Chương 21 CMGH

Chương 21: Dạ Cẩn.

Ánh mắt đi chuyển,tầm mắt nhất thời hướng lên.Nơi kia có một vài khất cái,bốn năm người gì đó,xúm lại thành nửa vòng tròn,hướng đến chính giữa vừa đánh vừa mắng.Lúc này nhìn thật sự đáng thương,làm cho người ta không khỏi cảm than,đúng là một hiện tượng xấu xí của xã hội.Hàm Dương theo góc độ nhìn thấy,chỉ có thể thấy một đôi tay gầy yếu,gắt gao ôm lấy đầu,rõ ràng là vẫn còn sức nhưng lại không phản kháng.

Là một tiểu tử,có thể do cãi lời thủ lĩnh nên bị đánh. Hàm Dương nhíu mày, thật đáng thương, nếu bị đánh tiếp sẽ mất mạng, lập tức nàng nhấc chân rời đi. Dù sao, nàng đâu liên quan đến chuyện này.

_”Tiểu tử,cho ngươi chết,cho ngươi chết”

Dạ Cẩn cắn môi dưới,đầu lưỡi có một vị,là vị máu.Chất lỏng từ lỗ mũi,trong cổ họng,thậm chí từ trong lỗ tai chảy ra.

Hắn sắp chết,Trong lòng hắn biết rõ ràng nếu cầu xin tha thứ bọn họ sẽ tha cho hắn,hắn còn có thể sống. Nhưng hắn nhất quyết không nói.Chết thì chết,dù sao sống mà cũng không biết chính mình là ai thì còn có ý nghĩa gì chứ.

Bị đánh liên tục làm cho hắn hộc máu,thân thể không ngừng run run,một miếng ngọc bội tinh xảo lộ ra ,mơ hồ có thể nhìn thấy chữ “Dạ”.

Bỗng nhiên,bọn họ dừng lại,hắn cảm nhận được sự thờ ơ trong ánh mắt.Cố gắng mở mắt thật to,mơ hồ thấy được ánh mắt đen kia.Bên trong không phải ẩn chứa sự thương hại,mà là sự trào phúng cùng khinh thường.

Đúng là kẻ nhu nhược.

Tất nhiên là hắn hiểu trong đó ẩn chứa ý tứ gì.Tâm đang tĩnh mịch bỗng dấy lên lửa giận,không tự chủ được hướng đến bóng người kia quát:”Ta không phải người nhu nhược.”

Cầm đầu bọn khất cái kia rõ ràng đã hiểu sai ý. Tự mình nhận Người nhu nhược:”Còn dám nói,xem ra ta không đánh chết ngươi không được.”

Quả nhiên,trong ánh mắt kia nảy sinh ý định không tốt,hắn đã nói đâu,thoạt nhìn không sai mà,tên tiểu tử này làm mất tiền.Cứ tưởng hắn như con lừa,dù bị ép buộc thế nào cũng được,nhưng một tiếng cũng không chịu nói,nếu như đã như vậy thì cứ đánh chết hắn cho xong chuyện.

“Đại thúc,đại thúc” Một giọng nói run run non nớp chợt vang lên.Một vài khất cái hoảng sợ vội xoay người,phát hiện chỉ là một tiểu oa nhi với mái tóc hỗn độn.

_”Tiểu oa nhi,đừng xen vào việc của người khác”.Tay giơ cao qua khỏi đầu,tay cầm ngọc bội chậm rãi hạ xuống.

_”Đại thúc,đừng đánh ca ca ta,đừng đánh ca ca ta” Tiểu cô nương cầu xin nói:”Cái này cho ngươi,hãy tha cho ca ca ta đi”

Ngọc bội kia thật to,trắng như ngọc,lại có vẻ lạnh,cầm vào tay lại thấy không thô,đúng là hàng tốt nha.Đôi mắt bọn họ sáng lên,ngay cả không biết gì cũng biết được đây là cực phẩm nha.

Trong tích tắc,lòng tham lại tràn đầy trong ánh mắt,tên cầm đầu bọn khất cái hạ ánh mắt,coi như bọn họ đã hiểu lòng nhau.

_”Lần trước đi trên đường lớn có đến hiệu cầm đồ xin cơm,lão gia gia nói có giá khoảng năm mươi lượng hoàng kim,nhưng vì là đồ gia truyền cho nên…”

_”Tiểu tử,ngươi đúng là tốt số,lần sau đừng để cho ta gặp ngươi”

Cầm ngọc bội trong tay,cả đám người kéo nhau đi.Chỉ để lại một tiểu cô nương với vẻ mặt hờ hững,lẳng lặng đứng.

Khối ngọc bội kia,là lúc gặp gỡ ở thư phòng nàng có được.Khối ngọc đó có một ấn ký nho nhỏ,giống với bảng hiệu cầm đồ Chung thị.

Không sợ ngươi lấy nó,chỉ sợ,vừa đem nó ra ngươi sẽ không có cơ hội sống sót

_”Ngươi,tại sao lại cứu ta,ta sẽ không làm theo ý ngươi” Thanh âm tức giận như con thú nhỏ,phô trương thanh thế.

Hàm Dương ngồi xổm xuống,cúi đầu,cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên,làm cho lưng Đêm Cẩn cảm thấy mát.Rõ ràng nhìn nàng cũng chỉ là đứa nhỏ,nhưng lại làm hắn có cảm giác đáng sợ hơn hẳn những người kia.

_”Cứu ngươi.Không.Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm ăn lỗ vốn”Không mang theo một chút cảm tình,chính là nàng nói sự thật:”Hiện tại,ngươi có hai sự lựa chọn,thứ nhất,tiếp tục ở lại nơi này chờ chết.Ngươi hẳn là biết rõ hơn ta,ban đêm ở Nam phố sẽ vui cỡ nào”Đưa ra ngón trỏ,tiếp tục giơ ngón giữa lên:”Thứ hai,đi theo ta,ngươi có thể tạm thời sống sót.Chỉ cần theo ta ngày mai ngươi có thể tự do.Đừng nói ngươi không cần,người sống trên đời,cần nhất chính là tự do”

Vừa nói câu đó,tiểu tử này tất nhiên có thể hiểu được ý của nàng,dã thú có trực giác giống nhau sao? Thật là khó tin.

Huống chi,chính mình lại đang chật vật,trở về dù sao cũng phải tìm một lí do.Anh hùng cứu mỹ nhân thật không sai,tuy rằng anh hùng này như một con lừa.

Nàng đứng thẳng dậy,lẳng lặng ở trước mặt Đêm Cẩn ,vươn tay,chờ một câu trả lời.

Không tự chủ được ngẩng đầu,không tự chủ được nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia,cuối cùng kìm lòng không được vươn tay nắm lấy đôi tay bé nhỏ kia

_”Tên của ngươi.”

_”Ta không nhớ rõ,nhưng bọn họ gọi ta là Dạ Cẩn”

_”Như vậy,từ giớ trở đi,ta nói gì ngươi đều phải nhớ rõ,bởi vì chúng ta sắp đến nơi này,so với Nam phố còn đáng sợ hơn”

Sâu thẳm trong đó,rắc rối quyền lực phức tạp,trong bóng đêm như giấu diếm những chiếc răng độc,bị cắn sẽ mất mạng.

Thở dài một hơi,hai bóng người bị ánh tà dương kéo dài.Đầu phố đầy binh lính chen chúc nhau,tôi tớ tất cả đều cung kính,những cỗ xe ngựa tráng lệ,còn có vẻ sang trọng ,phồn hoa,Dạ Cẩn đột nhiên cảm thấy sợ hãi cùng hoang mang.

Đình viện sáng ngời,cửa rộng mở,đi đâu cũng có binh lính theo ,tất cả so với nơi dơ bẩn này đều tốt hơn rất nhiều.Nhưng hắn lại cảm thấy không thoải mái

_”Chúng ta sẽ đến nơi này,so với Nam phố càng đáng sợ hơn”

Lúc đầu cảm thấy không đúng,hiện giờ nhớ lại,cô gái kia đem hắn đến nơi này,có khả năng là thật.

Nhớ đến tiểu oa nhi kéo tay hắn,rõ ràng bẩn đến nỗi không thấy rõ khuôn mặt,nhưng ánh mắt vẫn như thế:”Vào đi thôi”

Không tự chủ được đi vào,nhất định về sau không thể rút lui

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: