo đều có số lượng cung ứng nhất định, ngày đó chỉ còn phần cuối cùng, ta cùng hắn đồng thời nhìn trúng.

Sau đó, bạn học ở sau ta kêu tên ta.

Nghiêm Tử Tụng đứng ở tại chỗ thật lâu, rốt cuộc cũng nói, Vương Đình Hiên.

Xem ra hắn nhớ rõ ta.

Sau đó hắn còn nói,ngô, ngươi trước đây thứ gì thu được đều đem ném xuống đất.

Bấy giờ ta mới nhớ tới, thời điểm ta học tiểu học, cũng có nhiều nữ sinh mua thứ này thứ nọ cho mình, ta đều vứt qua một bên.

Chính là trong những thứ như vậy, thậm chí có cả những cái thủ công làm, làm sao có thể bỏ vào trong miệng.

Ta lại nghĩ tới, hắn trước đây cũng từng nói, hắn nói, ngươi thật lãng phí.

Chung canh kia ta không phải là nhất định phải có, nhưng mà chính là ta không muốn cho hắn.

Cho nên chúng ta liền giằng co tại chỗ.

Không ai nhường ai.

Sau đó Nghiêm Tử Tụng có chút mất kiên nhẫn, hắn hỏi, thiếu canh tới mức thế sao?

Nói, canh nào cũng dùng được.

Ngô, đổ đi thật sự làm cho người ta tâm sinh ra một cảm xúc hờn giận không tên.

Ta đem chén canh, toàn bộ đổ xuống.

Rốt cục một năm.

Tương Hiểu Mạn cũng tới rồi.

Ta đã muốn có chút mất kiên nhẫn.

Vì khóa trên khai giảng có vẻ sơm, chúng ta học hệ Pháp Luật sẽ phải cùng chịu trách nghiệm những hệ học sinh khác,phân phối trong mỗi gian tuyển sinh khác nhau, không cần xuống dưới xử lý công vụ, học viện sẽ điều khiển từ bên trong.

Bọn họ tìm ta ra mặt, phải chịu trách nhiệm cái hệ gọi là mỹ nam kế.

Nghiêm Tử Tụng nói, phòng làm việc chỉ có một gian sao?

Sau đó nói, vậy không thể làm cho các ngươi.

Lại là giằng co.

Sau khai giảng, mọi việc trở nên bề bộn, bọn bạn ta lại đột nhiên lại ồn ào, khiêu khích nói, Đình Hiên, ngươi không phải nói có bạn gái sau? Mang đến đây cho anh em nhìn một cái a!

Bọn họ dù là ta nói gì, đều cho rằng đó là lấy cớ, càng không tin.

Ta chỉ hướng đó đưa ra một cái danh, cho nên bọn họ đều gọi Tương Hiểu Mạn là: Bạn Gái Trong Truyền Thuyết..

Ta cũng không có nói cho bọn họ tên của nàng.

Nhưng nói thật, ta cảm thấy này ý tưởng cũng không tệ lắm.

Nếu Tương Hiểu Mạn là bạn gái của ta, ta nghĩ, ít nhất sẽ không làm cho ta cảm thấy không thú vị.

Ngày đó ta nổi lên ý nghĩ như vậy , sau đó liền đi chờ nàng.

Ta biết khai giảng ngày đó, nàng luôn có thói quen nước đến chân mới nhảy, nhất định đồng hồ chưa reo sẽ chưa ra ngoài.

Nhưng ta cũng không có để ý thời gian, dù sao chỉ muốn đợi đến được thì thôi.

Sau đó, ta liền là người thấy được nàng đầu tiên,vẫn một bộ dạng nhẹ nhàng khoan khoái, thần thái vẫn như trước phiêu dật.

Nàng  vẫn là người rất dễ dàng hấp dẫn ánh nhìn của người khác, bộ dáng trong trí nhớ, cũng không có gì thay đổi, ta mới đột nhiên ý thức được, kỳ thật bấy lâu nay ta vẫn luôn nhớ nàng.

Nhưng mà người mà Tương Hiểu Mạn nhìn thấy đầu tiên.

Không phải người đứng ở ngay cửa chờ đợi nàng là ta.

Mà là tùy ý đi ngang qua ——

Nghiêm Tử Tụng.

Ta lại một lần nữa có một cảm giác thật vớ vẩn.

Ta hỏi, hắn tốt lắm sao?

Nàng nói ân a, có chút không che giấu được sự tán thưởng của bản thân.

Ta đột nhiên trong lòng có điểm tức giận, từ nhỏ cũng có rất nhiều người nói quá ta bộ dạng không tệ, mà tại sao nàng trong mắt chưa bao giờ từng có mê luyến tán thưởng ta. Cho nên, ta nửa thật nửa giả nói nàng định là bị thương thần kinh thị giác.

Nàng khoa trương nói xong, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy được sự dối trá trong đó, nhưng vẫn không ngờ người đáp lại lại là Nghiêm Tử Tụng.

Sau đó, nữ nhân này, lại dám khẩn cấp kêu một tiếng: “Sư huynh hảo!”

Nàng gọi ta to, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thử qua kích tình như vậy.

Một loại khó hiểu bất an đột nhiên bao phủ ta, sau đó ta nghĩ, ta ít nhất phải nói cho Nghiêm Tử Tụng biết, người kia, là người của ta.

Hẳn vì liên quan tới tranh chấp trong phòng làm việc, hắn cũng đối với nàng phản ứng không tốt, ta nhìn nàng, phát hiện nàng lại không thèm để ý điều này, thậm chí là vui mừng, thậm chí là sâu trong mắt nàng, ta còn nhìn thấy một loại kinh hỷ sau khi cửu biệt. (* Cửu biệt = chia ly chín năm)

Nàng trước kia gặp Nghiêm Tử Tụng?

Hay là, thời điểm từ trước kia, nàng tìm Hoàng Nhung, thật sự vì hắn?

Sau đó Vương Đình Đình gọi điện thoại cho ta, nàng đã đến thư viện trường  đại học Z, nàng cũng nghe nói bạn gái trong truyền thuyết xuất hiện, la hết đòi gặp mặt.

Ta cảm thấy này đề nghị cũng không tệ, đáp ứng.

Nhưng mà thời điểm nàng tới gặp ta, đột nhiên biến thành một pho tượng ngốc, nụ cười thoạt nhiên nhìn cũng rất ngơ ngác, chính là bộ dáng ai cũng có thể khi dễ, ta không thích.

Nàng vẫn như trước thỏa hiệp, nhưng nàng trước kia là do nàng không thèm để ý tới, không cần lý do.

Vào lúc ban đêm, đứa ngốc này liền bắt đầu có vẻ tức giận, thanh âm đầy ủy khuất xen kiêu ngạo lại làm ta không nén được ý cười.

Sau đó ta vui đùa, nửa thật nửa giả hỏi nàng, muốn hay không làm bạn gái của ta.

Nàng cự tuyệt.

Ta không nghĩ tới, tâm hội so với tưởng tượng…

Mất mát.

Ngày hôm sau ta lại gọi điện thoại tìm nàng, bạn kí túc xá nàng lại nói, nàng đi câu cá vàng.

Nghe qua vớ vẩn, lại là chuyện nàng hay làm.

Nhưng mà ta thậm chí vẫn hoài nghi, nàng có phải đi tìm Nghiêm Tử Tụng.

Ta bắt đầu ngồi không yên, nàng so với sự tưởng tượng của bản thân mà còn càng phi thường tích cực hơn.

Thời gian học quân sự, ta lại đụng phải Nghiêm Tử Tụng.

Ta bảo hắn đợi chút, ta có chuyện này muốn hỏi hắn.

Vốn định kiếm cách làm Tương Hiểu Mạn ra ngoài, tên kia lại cư nhiên giả bộ bất tỉnh ngã. Ta ôm lấy nàng, sức nặng của nàng, đối với ta mà nói, thật dễ dàng.

Sau đó ta hỏi Nghiêm Tử Tụng, người này đối với ngươi có hứng thú, nói đi, ngươi có tiếp nhận hay không.

Lấy thói quen từ khi ta quen Nghiêm Tử Tụng đến giờ, hắn sẽ không chịu tiếp nhận bất luận kẻ nào.

Bởi vì tiếp nhận, tương đương với việc trở thành sở hữu cá nhân, như vậy những thứ hắn đoạt được, cũng sẽ giảm bớt.

Cho nên với hắn ai đều có thể, nhưng đồng thời, ai cũng đều không thể.

Nhưng mà hắn lại hỏi nàng, ngươi biết nấu ăn sao?

Lúc ta đang nghĩ quan niệm của hắn đã thay đỏi theo năm tháng, hắn lại đột nhiên hướng Tương Hiểu Mạn nói:

“ Ta đang nghĩ ngươi là ai.”

Những lời này, có lẽ nàng cũng không hiểu được trọng lượng.

Nhưng ta biết, đối với Nghiêm Tử Tụng, nàng chính là ngoại lệ.

Tình yêu, chính là bắt đầu bằng những ngoại lệ.

Ta lại lần nữa bất an, nhưng lại không thể làm gì, nhưng mà Nghiêm Tử Tụng vẫn cự tuyệt nàng.

Nghiêm Tử Tụng nói, “Ai đều có thể, ngươi không được.”

Hắn sẽ nói không được.

Nói ai đều có thể.

Nhưng “Ai đều có thể, ngươi không được” những lời này, đối với Tương Hiểu Mạn, chính là một ngoại lệ. Ta đột nhiên cả thấy, sự tình bắt đầu có chút vượt ra khỏi dự kiến của bản thân.

Ngày đó Tương Hiểu Mạn còn hỏi ta ba vấn đề.

Ngươi có thích ta hay không.

Ngươi yêu ta sao.

Ngươi có nhất định quyết tâm theo đuổi ta không.

Ta phát hiện, nàng vốn luôn cái gì cũng không cần, kỳ thật cái gì cũng đặt ở trong mắt.

Nàng lại hỏi ngược ta

Ta thích nàng sao?

Ân.

Yêu nàng sao?

Có vì nàng mà quyết tâm theo đuổi đến cùng không?

Ta còn là không biết cái gì là yêu.

Nhưng ta phát hiện, chữ yêu này, khác xa so với ta từng nghĩ, thật khó nói ra lời.

Ta không muốn nói dối nàng.

Ta nghĩ, ít nhất ta sẽ, sẽ yêu ngươi.

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Mì gói hảo hạng
    Jul 26, 2013 @ 15:00:41

    ^^ lâu lâu đảo quanh thấy nhà mới xây vào zô lun tr này mình cũng thích lắm hai bạn cố lên nghen^^!!!

    Trả lời

  2. llvllyllvlly
    Jul 29, 2013 @ 16:11:07

    tks pạn
    mình ngóng truyện này lâu lắm ròu ^^

    Trả lời

  3. Trackback: MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA BIẾN THÁI – PHIÊN NGOẠI 1 | docke

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: