Tôn chủ thứ tội chương 1

Tôn chủ thứ tội

Chương 1: Hố lửa

Chuyển ngữ : Lân Ca

164931_401039070003840_1951378532_n

Một con chim sẻ phi ra giữa nhà, mổ lên miếng bánh lật phấn cao ngon lành trên bàn, còn Lương Hoa Dật chỉ có thể giương mắt nhìn nhìn, trong mắt vài phần u oán, nàng thật muốn bắt nó đuổi đi, bất đắc dĩ nay khí lực để há mồm cũng không có, chỉ có thể mềm nhũn nằm trên giường, trong lòng không khỏi đay nghiến: ngươi hôm nay ăn của ta lật phấn cao, ngày khác ta nhất định phải đem ngươi thành du tạc*.

Chim sẻ bạt mao kia còn đang hướng mỗi món trên bàn thử một chút, lại dùng bột mì khỏa để vào nồi chảo, tất nhiên hương tô mũ vị, Lương Hoa Dật cũng chính còn đang tưởng tượng tới món du tạc vị chim sẻ, thì cửa gian ngoài đã mở, mấy bóng người nhanh chóng đi vào, cầm đầu là một nha hoàn, ” Tiểu thư, đến giờ rồi.”
Nhưng mà, thanh âm kia lại không có nửa phần cung kính, thật giống như là lãnh đạo thản nhiên thông báo một tiếng: “Tiểu lương ( * nghĩa là kẻ làm công ăn lương ), đến văn phòng.”

Hoa Dật không khỏi ca thán, các ngươi thế mà cũng gọi ta là tiểu thư?

Hai gã nha hoàn đem nàng từ trên giường nâng dậy, lấy ra một cái bình sứ nhỏ, để trước mũi cho nàng ngửi ngửi, Hoa Dật liền thấy người có chút khí lực, tay chân chũng có thể cử động rồi. Nha hoàn lại mang tới hai cây châm Kim Bộ Diêu cắm lên đầu nàng. Hoa Dật bất mãn, : ” Ta bệnh nặng mới khỏi, đội rất nặng, bỏ ra hết đi.”
Nha hoàn thế nhưng vẫn lấy tới châu hoa, ôn hòa nói: ” Ngươi là tiểu thư của Hông Hoa sơn trang, không thể quá mức khó coi.”

Hoa Dật không hề tranh cãi, lúc này âm thầm suy nghĩ, mấy cái nàng mang trên đầu này coi như của nàng rồi, chở về sau có thiếu tiền hay là khi nào phải bỏ trốn, có lẽ còn thể đem bán cứu cấp . Nàng nhìn nhìn trên bàn còn mấy khối lật phấn cao, liền nâng tay chỉ một chút, ” Giúp ta tới phòng bếp gói lại đi, ta vừa đi vừa ăn”

Thấy nha hoàn trợn trắng mắt ngại phiền toái, Hoa Dật liền nổi giận, ” Không khải vừa mới nói ta là tiểu thư của Hồng Hoa sơn trang sao? Vậy mà một chút đồ đông tây này cũng không cho nữa?”

Nha đầu kia liền giải thích rằng nàng là sợ khó ăn nói với trang chủ, khi bắt ngài phải đợi như vậy, sau cũng nhanh chóng ra ngoài bảo người vào gói chút điểm tâm vào, quay đầu thay Hoa Dật búi tóc, trong mắt có vài phần đồng tình, lại càng rất giống nhìn người sắp chết . ( Lân Ca: ==)
Chỉ là Lương Hoa Dật thực sự sắp nhảy vào hố lửa, bọn họ điều tiếp theo muốn làm chính là đẩy nàng vào làm thị thiếp cho người ta, mà cái gọi là thị thiếp, vô danh vô phận, ngay cả tiểu thiếp cũng không bằng. Mà người ta không phải là một lão già, là một tráng niên (* thanh niên trai tráng)- Đằng Phong Viễn.
Đằng Phong Viễn là người nào ư? Đó chính là Xuyên Vân Giáo giáo chủ, người này không chỉ tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình mà còn thị thiếp vô số, nghe đồn nữ nhân ở bên người hắn, chính là không đến nửa năm đã phải xuống Hoàng Tuyền.

Mà cái này vẫn chưa phải nói vào trọng điểm, mà trọng điểm là, người này cũng Hông Hoa sơn trang có cừu oán.

Nói tới đây phải kể từ ba năm trước, lúc đó Đằng Phong Viễn chưa phải là Xuyên Vân Giáo giáo chủ, nửa phân võ công cũng không có trên người, mà tiền nhiệm trang chủ của Hông Hoa sơn trang bấy giờ là Lương Cổ Thương là kẻ dùng mọi cách làm nhục hắn, cơ hồ đánh hắn tới chết, còn dám bạt tai hắn. ( nguyên văn trong QQ dịch là ” hoa tìm hắn mặt” nhưng do editor không hiểu lắm nên đành làm bừa).
Ba năm Hà Đông, ba năm Hà Tây, Đằng Phong Viễn một khi thành giáo chủ, đem Xuyên Vân giáo phát triển mạnh mẽ, nhất định có thù báo thù, có oán báo oán, kết cục, lúc hắn trở về báo thù cũng là lúc Lương Cổ Thương đi gặp Diêm Vương.
Đừng hỏi Đằng giáo chủ có bao nhiêu sầu, giống như một thái giám tới thanh lâu, hắn không thể đuổi tới hoàng tuyền, hỏi làm sao tính sổ đây?
Lửa giận không phát tiết được, Đằng Phong Viễn lại không cam lòng, cha nợ con trả là chuyện thường tình, sau đó hắn liền sai người đem sính lễ tới Hồng Hoa Sơn Trang, muốn đem Lương Cổ Thương nữ nhi về nhà làm thập bát phòng thị thiếp mà tra tấn, tế bi phẫn bấy lâu của bản thân. Còn về sính lễ, chính là không phải vàng, cũng chẳng có bạc, mà lại là Lương Cổ Thương phu nhân, tánh mạng của mẹ ruột đương kim trang chủ Lương Mộc Bình.

Lương Cổ Thương có hai đứa, một trai một gái, con trai thừa kế nghiệp cha, còn nữ nhi mới mười chín, cũng là đương tuổi thanh xuân, cho nên nào có chịu đi? Nhưng mẹ ruột đã bị đối phương bắt, không đi liền giết con tin.

Hai huynh muội càng nghĩ càng tuyệt vọng, nhưng chính là lúc này linh quanh chợt lóe, không phải có con gái nuôi của cha là Lương Hoa Dật kia sao? Đối phương chỉ bảo muốn đem đi là Lương gia nữ nhi, lại chưa nói là phải máu mủ?
Lương Hoa Dật thật cảm thấy oan khuất, nàng thực sợ không phải là con gái nuôi a! Nhiều lắm là cháu họ thôi, vẫn là bà con xa .
Nàng mặc dù ở Hồng Hoa sơn trang lớn lên nhưng xưa nay thân phận xấu hổ, trang chủ là bác họ bà con xa , nàng được gửi nuôi ở trong thôn trang, đương nhiên mẫu thân gửi rất nhiều phí sinh dưỡng, phần lớn là ngân phiếu, vậy nên cụ thể là bao nhiêu cũng không ai biết, dù sao thì hạ bút xuống là thành tiền rồi, Hồng Hoa sơn trang nhiều nhất chính là các thôn trang. Theo lý thuyết mà nói, Hoa Dật hẳn cũng có một phần trong đó, đáng tiếc, nương của nàng lại rất tín nghiệm người anh họ xa của mình, cũng không ghi cho nàng khế thư (* một loại thư để kê khai nhà đất) linh tinh, mà mẫu thân qua đời được bấy lâu nay, nàng đúng là hiếu thảo, cái gì cũng thuận theo trang chủ.

Cơ mà, những điều này đều được lấy từ miệng của người khác mà ra, chứ thực ra Lương Hoa Dật bây giờ, dù đích xác là họ Lương, nhưng không phải Hoa Dật, nàng bị xuyên không trở về đây bốn năm trước, trúng thời điểm đầu bản thân bị đụng cho máu tươi chảy ròng ròng, giảm bớt rất nhiều phiền toái, ít nhất Hoa Dật còn có thể ngụy biện bản thân mất trí nhớ thôn trang lớn nhỏ đều không chút hoài nghi, ngay cả thầy thuốc cũng vuốt chòm râu nói nàng bị đụng hỏng đầu rồi, thực sự đã mất trí nhớ.
Có một đoạn thời gian, Hoa Dật từng nghĩ bản thân là nha đầu trong trang, bởi vì từ trang chủ, phu nhân tới nữ nhi đều rất thích sai sử nàng làm việc, Lương phu nhân lại còn gọi nàng là ” Hoa Dật nha đầu”. Hẳn đến khi nàng làm rõ thân phận bản thân thì không khỏi âm thầm ca thán, một từ mà cũng có thể đa nghĩa như vậy, huống chi bản thân chỉ là một đứa cháu chắt họ hàng xa, tự nhiên càng không ai đặt vào trong mắt, đại khái kể cả trong mắt mọi người, cùng lắm nàng chỉ là một kẻ ăn bám.

Cho nên Hoa Dật hai năm nay đều ở bên ngoài lắc lư, nếu không phải trước đó vài ngày gặp nạn, bị đánh cho nửa chết nửa sống, nàng nhất định hông trở về Hồng Hoa sơn trang; mà cũng nếu không phải Hồng Hoa sơn trang cần dùng tới nàng, cũng quả quyết không đem nàng tìm về, còn đem bao nhiêu trân vật tới trị liệu cho nàng.
Nay phía trước cho dù là hố lửa, Hoa Dật không nhẩy thì cũng có người đẩy, ai bảo nàng bị trúng nhuyễn cân tán cơ chứ, giờ muốn chạy cũng chẳng thể chạy thoát đâu?
Mà lúc này nha hoàn đã đem góc áo nàng nâng lên, giúp đỡ nàng bước ra khỏi cửa.
Nói là bức người sống nhảy vào hố lửa cũng không sai. Nay thậm chí đội ngũ đón dây cũng người người đầy mặt hung tướng, khiêng đao rút kiếm,mà dẫn đầu là hai vị La Sát của Xuyên Vân Giáp điệu bộ chưa tới cửa đã đá gẫy cửa nhà người ta, một người làn da ngăm đen, thân tận bảy thước, cao lớn vạm vỡ, trên cổ đeo một chuỗi vòng cổ hình Khô Lâu, trên tai trái cũng treo một cái đầu lâu nữa, trên vai thì khiêng theo một cây đao nặng bảy hai cân; tên còn lại tuy hình thù bình thường, nhưng trên mặt lại có một vết sẹo do đao gây ra kéo dài từ mi mắt xuống tận xuống khóe miệng, nhìn qua thôi cũng đủ biết dữ tợn đáng sợ thế nào.

Nhị vị La Sát đứng ở tiền trang, trên mặt có chút hơi không kiên nhẫn, La Sát mặt sẹo liền xoát xoát đao của y, nhìn trang chủ Lương Mộc Bình, khinh khinh phiêu phiêu: ” Chậm trễ lâu như vậy, ta còn phải xem là Lương trang chủ đây hẳn là nửa phần thành ý cũng không có đi, không bằng hay là ta mượn Lương phu nhân để tế huyết đao một chút”
Nói xong còn liếm liếm môi, trong mắt hiện lên tia khát máu.
Lương Mộc Bình vội trả lời: ” Lập tức ra bây giờ , hai vị cứ an tâm chờ một chút.”

Khi nói đến đây, Lương Hoa Dật được a hoàn giúp đỡ đã đi ra, Lương Mộc Bình không khỏi hơi vội vã giục nha hoàn lên phù kiệu, nhưng cốt chính vẫn là để hỏi ” Nương ta đâu?”
Mặt đen La Sát không khỏi nghi hoặc: ” Đây thật sự là Lương tiểu thư?”
Mà Lương Mộc Bình, mặt không đổi sắc, cất cao giọng nói: ” Hồng Hoa sơn trang nhị tiểu thư, Lương Hoa Dật”
Hai La Sát đi đầu liền ánh mắt liếc qua giáo chúng một cái, sau đó mấy kẻ đang bắt giữ liền trực tiếp ném tới một phụ thân bị trói gô. Hai gã La Sát lúc này nhảy lên đỉnh đầu của kiệu hoa đứng, một trái một phải đứng thẳng, tự phát trưởng, cỗ kiệu kia “Sưu” một tiếng, thẳng tắp bay tới bên này,

Hoa Dật trừng lớn hai mắt, ánh mắt không tin được nhìn cỗ kiệu đang bay tới, không khỏi sợ hãi nhỡ cỗ kiệu bay thẳng vào đầu mình thì làm thế sao bây giờ?

May mắn cỗ kiệu kia đúng lúc sắp gây ra sát thương, ở ngay trước mặt nàng mà dừng lại, mà Hoa Dật, nếu lúc này có thể cử động, nhất định phải vỗ vỗ trái tim, má ơi, dọa chết người.

Lại nhìn nha hoàn bên người, tất cả các nàng đều đồng bộ một vẻ mặt tái nhợt;

Còn hai gã La Sát kia vẫn vẻ mặt hung tướng như trước, cùng đồng thanh kêu lên: ” Thỉnh Lương tiểu thư lên kiệu.”

Nha hoàn rất nhanh đem Hoa Dật nhét vào trong kiệu, không sai, chính xác là nhét vào đi, động tác y hệt ôn thần.
Hoa Dật cứ như vậy bị nâng đi rồi, trong lòng dù có ngàn vạn không cam lòng cũng chỉ có thể tức giận dược lực của Nhuyễn Cân Tán quá mạnh.
Xuyên Vân Giáo giáo chúng người người võ nghệ hơn người, nâng cộ kiệu như trước mà mà bước đi như bay, khi Hoa Dật mở mành kiệu lên thì đã thấy cảnh vật xa lạ, đã đi được rất xa rồi, không khỏi âm thầm kinh hô: nâng một cái kiệu, di chuyển một cái kiệu như vậy lại chạy vừa vững vàng mà rất nhanh, còn không chút ngưng nghỉ .
Chỉ không ngừng tiến lên, đêm cùng lắm chỉ dừng lại hai canh giờ, chỉ hai ngày sau, thời điểm mặt trời lặn, Hoa Dật đã tới được tổng bộ của Xuyên Vân Giáo. Lúc đó hoàng hôn đã hơi lắng xuống, gió đêm bắt đầu xuyên qua lá cây, tiếng động sàn sạt ma sát nổi lên từ bốn phía, làm cho Hoa Dật đang đi theo hai gã La Sát nổi cả da gà, lại nghe một trận tiếng đàn quanh quẩn ở đền ngay lúc đó, khi thì mãnh liệt như Đại Hà sụp xuống, khi thì trầm thấp như muôn vàn ám dạ quỷ than khóc, khi thì tranh tranh như tiếng đao kiếm tuốt khỏi vỏ, lại khi thì Sắt sắt lạnh lẽ như vạn dặm chìm trong tuyết phong, mà thứ duy nhất không đổi là: sát khí.
Hoa Dật sau một hồi vòng trái quẹo phải, rốt cục tiếng đàng nghe được càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, đến trước một cột đá cao hơn hai trượng, trên đỉnh bằng phẳng, trung gian có quỳ hai người, đều cúi đầu, tuy Hoa Dật không nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ, nhưng lại nhìn thấy rõ người đánh đàn. ( Lân Ca: Đoạn này mỗ diễn đạt lại cho mượt chứ nguyên bản convert chồng chéo quá mong mọi người lượng thứ).
Nam nhân ngồi giữa rừng cao kia, một trận gió chợt thổi đến, khiến làn tóc đen của hắn bay lên, mà thân trường bào màu đen cũng bắt đầu hơi hơi rung động, phía dưới cổ tay cái có một chút ít đường vân văn màu vàng, mà khuôn mặt, che phủ là một chiếc mặt nạ tới quá mũi, vừa son lộ ra đôi môi mong manh cùng đường cong duyên dáng của chiếc cằm.
Còn cây đàn của hắn, so cây đàn bình thường còn lơn hơn nữa, cầm chừng khoảng năm thước dây, thanh âm vô cùng vang dội, phía sau trồng một cây hoa Hải Đường đang mùa hoa khai kiều diễm nhất, giống như Hiểu Thiên Minh Hà **, một mảng màu hồng hòa cùng màu đen hóa thành một sự tương phản rõ rệt, nhưng hắn cũng không thèm quản tới, mười ngón tay trên đàn vẫn không ngừng chuyển động, tư thế trầm mặc tựa như thiên địa này chỉ có hắn, cùng với thanh cầm này.
Động tác hắn càng lúc càng nhanh, tiếng đàn cũng càng ngày càng cấp thiết dữ dội, giống như nước trong đê chỉ chực vỡ ra, mà đợi đến khi đê vỡ, cũng lúc thanh âm lên tới cao trào thì từ tay hắn phóng ra hai luồng chân khí màu trắng, thẳng tắp bắn về phía hai người đang quỳ, hai người ” A ” kêu lên một tiếng, bị đánh văng ra xa hai trượng, trong miệng còn máu tươi chảy ròng.
Cao- trào cũng đã qua, tiếng đàn tạm hoãn lại, trái tim Hoa Dật lại mãnh liệt nhảy lên, ta mới đến ngươi đã giết người, cả khí phách cũng trực tiếp bộc ra ngoài a.

Tiếng đàn vang lên một âm cao trước khi dứt, nam nhân kia mới mấp máy bạc môi:

“Không tuân thủ quy củ, đáng chết.”
Sau đó có thị vệ tiến lên, lại mang đi mấy cái thi thể đi, hai vị La Sát mang Hoa Dật tới cũng hành lễ mở miệng, ” Tôn chủ, người đã tới rồi ”

Đằng Phong Viễn quay đầu đi, chỉ nhìn lướt qua, chậm rì rì nói:” Nguyên lai là Lương Hoa Dật.”

Khẩu khí tuy rất sâu kín nhưng cũng có vài phần ý nghiền ngẫm. Hoa Dật sợ chết người, cảm thấy tốt nhất vẫn là đem sự tình nói rõ ràng, ” Ngươi có biết, ta không phải là nữ nhi của Lương Cổ Thương.”

Hắn nói: ” Ngươi cũng là người của Lương gia”

“Ta theo họ mẹ, cùng Lương Cổ Thương không có quan hệ.”

“Không phải người Lương gia?”. Hắn nói xong, bỗng nhiên nhẹ nhàng lại đây, Hoa Dật còn chưa kịp nhìn thấy rõ động tác của hắn đã bị hắn ném ra ngoài, còn bị một cái trường thương hăng hái xuyên vào giữa quần áo mình, mắc theo bản thân ” Sưu” ,một tiếng quăng về một gốc cây đại thụ phía sau, thẳng tắp đem nàng dán lên cành cây cao cao của thân cây phượng.
Khi Hoa Dật phục hồi lại tinh thần, thì bản thân đã cách mặt đất hai ba trượng, mặc dù là tâm không tử tế gì nhưng miệng vẫn khen tặng nói: ” Tôn chủ thân thủ thật tốt.”
“Bổn tọa chán ghét họ Lương.” Đằng Phong Viễn hướng nàng liếc mắt một cái, ” Cho nên, bổn tọa cũng hận Lương Hoa Dật.”

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: văn này mới viết, tung hoa tung hoa. Mà hình như chương này xuất ra có điểm nhiều nhân vật

Editor nói ra suy nghĩ của mình: (Lân Ca) Mỗ nhận quyển ngôn tình này vì cuốn này có chút gì chất hiệp, ngẫm lại mình đúng là chó ngáp phải ruồi, chuột sa hũ gạo, trúng được quyển hay như vậy thật vui mừng một phen. Thật mong mọi người ủng hộ!!!!

Quyển này LC cũng rất ấn tượng tính cách nhân vật chính, rất được, rất đặc sắc…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: