Cận mặc giả hắc chương 11

Chương 11

Edit: Yên Yên

Beta: Tiểu Tịnh

269385_388550127919401_153607044_n

Sắc trời dần sáng, vài tiếng gà gáy cất lên, tỉnh lại đúng lúc mọi người còn đang say ngủ. Thu Vận ôm một chậu nước, đẩy cửa ra, vén bức rèm bước vào phòng.

Trên đài cao tạo thành hình vòng cung, có thân hình nho nhỏ, cuộn lại thành nửa vòng tròn.

Nhẹ nhàng động đậy, khôi phục bình tĩnh, xem ra nàng còn ngủ say. Thu Vận cảm thấy có chút kinh ngạc, tiểu thư chưa bao giờ giống như đứa trẻ ham ngủ như vậy, mỗi ngày sáng sớm nàng vào phòng hầu hạ, tiểu thư đã tỉnh dậy từ sớm.

Khóe mắt nhìn đến chiếc bàn gỗ để giấy Tuyên Thành, mặt trên bị vẽ một đống, đều là nàng lấy giấy vẽ, nhất thời hiểu rõ, tiểu thư ở trong phủ đợi đến rất chán a.

Thời gian trôi qua đã nửa tháng, ở Tây Viện tưởng như bình thường, nhưng thật sự sóng ngầm đang dần nổi lên. Ngày đó Vương gia cùng nhị phu nhân ở trong phòng nói chuyện suốt một buổi tối,sáng sớm hôm sau đi ra,rất nhiều chuyện khác với dự đoán của mọi người.

Vẫn là Trọng Tôn Hàm Dương  tiểu thư làm trò cười cho cả Vương phủ, thân phận đã tăng vọt. Ở Vương phủ ra lệnh, hầu hết chi phí như là đại thiếu gia, cho nàng cùng với huynh đệ cùng đọc sách. Hồ Phàn Cơ được đặc cách làm tam phu nhân, hai mẹ con hiện đang ở tại đông uyển đường các, có nô tài hầu hạ.

Sau lưng mọi người đều bàn tán, có người nói là Vương gia vừa nhìn thấy yêu nữ này liền yêu thích. Có người nói, Vương gia đột nhiên có lòng tốt, cảm thấy thương cho nữ nhi số khổ. Có người nói  tam tiểu thư gặp ma, nhưng găp họa được phúc, trở nên thông minh lanh lợi. Có người nói tam phu nhân mưu kế hơn người, nhờ vào con gái. Có người nói….

Nhưng điều làm người ta kinh ngạc nhất là thái độ của Phó Ngọc Giai. Nàng ta là nhị phu nhân điêu ngoa nhất. Cư nhiên trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra mà không lên tiếng, nghĩa là ngầm đồng ý.

Đến tột cùng tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nàng ta hiểu chuyện gì, không một ai có thể đoán ra,mà nàng ta yêu nhất hai người nữ nhân. Trọng Tôn Hạ Lôi cùng Trọng Tôn Cát cũng không biết,người lớn nhất cũng không nói, hai huynh muội này dù đối với Hàm Dương là hận cực điểm cũng không làm gì được.

Được người sủng ái là lấy được quyền chủ động, mà Hàm Dương lại được sủng ái, tuy rằng nàng cũng không hiểu vì sao lại biến thành như vậy.

Mọi việc tựa như có chút lệch khỏi quỹ đạo, vận mệnh của ta, hình như đang chuyển động

“Đông” Thau nước phát ra tiếng vang vốn rất nhỏ, căn bản sẽ không đánh thức được ai, nhưng lại có ngoại lệ

Thau nước được cầm lên, một cánh tay trắng nõn xuất hiện.Thân mình lập tức khẩn trương,cảm nhận được hơi thở quen thuộc lại trở về bình thường.

Nàng rất khó thích ứng với hơi thở của người khác, ở hiện tại hai mươi ba năm, chỉ có ở gần Pepe mới làm nàng trầm tĩnh lại, nhưng giờ với Thu Vận cũng vậy.

_”Tiểu thư”

Chớp chớp mắt, liếm môi, thanh âm miễn cưỡng mang theo chút khan khan:”Thu Vận, ta dậy trễ”

Vuốt tóc, Hàm Dương ảo nảo nghịch tà áo trước ngực, cổ đại thật phiền toái.

Thu vận nở nụ cười, nhanh nhẹn giúp Hàm Dương mặt y phục, cầm lược búi tóc giúp Hàm Dương

_”Tiểu thư, nghe nói điểm tâm hôm nay là do tam phu nhân nấu a”

Nhíu mày, Hàm Dương nháy mắt, vẫn là nói: ”Nhanh lên chút, đừng để nương của ta chờ lâu”

Nàng nhảy xuống ghế, giơ ống quần lên trên, lộ ra vài vết sẹo xấu xí, tất nhiên là còn rất rõ ràng

_”Tiểu thư, đều là ta không tốt” Trong thanh âm đã muốn khóc nức nở, là tự trách, là hối hận cũng là cảm động.

_”Thu Vận, đều qua lâu như vậy, lại có uống thuốc bổ, ngươi xem ta trở nên rất mập mạp, làm sao còn có thể đau được a “

Nước mắt rơi, Hàm Dương sợ nhất là cái dạng này của nàng. Có chút hối hận lúc ấy cứu nàng, đều qua lâu như vậy, vẫn là vừa thấy vết sẹo này hai mắt lại đẫm sương mù, giống như nàng sắp chết.

_”Đi nhanh, đi nhanh, không thì đồ ăn lạnh mất”

Ở nhà ăn, Hồ Phàn Cơ thấy Hàm Dương kéo đại a đầu đi ra, trên mặt lộ vẻ cưng chiều cùng đau đớn: ”Dương nhi, mau tới đây”. Ôm nữ nhi vào lòng, nàng nói: ”Đây nè, tơ vàng bánh bao, song sắc đậu cao, cây dẻ uốn, còn có tuê nhân thước chúc”

_”Oa, thơm ngon quá” Một đôi mắt nai trở nên đen tối, tản ra sự tham lam cùng khát vọng, nàng lưu luyến với bàn cơm kia, cuối cùng dùng sức ở trong lòng Hồ Phàn Cơ cọ cọ:”Nương là nhất. Toàn là món con thích” Nước miếng sắp chảy ra, thật là hết cách, nàng đối với ăn là không thể chống lại.

_”Đến đây, ăn nhanh đi, không là một chút sẽ muộn học”

Không cần nói , Hàm Dương đã cầm đũa lên, phải một miếng, trái một miếng, tưởng ăn rất nhiều nhưng mỗi thứ nàng chỉ ăn một ít.

Đối với món ăn, nàng sẽ không chống đối, nhưng việc ưu tiên là đảm bảo tính mạng, đứng ở góc độ này thật là có cảm giác không tốt,n hư lúc ở Cốc gia, xung quanh toàn là nguy hiểm.

Ai nói phú quý nhất định lả tốt, nàng nguyện ý ăn khô đầu tử của Thu Vận làm, ít nhất cũng không cần đề phòng nàng ta hạ độc dược.

_”Dương nhi, con có thể mời Vương gia đến ăn cơm chiều không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bị kìm hãm, lập tức nở nụ cười sáng lạng, khoảnh khắc ảm đạm chỉ có mỗi Thu Vận nhìn thấy.

_”Nương, hôm nay không phải ngày cha đến mà” Miệng cười có chút khổ,thật là kì quái.

_Nhưng Vương gia đang bệnh, ngươi nói không chừng…” Hồ Phàn Cơ có chút nóng nảy, cầm chặt tay Hàm Dương đến đỏ.

Không thể nói nàng lạnh lùng, đối với đứa con gái mới tiếp xúc chỉ 1 tháng, thật sự là không có cảm tình, huống chi lúc trước khi hạ sinh, nàng tưởng là nam mới giữ lại, nhưng đáng tiếc chỉ là một nữ nhi ngốc nghếch.

Đều là hài tử ngốc khiến nàng chịu khổ lâu nhu vậy, hơn nữa nàng là mẫu thân, nữ nhi phải làm tròn chữ hiếu thôi. Huống chi nữ nhi này thật sự cổ quái, rõ ràng dính trên người, nhưng lại có cảm giác rất xa cách.

Hồ Phàn Cơ trong lòng vẫn còn hận, hận Vương gia, hận Phó Ngọc Giai, hận rất hận. Đáng tiếc nàng lại chưa đủ sức đối phó với họ, chỉ có thể đem thù hận đặt lên người nữ nhi, đồng thời lấy chính mình báo đáp.

Nàng không nhúc nhích, chỉ dùng tay trái gỡ ra, Hàm Dương nhu thuận nói: ”Nương, ta đã biết, sẽ tìm Vương gia nói một tiếng”

Vừa đi vừa nhăn mặt, nhìn bên cạnh:”Thu Vận, ngươi rốt cuộc là thế nào, do do dự dự”

_”Tiểu thư, người không có việc gì chứ?” Sắc mặt trở nên quan tâm

_”Ta có thể có chuyện gì được? Nàng đột nhiên dừng bước, suy nghĩ cẩn thận, tiếp tục đi: ”Ngươi nói buổi sáng nương có hành động?”

_”Kỳ thật là tam phu nhân muốn đến gặp Vương gia, không phải cố ý…”Còn lại nửa câu không tiện nói, dù sao nàng chỉ là hạ nhân, nhưng lại muốn nhiều chuyện, thật sự không thể nói, mẫu thân ngươi muốn lợi dụng ngươi.

_”Trong lòng ngươi nghĩ gì ta biết, nương ta, đối với ta như vậy cũng là bình thường, dù sao ta với nàng sống chung cũng chưa đến một tháng. Hiện tại cha ta rất tốt với ta, nương cũng chỉ muốn vậy , không có ý gì đâu”

Nàng biết, nương nàng không thể phủ nhận trong lòng có ảo tưởng, là ôn nhu, là hiền lành,hay là lạnh lùng nghiêm khắc như cha mẹ của nàng ở kiếp trước.

Đáng tiếc nàng lại không đoán ra, là nhu nhược hay không khéo. Nàng đối với Vương gia có lợi ích gì, vì sao Phó Ngọc Giai không dám giết nàng, hiện tại nàng hoàn toàn không có đáp án, nhưng có thể xác định, nếu lúc trước nương bỏ nàng mà rới vương phủ, chắc chắn là có thể.

Nhưng nàng không hiểu, vì một người nam nhân, lại tốn nhiều tâm tư như vậy, chịu nhiều khổ sở như vậy, thậm chí chịu thiệt thòi ở phòng giặt quần áo, chờ đến lượt nam nhân kia sủng ái. Cái gọi là tình yêu kia làm cho nàng thật sự hoang mang, có thể so sánh với mạng sống, lại có cái gì mà có thể coi mình quan trọng hơn.

Tình yêu này tình yêu nọ, nàng không hiểu cũng không muốn thử, dù sao cơ thể này chỉ mới mười hai tuổi, chưa trưởng thành.

_”Tiểu thư, người thật sự vui?” Nhìn Hàm Dương, Thu Vận thật sự nghi hoặc.

_”À, nghĩ đến có thể nhìn thấy phu tử củng đại ca nhị tỷ bọn họ thật là cao hứng” Nhị phu nhân rất thành thật, nàng lại không ra ngoài làm loạn, cho nên sáng sớm là thời điểm vui vẻ, làm cho nàng không thể không kích động.

Hắc hắc, khóe miệng lại dương lên. Tình cảnh này làm cho đại a đầu lạnh sống lưng, xem ra nàng lo lắng có chút dư thừa.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: