Cận mặc giả hắc chương 10

Cận mặc giả hắc chương 10 ~

Edit: Yên Yên

Beta: Tiểu Tịnh

Bước vào sân, mùi máu đột nhiên rõ ràng hơn khi hương hoa dần phai. Liếc mắt một cái, một mảng hoa đinh hương tím theo gió đu đưa.

Theo mùi máu tiến về phía trước hai bước, một cảnh tượng đập vào mắt khiến Đỗ Tử Sênh cảm thấy sợ, một tiểu nữ oa đang ngủ say ở nơi vốn nghĩ đến nơi đây không hề có một bóng người

 

Mái tóc đen của nàng bị gió thổi bay nhè nhẹ, lô ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, thêm một vết màu đỏ ở gần trán khiến dung nhan khó nhìn rõ được. Hai tay gắt gao ôm lấy chân, ống tay áo trượt lên để lộ ra cánh tay gầy yếu, nàng nằm co người lại, hô hấp cá chút khó nhọc, đôi vai còn đang run run. Không một tiếng động như hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng nàng bất quá cũng chỉ mới mười một mười hai tuổi thôi

Mím môi, Đỗ Tử Sênh biết mình phải lập tức rời đi, nhưng phải thừa nhận trong lòng hiện đang rất tò mò. Chậm rãi đi đến chỗ Hàm Dương, mùi máu nồng đậm làm cho đôi mày rậm nhíu lại.

Ống quần rách mấy chỗ, rõ ràng là dấu vết bị xé, nhìn lại trên đùi quấn vải trắng, còn thấy được máu vươn trên đó, không cần nói nguyên nhân thì cũng biết. Đột nhiên thấy không thoải mái, Đỗ Tử Sênh  đem người đánh thức, rồi dùng đôi mắt đen không có cảm tình nhìn Hàm Dương.

_”Ngươi đã tỉnh?”

_”Ngươi là ai” Hàm Dương tỉnh giấc, ngồi ngay ngắn, lạnh nhạt hỏi

Trước kia chỉ cần một lúc lơi lỏng liền có thể dẫn đến cái chết,cho nên nàng đối với hơi thở xa lạ có chút nhạy cảm, ngủ cũng rất dễ tỉnh giấc. Vốn định híp mắt một lúc, nhưng ai ngờ cái sân này ma lực còn hơn hẳn thuốc ngủ

_”Đỗ Tử Sênh”

_”Nga” Nàng nói một câu. Không có bộ dáng tiếp khách, cũng không mừng rỡ như điên. Ngược lại lập tức đứng lên ,nhưng bởi vì đụng đến miệng vết thương nên nàng đau đến nhếch miệng.

Đỗ Tử Sênh tâm tình cảm thấy rất tốt. Tuy rằng  cách ăn mặc của người trước mắt mang bộ dáng của hạ nhân, nhưng hắn có cảm giác gì đó không đúng, rất trấn định, tuy rằng chưa từng nghe qua tên của hắn nhưng đối mặt với một người lạ cũng không nên như vậy.

_”Chân ngươi bị thương sao, nhìn có vẻ rất đau”

Hàm Dương ngây cả người, chuyển qua đánh giá bộ dáng người trước mắt kia: ”Thoạt nhìn bộ dáng thì rất có tài,nhưng cuối cùng lại là ngốc tử”.

_”Ta…Làm sao giống ngốc tử”

Thông minh, mưu lược, phong độ hắn đều đã được nghe qua, nhưng chưa có người nào lại dám nói Đỗ công tử là ngốc tử. Đáy mắt Đỗ Tử Sênh hiện lên sự không phục cùng uất ức. Nha đầu này thật lớn gan.

_”Sao, người hỏi vấn đề này hơn phân nửa là ngốc tử. Ngươi nói xem,người bình thường tự hỏi chính mình thì không phải là ngốc tử sao? Mắt không mù, tai không điếc, mọi người đều có thể nhìn ra được là ta bị thương, mà bị thương sẽ đau, ta không phải đầu gỗ. Người hỏi hai câu kia quả là vô nghĩa? Nói ngươi là ngốc tử cũng không oan uổng cho ngươi đúng không?”

Thế giới này quả nhiên không tồn tại sự hoàn mỹ, cho một vẻ ngoài bảnh bao, còn tặng thêm bộ óc đậu phụ. Tâm trạng nàng có chút nghiêm trọng, nhất là bị người làm cho tỉnh nên càng không thoải mái. Mơ hồ đã quên mất bộ dáng của chính mình, hoàn toàn đem Đỗ Tử Sênh biến thành một tiểu đệ đệ mà đối đãi.

Bĩu môi, khập khiễng đến chỗ thùng nước, vốc nước lên mặt,c ảm giác lạnh lẽo của nước giếng làm nàng thanh tỉnh rất nhiều.

_”Ta là gặp người bị thương, vốn muốn hỏi ngươi có cần giúp đỡ không”

Nhìn nàng gống như chú chó nhỏ đem giọt nước trên mặt gạt ra,thật sự là rất đáng yêu.Ánh mắt không tự chủ hướng lên trên, đưa khăn tay cho nàng.

_”Cảm tạ” Hàm Dương không khách khí,nhận khăn tay một cách bình thường. Nhìn khăn tay ướt sũng, mũi nàng hơi nhíu: ”Khăn đã dơ rồi,ta nghĩ ngươi cũng là con nhà giàu,hay là bỏ nó đi.Nhưng nếu thật sự cần ,ta sẽ giặt sạch rồi trả lại cho ngươi”

Nói xong lập tức ngồi một bên, tháo băng ra lộ miệng vết thương ở trên đùi, cẩn thận vạch một góc xem xét, phát hiện máu đã đông lại, hơn nữa đã có mài, nàng mới yên tâm bó lại. Nàng còn lo lắng thân thể này không chịu được, xem ra phục hồi rất nhanh, về sau chăm chỉ rèn luyện một chút sẽ có thể như xưa.

_”Ngươi như thế nào mà trả, đến tên của ngươi ta còn không biết.”

Tận mắt thấy vết thương trên đùi nàng, là vết roi còn mới, Đỗ Tử Sênh cảm thấy không thoải mái, là tức giận cùng với lo lắng. Vương phủ to như vậy, ngay cả một tiểu oa nhi cũng đối xử tàn ác như thế! Nếu nàng là nha hoàn, tin rằng chắc chắn muốn trở về, nể mặt hắn mà Vương gia sẽ cho nàng về.

_”Ta gọi là…”

_”Tiện loại, ngươi với Đỗ ca ca đang làm gì vậy!”

Một trận gió nổi lên, tiếng hét vang lên, thân hình lung linh bay vào lòng Đỗ Tử Sênh, Trọng Tôn Hạ Lôi liền muốn nhào đến  mặt Hàm Dương :”Tiện nhân”

Hàm Dương nghiêng người né,lại phát hiện không né cũng không sao,vì Đỗ Tử Sênh đã kéo Hạ Lôi lại,dù sao nàng ta cũng không với tới được.

_”Lôi nhi”

_”Lôi nhi”

Một tiếng là nghiêm khắc bảo ngưng lại,một tiếng là thanh âm lo lắng. Liếc mắt về phía cửa,chợt phát hiện người đứng xem rất đông. Không nói đến một đoàn nô tỳ, Phó Ngọc Giai kia hận không thể đem nàng nuốt vào bụng, còn có 2 người khác nữa.

Đứng ở bên phải nhìn giống bộ dáng của tiểu quỷ kia, chính là tuổi tác lớn hơn một bậc, nhìn là hiểu ngay quan hệ. Mà vị bên trái kia khẩu khí hét chói tai, pha lẫn ý vị xâu xa

Khí thế không giận tự uy, lão hồ li nha lão hồ li. Nàng biết nàng có bộ dáng như là nương,duy chỉ có ánh mắt…

_”Vương gia, người xem hạ nhân càng ngày càng không có quy cũ…” Phó Ngọc Giai trong lòng một trận bối rối, cố không nhìn đến ánh mắt ai oán của nữ nhi, đầu óc đang nghĩ làm thế nào để hạ thấp thân phận của nha đầu kia: ”Nha đầu kia xông vào làm loạn, chắc chắn là sẽ bị phạt nặng, bây giờ còn làm loạn, người xem…”

Trọng Tôn Thôi nhìn đứa trẻ kia tuy quần áo cũ nát, nhưng rất bình tĩnh, không khỏi cẩn thận đánh giá một phen, nhìn cặp mắt đen nâu kia, nhịn không được mà ngẩn người.

Đứa nhỏ này , cư nhiên là tốt. Ánh mắt chớp chớp, là bộ dáng của tiểu hồ li.

Lão già này đủ khôn khéo, là chỗ dựa tốt. Ánh mắt nghiêm khắc, là bộ dáng của lão hồ li.

Đôi mắt không hẹn mà cùng hướng lên,ánh mắt quả thật không có khác nhau nhiều.

_”Lão cha!” Kéo đôi chân bị thương, Hàm Dương liền hướng về phía Trọng Tôn Thôi, cái miệng nhỏ đột nhiên nói: ”Lão cha,có người khi dễ Hàm Dương”

Trọng Tôn Thôi tự nhiên vươn tay đem tiểu oa nhi ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ lên lưng tiểu oa nhi, ngốc an ủi:”Ngoan,Dương nhi ngoan”

Một loại tình cảm phụ tử nảy sinh, Hàm Dương đột nhiên nhập tâm.

Tình cảnh này nhất thời dọa vài người, có ánh mắt kinh ngạc, có ngốc lăng, có buồn cười. Đổ Tử Sênh nín cười, khóe miệng nhịn không được hướng lên trên.

Không nghĩ đến nàng là tiểu thư ở Vương phủ, đã từng nghe nói Vương gia có tam tiểu thư, nhưng sinh ra đã si ngốc, hiện tại xem ra , lời đồn không thể tin được

_”Phu nhân” Trọng Tôn Thôi trong lòng vui vẻ, nhìn bím tóc, sắc mặt hơi trầm xuống:”Có phải có một số việc đã quên bẩm báo với ta”

Là khẳng định, không phải nghi vấn. Người Phó Ngọc Giai không khỏi run lên, gắt gao nhìn Hàm Dương, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Sớm biết sẽ có chuyện này , lúc ấy nên đánh nàng chết luôn.

_”Nếu Vương gia có việc nhà cần xử lý, phụ tử chúng tôi xin phép cáo lui” Đỗ Trung Mẫn nhìn con, tiện đà xoay người cáo từ: ”Tử Sênh,Vương gia cùng phu nhân, còn có hai vị tiểu thư, cáo biệt”

_”Ân”

Đi hành lễ, chính là đi qua bên cạnh Trọng Tôn Thôi, Đỗ Tử Sênh cố ý hạ người đến sát tai Hàm Dương, đè thất thanh âm tạo thành một bộ dáng hết sức thân mật: ”Nhớ rõ chuyện của ta,nhớ trả đó”

 Tiếng cười ôn nhuận cách xa dần, nhân cơ hội lão cha nhìn quần áo của nàng, Hàm Dương giận dỗi nâng đầu, hung hăng hướng người nào đó phóng vài ánh mắt giết người.

Tử lưu manh, tiểu hài tử, quả thật là sợ thiên hạ không loạn

Trên lưng một mảnh lửa, thật là quá đáng, chỉ hận là không thể bộc phát, chỉ là một mảnh khăn tay,đâu cần gây hiểu lầm như vậy

Cảm thấy tiểu nhi trên người căng thẳng, Trọng Tôn Thôi cúi đầu hỏi: ”Dương nhi, vết thương trên đùi con đau không?

Đùi nàng quấn vải trắng làm người khác chú ý, không thể xem  nhẹ. Mười mấy năm qua,ngay cả con gái yêu còn không nhớ rõ, hôm nay lần đầu nhìn thấy, trong lòng có chút áy náy.

“Không có việc gì đâu cha” Mũi khụt khịt, than thở: ”Chắc là miệng vết thương bị vỡ, lão cha không nên trách nhị phu nhân, nàng cũng muốn Hàm Dương tốt thôi?”

_”Quản gia” Thôi Vương gia trầm giọng quát: ”Lập tức mời đại phu nhân đến đây”

_”Ân, ân”

Tổng quản cúi người, khom lưng rời đi, sắc mặt Phó Ngọc Giai ngày càng khó chịu

_”Phu nhân, cùng bổn vương đến thư phòng đi”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: