Cận mặc giả hắc chương 13

Chương 13:

Edit: Yên Yên

Beta: Lân Ca

dao

Thu Vận chờ ở sảnh đã sớm thấy tiểu thư đi ra,trong tay còn có nửa trái táo đang cắn dở,trong lòng liền đoán được đến 8,9 phần. Nàng hầu hạ người có tính tình thế nào,đương nhiên là hiểu.Nhất thời liền cảm thấy sợ hãi không thôi,chỉ sợ việc này truyền ra ngoài sẽ có người muốn làm khó.

Nhưng thật ra Hàm Dương không cho là đúng,nói hai ba câu liền khuyên nha đầu cùng nàng về Đường Uyển nói chuyện với nương cho đỡ buồn,chính mình viết: ”Ngoan ngoãn diện bích, hối cải để làm người mới” ,trên thực tế đi khỏi phòng không xa liền làm mặt quỷ.

_”Diện bích?” Cái gì mà vui đùa,nàng chuồn êm đi ra,đến nơi đi dạo không hợp làm chính mình khó chịu.

Thơ văn của người xưa có cho nàng cũng là vô dụng,những cái học ở hiện đại so với nơi này cũng không ít hơn là bao,tuy phương pháp là khác nhau,nhưng căn bản là cũng như vậy,huống chi mục đích cuối cùng của nàng là phải trở về nhà.

Nhưng hiện tại nàng như đang bị bụi gai vây kín,trừ bỏ bầu trời này thì vẫn là bầu trời,ở trên thì toàn mây đen,cái gì cũng không nhìn rõ.Cảm giác này thật không ổn.

_”Gặp qua tam tiểu thư,nô tỳ nhớ không lầm đang làm giờ giảng bài,sao tiểu thư lại ở ngoài này một mình”

Ở chỗ này cùng một nữ tỳ đối mặt,nữ tỳ kia thấy không tránh được,mới không cam tâm tình nguyện ra hành lễ.

Hàm Dương nhớ lại,người này nàng có ấn tượng,lúc mà Phó Ngọc Giai trừng phạt Thu Vận,nàng ta cũng có ở đó.Giọng nói nàng mang theo phần ủy khuất.

_”Việc học không tốt,phu tử tức giận,cho ta đi đến chỗ phụ thân để chịu phạt” Khuôn mặt nhỏ nhắn cau có,bộ dáng khiếp sợ trông rất đáng thương.

Đó chỉ là nguyên nhân,cùng lắm là treo đầu dê bán thịt chó thôi.

Tỳ nữ kia như vậy liền tỏ vẻ miệt thị,quả nhiên ngốc tử vẫn là ngốc tử,mới đi học vài ngày đã bị phu tử phạt,cũng không biết Vương gia thích nàng ở điểm gì mà lại làm ủy khuất thiếu gia cùng tiểu thư! Hiện tại Vương gia dang ở thư phòng tiếp khách,tổng quản đã nói với hạ nhân,ngay cả gã sai vặt cũng không thể tiến vào.

Hừ để ta thay phu nhân nhân dạy dỗ lại ngươi,đồ tiểu tiện loại.

_”Tiểu thư biết đường đi như thế nào không?” Ngay lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười,không biết rằng cái mặt dối trá kia đã bị nhìn thấu từ lâu.

_”Tìm đã lâu nhưng không thấy” Ánh mắt hạ xuống tỏ vẻ khổ sổ như cá mắc vào lưới.

Sắc mặt tỳ nữ bỗng rạng rỡ,tường tận đem thư phòng chỉ rõ một lần,lòng tràn đầy niềm vui mà lui xuống,muốn hại người cũng không biết là ả làm.

_”Haha,cảm ơn tỷ tỷ” Giơ tay bé nhỏ hướng bóng dáng tỳ nữ vẫy vẫy,khóe môi nở nụ cười lạnh.

Đối với Hàm Dương mà nói,Vương phủ này chẳng qua cũng như Cốc gia thôi,sảnh đường ở phía sau,vẫn là nguyên tắc như vậy.

Một đôi chim sơn ca trên nóc nhà bay xẹt qua,lưu lại tiếng hót,không lục đục với nhau như vậy chính là hạnh phúc.

Thư phòng bốn phía im lặng thật rất quỷ dị.

Dừng bước chân,vô thức bước đến gần cửa,đang muốn đi dọc theo bồn hoa bỗng nhận ra sự khác thường.Tĩnh tâm lại,cảm giác nói cho nàng biết có người đang theo sau.

Năm đó nàng được huấn luyện nên trực giác cùng năng lực phản xạ rất tốt,nàng ở trong sơn cốc đầy rắn độc suốt năm giờ,ở đó tối đen không nhìn rõ năm ngón tay.

Thân mình đứng thẳng,sau đó đẩy cửa bước vào.

Nhẹ nhàng không được,vậy thì mạnh bạo.Không thể nghe lén,vậy cứ trực tiếp đi vào.

_”Phụ thân,lão cha”

Trong phòng vẻ mặt mọi người rất nghiêm túc đều bị thất kinh,ở đâu một nữ oa nhi vọt đến,trực tiếp bổ nhào vào người Trọng Tôn Thôi cọ cọ.

_”Dương,Dương nhi?” Theo bản năng ôm nữ nhi yêu quý vào lòng,sau một lát đôi long mày rậm nhăn lại,toàn bộ áp khí nhất thời tỏa ra:”Hồ nháo! Đây là nơi để chơi đùa sao?”

Áp khí của hoàng tộc nhất thời bao quanh Hàm Dương,sờ trong lòng bàn tay,tất cả đều là mồ hôi lạnh.

Lão cha tức giận,đây là sự thật.Hậu quả nghiêm trọng,đây là tuyệt đối.

Ánh mắt đảo khắp phòng,phía bên phải có một vị quan văn nhìn cực kì quen mắt,nhìn có vẻ vô hại mỉm cười,kì thực là toàn dao găm trong bụng.Chợt nhớ ra,hắn là người mà mình đã nhìn thấy ở hoa viên,Đỗ đại học sĩ – Đỗ Mẫn Trung.

Đối diện Đỗ Mẫn Trung là một nam nhân vẻ mặt như đao,Hàm Dương không khỏi khéo léo nhăn mũi thở,có mùi sát khí rất nặng,không phải mùi máu tươi bình thường,mà đã từng ở chiến trường.

Vẻ mặt khác có vài sợi râu,nhìn như rất dễ gần,kì thực là có giấu dao,cũng không phải là một nhân vật thiện lương.

Tình huống này,tựa hồ có chút không đợn giản.Tay nhỏ bé vô thức bỏ vào túi áo của Trọng Tôn Thôi,nếm thử cảm giác khóc không ra nước mắt.Không biết là số mệnh may mắn hay là xui xẻo đây.Có Vương gia,có Tướng quân,còn có Ngự sử cùng một đám không rõ lai lịch,lão cha này không đơn giản,cái hội này,chắc là có điều bí ẩn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: