Tôn chủ thứ tội 2.1

 Tôn chủ thứ tội 2,1 : Biến thái <1>

Chuyển ngữ : Lân Ca

1014104_428092670631813_1614328763_n

Lời người edit: Mỗ xin lỗi vì phải cắt chương ra hai phần, không phải là vì chương dài quá, cũng chẳn phải do mạch chuyện, việc cắt chương này là vì nửa chương sau có H mà để wp không bị khóa thành wp đen thì chương 2.2 sẽ bị đặt pass . Dĩ nhiên có gợi ý, mong mọi người thông cảm ~~

P/s : tiến độ ngày càng nhanh..

 

—-
Hoa Dật bị treo trên cây hóng gió lạnh thổi, còn phía dưới tàng cây, vẫn như bình thường có người qua lại, trừ bỏ còn coi trọng mà liếc qua một cái thì không làm gì khác. Mà quần áo cũng không thể chống đỡ sức nặng của nàng, bắt đầu truyền ra âm thanh xé rách, làm cho Hoa Dật vội vàng phải dùng hai tay bắt lấy đỉnh đầu trường tương, chờ tới khi Đằng Phong Viễn đi nửa canh giờ ( * nửa canh giờ tương đương 1 tiếng ), nàng mới nghĩ chính mình cuối cùng có thể xuống dưới rồi.

Mất rất nhiều khí lực mới sờ mò từ trường thương sang thân cây, Hoa Dật nương theo thân cây chậm rãi leo xuống, chỉ là đáng tiếc, nhuyễn cân tán vẫn chưa hoàn toàn tan hết, tay chân có điểm mệt mỏi, “Ba” một tiếng, nàng thế mà cuối cùng cũng bị té xuống.
Chổng võ, toàn thân đau đớn.

Cơ mà Hoa Dật cũng không thèm đứng dậy nữa, dù sao nàng đứng lên cũng không biết nên đi nơi nào.

Đến lúc đó tự nhiên có người bước tới lại đây, Cao Lâm Hạ nhìn nàng :” Thập bát cô nương, nếu đã leo xuống rồi, phải đi vào phòng tắm rửa thôi, tôn chủ còn muốn gặp ngươi.”
Thị thiếp của Đằng Phong Viễn bình thường đều không có danh phận chính thức, mà không phải thiếp, cũng chẳng phải nha hoàn, nên người trong giáo vẫn thường xưng hô với các nàng là cô nương, hơn nữa là xưng hô theo số thứ tự, Hoa Dật là số mười tám, cho nên dĩ nhiên gọi là Thập Bát cô nương.

Hoa Dật không nhúc nhích, vẫn nằm trên mặt đất giả chết. Bất quá việc này không gây vướng bận gì, người vừa tới kia liền trực tiếp đem nàng khiêng lên, đừng có nhìn đối phương là nữ nhân vóc dáng không cao lớn gì mà khinh thường, thực chất khí lực lại không hề nhỏ, một đường thoải mái khiêng người ta đi dạo một hồi, cuối cùng đem người ta tiến vào tầng hai của một Tiểu Lâu, ném thẳng vào giữa một cái bồn tắng lớn, không hề có một chút nề nà nào.
Bên cạnh hình như có quần áo sạch, Hoa Dật đơn giản tắm rửa một cái, thay quần áo rồi đi ra cách gian bên cạnh, mà bên ngoài phòng vô cùng rộng rãi thoáng đãng, trên còn có hàng trăm ánh đèn đuốc sáng trưng, trong phòng đồ đạc không nhiều, chính giữa có một cái giường gỗ lớn, còn giăng màn trướng rủ xuống, bên cạnh có giá treo quần áo, nến. Phía đông căn phòng là bàn cơm bày vài đồ điểm tâm, tản mát mùi vị thơm ngon.
Hoa Dật sớm đã đói bụng, trong lòng biết đồ ăn này chuẩn bị cho nàng, một chút cũng không thèm khách khí, trực tiếp cầm bát cơm lên bắt đầu ăn, hình tượng ăn thùng uống vại hổ báo vô cùng.
Mà sau khi ăn no xong, vẫn không có ai để ý tới nàng. Gió từ ngoài thổi vào, dưới ánh nến, tấm rèm cửa bay bay, Hoa Dật nhìn thấy bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, liền đi ra. Ngẩng đầu nhìn, hạo nguyệt đã nhô lên cao; cúi đầu xuống một chút, Hoa Dật nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch.
Trên mái nhà cong cong kia lộ rõ hai ngọn đèn lồng, mà nương theo ánh sáng u ám của nó, có thể lộ ra phía dưới là một cái đài hổ cao, trên đó còn có hàng trăm con rắn uốn lượn lần lượt thay đổi, có lúc lắc lắc du động thân hình, lại có lúc ngẩng cao đầu khiến người khác đau cả tim, Hoa Dật sợ tới mức mặt trắng bệnh như giấy, thiếu chút nữa là đem cơm vừa nuốt xuống nhổ ra.

Nàng xoay người vào phòng, ” Phanh” một tiếng, cánh cửa lớn cũng đóng lại, toàn thân nàng vẫn không khỏi nổi da gà, thấy người mềm cả ra, thầm nghĩ, tên giáo chủ biến thái này, chẳng lẽ muốn học Thương Trụ Vương?*

( Chú thích về Thương Trụ Vương: Đế Tân (帝辛), Trụ (紂), Trụ Tân (紂辛) hay Trụ Vương (紂王) – cũng có thể thêm “Thương” (商) ở trước các tên gọi này – là vị vua cuối cùng đời nhà Thương của lịch sử Trung Quốc , ở ngôi từ 1154 TCN – 1123 TCN[2] hoặc 1075 TCN – 1046 TCN. Tên thật của ông là Tử Thụ (子受).
Trụ Vương là con của Đế Ất, tên gọi là Ân Thọ, nổi tiếng là một ông vua dâm đãng. Ông mê Đát Kỷ đến quên việc triều chính. Ông và Đát Kỷ là một cặp được nhắc đến trong lịch sử Trung Quốc với sự phẫn nộ của nhiều người. Tuy vậy, Trụ Vương có sức khỏe hơn người và là một vị vua văn võ song toàn, vì sự tàn bạo đã dẫn đến mất nước về tay nhà Chu. – wiki )

“Bị dọa?” Một thanh âm từ trong phòng đột nhiên vang lên.

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đằng Phong Viên đã không biết từ khi nào vào trong phòng, thân hình hắn cao lến, chiếc mặt nạ bạc trên mặt màu đen trắng, phần nhan sắc lộ ra có phần âm lãnh sát khí, thêm trường bào màu đen, khiến cả người hắn giống như quỷ sứ tới từ địa ngục vậy.

Hoa Dật không khỏi ôm tim, thẳng tắp nhìn vào hắn.

Mà hắn, bây giờ đi tới trước mặt nàng, tao nhã thong thả, giống như con báo đang từng bước tới gần con mồi của mình. Với Hoa Dật không dám làm nửa động tác phía trước mặt, hắn đem nàng xách lên, trực tiếp ném lên chiếc giường lớn…

 

Gợi ý pass chương 2.2 ( có H) : tên người edit 

Chú ý : viết liền, không dấu, ví dụ như đáp án là Cây Chồi ==> caychoi

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: