Cận mặc giả hắc chương 12

Chương 12:

Edit: Yên Yên

Beta: Tiểu Tịnh.

398847_388537094587371_1780620814_n

Một thân ảnh nhỏ thảnh thơi bước vào thư phòng, toàn bộ không khó nghiêm túc nhất thời trở nên rất khẩn trương.

Phu tử đã qua trăm tuổi nhăn lông mi trắng,vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

Đại công tử của Vương phủ Trọng Tôn Mậu nghiêng thân mình, vội ho một tiếng để che dấu sự xấu hổ cùng ý cười.

Đại tiểu thư Trọng Tôn Mộ Tình ngoái đầu lại nhìn rồi lấy khăn che miệng, nhưng khóe  mắt hiện lên nếp nhăn kia ác không chịu được

Năm ấy năm tuổi, nàng chỉ là muốn tới thư phòng của tiểu công tử Trọng Tôn Hạo, nguyên bản là ôm trúc miêu không coi ai  ra gì này mà chơi đùa, nhưng ánh mắt liền tối sầm lại, vừa đi tới cửa món đồ chơi trong tay Trọng Tôn Hạo đã bị vứt bỏ qua một bên, nhắm tới Hàm Dương mà ra sức đánh tới.

_Tam tỷ”

_”Ai ,ai” Hàm Dương dựa vào Thu Vận ở phía sau mới đứng vững, không là bị tiểu tử kia làm cho té ngã rồi. Nàng cười khổ, xoa xoa eo, hiện tại nàng mới mười hai tuổi, mỗi ngày mà đều như vậy chắc xương khớp gãy hết. Nàng nghĩ đến phải bắt hắn bồi thường mới đúng, một tay vươn đến khuôn mặt non mịn của Trọng Tôn Hạo vuốt ve: ”Ta nói tiểu trư Hạo, ngươi quá nặng, được nuôi dưỡng rất tốt nha!”

_”Tam tỷ khi dễ ta! Hạo nhi không phải tiểu trư” Miệng nhỏ chu lên,rõ ràng là muốn tức giận, cũng không dám nói lại.

_”Phải không? Nhưng tam tỷ thích nhất là tiểu trư Hạo nhi, vừa làm một cái trúc lão hổ xuất đi ,ai biết”

_”A!Tam tỷ,tam tỷ,Hạo nhi chính là lão hổ,lão hổ”

_”Lão hổ chính là tiểu trư Hạo”

_”Ta là tiểu trư Hạo, là lão hổ, là lão hổ!” Làm tiểu trư không lo. Hảo ngoạn sâu bông quan trọng nhất.

Bởi vì sự việc sáng nay mà tâm tình Hàm Dương không tốt. Tiểu hài tử này không hiểu thế nào là lợi ích của quyền thế, có thể nhận ra là ai đối với hắn tốt, ai đối với hắn không tốt.

_”Ngươi cư nhiên còn dám tới!Tiện…” Một chữ định thốt ra nhưng vì một ánh mắt mà phải nuốt xuống. Trọng Tôn Hạ Lôi cắn môi dưới, miệng lẩm bẩm:”Ngươi làm chuyện tốt!”

Cổ tay áo kéo lên. Mu bàn tay toàn là điểm đỏ, tuy rằng không lớn, nhưng lại đỏ chót một mảnh, nhìn qua vẫn có chút sợ hãi.Trọng Tôn Hạ Lôi như muốn bốc hỏa, hận không thể đem đốt Hàm Dương cháy sạch, thân xác cũng không còn.

_”Nhị tỷ. Bộ dạng của người giống ý như trúng tư mặt cỏ!” Vỗ tay một cái,Hàm Dương nhếch miệng lên, lộ ra hai lúm đồng tiền, vẻ mặt hồn nhiên đáng yêu, duy chỉ có ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc không chút che giáu cùng với vui cười: ”Hôm qua cha tăng ta một chén canh, ta đã bỏ thêm loại thuốc bột này vào, vốn tưởng là con chuột đến ăn ,lại không biết ai nói là hạ nhân ăn,Aizz, nhị tỷ,đừng nói là tỷ nha, đến con chuột cũng không như thế đâu”

_”Ngươi là cố ý” Nhịn không được gãi cánh tay ,Hạ Lôi lại không kìm được nói: ”Nhị ca đau bụng, cũng là do người  làm”

_”Nhị tỷ nói thế này thật là oan uổng cho ta ”Nàng lắc lắc ngón trỏ với nụ cười giả tạo, Hàm Dương che đi nụ cười tinh quái, ngồi vào ghế: ”Chứng cứ đâu”.

Mọi người ngẩn người, ngoài Trọng Tôn Hạo không nắm rõ thế sự vẫn bám Hàm Dương không chịu rời, tất cả đều không nhịn được, cười khổ đứng lên.

Trọng Tôn Cát tưởng phần cơm của Hàm Dương , không ngờ nha hoàn đưa lầm, đoan sai bàn tử, kết quả là làm hại chính mình suốt một ngày.

Nhưng sự thật chỉ đợn giản là do đoan sai bàn tử sao? Chỉ có thiên tài biết.

Trọng Tôn Mậu liếc mắt từ trong túi lấy quả táo cho Hàm Dương ăn, khóe miệng mỉm cười một cách vô hại: ”Dương nhi, hoa quả sẽ rửa ruột, không bị tiêu chảy nữa”

_”Cảm ơn đại ca nhắc nhở, làm phiền đại ca đúng lúc nhắc nhở hai câu”Mắt long lanh,Hàm Dương nhìn Trọng Tôn Mậu mà cắn một miếng. Trong lòng khó chịu gào thét: Cùng lão cha Vương gia giống nhau,còn không phải Hồ Ly!

Trọng Tôn Mậu cùng Đổ Tử Sênh đều là một trong tứ vị công tử của kinh thành,là con lớn nhất của Vương gia, làm cho người ta nghĩ hắn ôn nhu, vô hại ,mà quên hắn kế thừa phụ thân, có cái đầu thông minh đến đáng sợ.

Hắn tuy rằng không giống Phó Ngọc Giai, người mà Hàm Dương chán ghét,nhưng nàng cũng không có thiện cảm, đối với người thấy sang bắt quàng làm họ, nàng không thích.

Lời nói của Hàm Dương làm Trọng Tôn Mậu ngẩn người, khóe miệng cười gượng, bất đắc dĩ không bỏ vào trong mắt.

Là hắn động cơ không tốt, khi dễ tiểu cô nương, chẳng qua chỉ muốn nhìn thấy nàng bị khi dễ đến phát khóc, nên hiện tại bị người ta ghét bỏ.

Bất quá nàng ta đúng là bảo bối, nhị phu nhân sinh ra hai đệ muội có thủ đoạn gì đều dùng hết, nhưng phân nửa cũng không thành công, ngược lại còn tự chuốc họa.

Mới mười hai tuổi,c ó thể nói là tâm kế, đâu phải là ngoài ý muốn, vẫn có bí mật không muốn cho người khác biết.

Mọi người đều nói là vì ý trời, người gặp họa không chết ắt có phúc, đáy mắt Trọng Tôn Mậu có chút thâm trầm, đăm chiêu.

_”Được rồi! Các người không để lão phu trong mắt”

Úc Đông Đình là một danh sĩ, cũng vì tiên đế rất ngưỡng mộ ông ta. Chẳng những là Đông Lăng, Tứ Hải, người nào đọc sách cũng biết đến hắn. Có thể thỉnh hắn về chịu thiệt thòi làm phu tử, vì năm đó Úc Đông Đình quá yêu quý đệ tử cũng chính là Vương gia, nên mới chấp nhận. Hiện tại  nhìn trong phòng cãi nhau, hắn chỉ thấy gân xanh nổi lên…

Lão sư phát hỏa, mặc kệ là ân oán lớn thế nào cũng phải đợi đến tan học rồi giaỉ quyết, nếu không…Mọi người không hẹn mà cùng nhớ đến bộ dáng của lão cha kia, cả người run lên, tìm được chỗ ngồi xong, Trọng Tôn Hạo cũng bị gia nhân kéo ra ngoài.

“Hàm Dương” Lão phu mở miệng: ”Tên ngươi viết thế nào?”

Hàm Dương chột dạ một phen ,cảm thấy thẹn với ánh mắt kì vọng của Úc Đông Đình: ”Việc này..” Đêm qua cố gắng đến nửa đêm, bước lui mấy bước

“Ngươi , ngươi, ngươi, trẻ con không thể dạy dỗ” Không ngoài dự đoán, sắc mặt của Úc Đông Đình từ hồng biến thành đen, ngón tay run run chỉ nét chữ như gà bới: ”Nửa tháng,vẫn là như thế!Theo ta đến đây luyện chữ”

_”Xì, đáng đời”

Con mắt vui sướng khi có người gặp họa của Hạ Lôi hiện ra, trên mặt hoàn toàn không có điểm xấu hổ, nàng hướng bàn gỗ đi đến.

Nếu muốn lấy sự thương cảm của đối thủ, e rằng không thể. Nhưng nàng chính là nắm sấp cầm lấy cây viết lông…Không cần quá cố gắng, nhưng sự thật luôn đúng thượng đế cho người một trái táo, nhất định bên trong có sâu.

_”Ân nghi đạm mà nùng, trước nùng sau đạm giả, nhân vong này hoạn”

_”Răng rắc,răng rắc”

_” Phi học vô lấy quảng mới, phi tĩnh vô lấy thành học…”

_“Răng rắc, răng rắc.”

_“Quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư lạm hĩ…”

_“Răng rắc, răng rắc.”

_”Trọng Tôn Hàm Dương” Nét mặt già nua hoàn toàn biến sắc.

Nàng ngẩng đầu, miệng dừng cắn trái táo, vẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc, duy đôi mắt lộ ra vẻ nghịch ngợm cười: ”A,Lão sư,ta không cố ý”

_”Biết sai rồi sao?” Nghe được câu lọt tai, khuôn mặt tạm hòa hoãn, ai ngờ câu kế tiếp làm hắn giận sôi người.

_”Lần sau đến giờ dùng điểm tâm, Hàm Dương nhất định sẽ lấy cho người một quả” Nàng cười tủm tỉm lại cắn một miếng táo:”Răng rắc”

_”Ngươi đi ra khỏi lớp cho ta” Rốt cuộc bất chấp luật nho, Úc Đông Đình gầm lên giận dữ, không có nửa điểm bình tĩnh.

Trọng Tôn Mậu nhìn Hàm Dương đi ra ngoài, đáy mắt hiện lên một chút buồn cười. Mặt nhăn lại, chẳng qua là hơi giương mi, ánh mắt long lanh, thấy thế nào cũng như thực hiện được mưu kế.

Xem ra về sau Vương phủ không vui như hắn tưởng tượng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: