CMGH chương 20

Cận mặc giả hắc

Tác gia: Tiêu gia nha đầu

Edit : Yên Yên

Beta: Lân Ca

Chương 20: Việc lạ

 935365_418572861583794_2002895700_n.jpg

“Phách”.Thanh âm men sứ xanh vỡ vụn thực là thanh thúy,giống như cảm giác của Đỗ Tử Sênh bây giờ:  “Như thế nào mà ngươi lại làm ra được việc này!Nàng ấy là muội muội của ngươi mà, nếu xảy ra chuyện gì phải làm sao bây giờ”

Giọng nói hơi run run,tay chân co rút lại mang vẻ sợ hãi.

_”Ta,bất quá chỉ là đùa chút thôi, ai biết…” Mưu kế thành công làm nàng vui sướng, nhưng những ánh mắt chỉ trích ở đây đã làm nàng không còn cảm giác thế nữa,Trọng Tôn Hạ Lôi không muốn nhận sai mà còn già mồm.

Đều là lỗi của tiện loại kia. Không nghĩ đến việc ca ca luôn đứng chung một chiến tuyến với mình cũng không đồng ý ,tức chết đi được .Nàng đúng mà,dựa vào cái gì mà Hàm Dương quan trọng đến thế,loại người đó nên chết đi mới tốt.

_”Lôi Nhi, im miệng!” Trọng Tôn Mậu gầm lên,vẻ mặt không còn chút gì gọi la ôn hòa: “Nếu như phụ vương biết không tìm thấy tiểu muội,chúng ta sẽ không xong đâu.”

_”Cái gì, bất quá chỉ là cái tiện….” Còn nửa câu chưa kịp nói nhưng nàng lại bị huynh trưởng lườm một cái, đành không cam tâm nuốt trở về.

_”Ta muốn đi tìm Hàm Dương” Đỗ Tử Sênh đứng dậy, chỉ để lại một đạo thân ảnh.Trọng Tôn Mậu đem bộ dáng lo lắng của Đỗ Tử Sênh thu vào trong ánh mắt,đáy mắt có một chút bất đắc dĩ.

Một chút cảm tình đó sẽ không có kết quả,rõ ràng biết rằng không thể,nhưng lại làm ngươi ta vướng vào trong đó không thể thoát ra.

Trọng Tôn Mậu lắc đầu,xoay người nói: “Chúng ta cùng đi tìm”

Kinh thành lớn như vậy,ở giữa biển người to lớn,một đứa nhỏ như vậy sao có thể dễ dàng tìm được.

Người kia cùng nô tài đã bị dọa đến sợ phát khiếp,lại cúi đầu xin lỗi,cuống quit dẫn mọi người đến chỗ Hàm Dương đến lần đầu,nhưng lại không thấy người,lúc này thì lại cùng nhau run rẩy.

Ánh mặt trời đi về phía tây.Vương gia cũng đã xử lý xong việc tư. Vừa trở lại Vương phủ liền kéo đám nữ nhân liên can đến để xử tội

Thân là trưởng tử,Trọng Tôn Mậu phải đem việc từ đầu đến cuối kể ra,một mảnh yên tĩnh,hạ nhân đổ mồ hôi lạnh,ngay cả ba vị phu nhân cũng không dám nói chuyện.Bình thường Phó Ngọc Giai sẽ vào bao che,nhưng lần này lại để yên trầm mặc.

Ngón tay dọc theo chén trà chậm rãi cọ xát,đột nhiên hung hăng tung một chưởng về phía bàn gỗ,chén trà vỡ ra thành từng mảnh vụn.

_”Phái người đi ra ngoài tìm!Nếu Hàm Dương xảy ra chuyện gì,tất cả các ngươi hãy chờ bị phạt đi”

_”Vương gia,Vương gia,có tin tức” Một bên lấy tay áo au đi mồ hôi,một bên tiến vào báo cáo.

_”Nói”

_”Chiếu theo bộ dáng tam tiểu thư mà miêu tả,theo như một người bán mứt quả nói,hình như là đi đến Nam phố…”

_”Nam phố?”

Mọi người nhìn nhau,nét mặt trở nên khó coi mà đứng lên.Thần sắc của Hồ Phàn Cơ biểu hiện sự lo lắng,lộ ra dung mạo kiều diễm lã chã chực khóc: “Vương gia,nên làm thế nào cho tốt…..Dương nhi,Dương nhi còn nhỏ như vậy…”

Mặt trời xuống thấp,ánh mặt trời tà tà chiếu xuống,trong đôi mắt xinh đẹp kia không giấu được sự lo lắng, càng lo lắng cho nữ nhi, càng lo lắng cho chính mình đánh mất đi cơ hội được sủng ái.

Trọng Tôn Thôi đột nhiên đứng dậy,đi đến bên cạnh Phó Ngọc GIai,nhìn ánh mắt nàng,ánh mắt kia lạnh lùng nhìn nữ nhi,cười lạnh: “Hừ! Ngươi dạy dỗ nữ nhi giỏi thật” Nói xong liền phất tay áo mà đi.

Những ngón tay Phó Ngọc Giai bấu vào vai Hạ Lôi, mạch máu làm nổi bật màu sắc của vòng ngọc,tái nhợt mà vô lực.

_”Nương….đau” Trọng Tôn Hạ Lôi khẽ gọi,không rõ nên ngẩng đầu nhìn lại,lại bị sắc mặt của Phó Ngọc Giai làm cho hoảng sợ.

_”Lôi nhi,qua chuyện này,chỉ cần qua chuyện này thôi,nương sẽ không bỏ qua cho nàng ta.Cái tiện loại kia bất quá là may mắn thôi,chờ đến việc này thành công,đến lúc đó,ta sẽ làm cho nàng sống không được mà chết cũng không xong.”

Lời nói dán chặt bên tai,những lời ấy làm cho nàng toàn thân phát lạnh.Nương bị sao vậy? Việc gì thành công?

Mấy con quạ bay qua,theo những khe hở nhỏ trong không trung xẹt qua vài bóng ma,đầu đã muốn tụ máu,có vẻ rất là đáng sợ.

 

.

“Hô,vù vù” Nặng nề hổn hển thở,Hàm Dương từng bước từng bước đi đến phía trước,muốn làm cho thể xác và tinh thần trầm tĩnh lại.Đầu óc vẫn rối loạn,đôi hài đạp trúng vũng nước,ướt quá thân,đem hết mọi chuyện để ở phía sau.

Lúc này đây,nàng mới phát hiện mồ hôi đã thấm ướt một mảnh áo.Chợt có cảm giác phía sau thật căng thẳng,đột nhiên phát ra một luồng năng lượng lớn.Hiện tại,tay chân nàng không ngừng co rút,hô hấp kiểu này làm người ta khó chịu,chỉ sợ sẽ té xỉu.

“Thật là không tốt,xuất môn đã gặp kẻ biến thái” Ôm bụng,biết rằng mình không khỏe,cho dù toàn bộ mặt mày đã tái nhợt không còn chút huyết sắc,cước bộ vẫn kiên định hướng về phía trước đi tới.

Đúng là ngàn cân treo sợi tóc,nàng lại không thể bước đi.Tên tiểu tử kỳ quái kia,thật sự đang muốn giết nàng,không,hắn sẽ giết bất cứ thứ gì xuất hiện ở trước mặt hắn,rõ ràng đã bị một tầng vải che đậy,vẫn không thể ngăn cản được sát ý mãnh liệt kia.

Trời đất đen như mực,có thể đem người nuốt gọn vào trong đó.Không hiểu vì sao mà hắn lại xuất hiện một tia chần chờ,nếu nàng không kiên cường thì có lẽ đã chết rồi,bây giờ nhớ lại nàng còn cảm thấy sợ hãi.

_”Mặc Nhiễm”

Một tên mặc hắc y lại xuất hiện,thanh âm thật giống nhau,chẳng qua thì lớn hơn tên tiểu tử quái dị kia một chút.Thanh âm nghe rất êm tai,tuổi tác lại khó có thể phán đoán được.Màu tóc trắng kia như ẩn hiện,thanh âm nghe không phải của lão nhân.

Bất quá Hàm Dương rất cảm kích hắn,bởi vì chính mình mà hy sinh trước,đem cái tên tiểu tử quái dị kia khiêng đi mất.Viêc duy nhất làm cho nàng không hài lòng là tên hắc y nhân mới đến liếc nàng đầy ẩn ý.Ánh mắt kia nhìn nàng thật sự giống như cục thịt béo bở đang nằm trên thớt.

Những ngôi nhà thấp bé,nằm san sát nhau,xếp thành một đống.Mái hiên còn vươn lại vài giọt nước,ngẫu nhiên hòa cùng ánh mặt trời.

Nàng cố gắng nhớ đường đế đi ra ngoài.Mặt trời buông xuống,Nam phố thật sự là nơi rất hỗn tạp.Không có pháp luật,không có nhân tính,trong ánh mắt lộ ra trong khóe mắt.Cho đến lúc này nàng sẽ chết thảm hại hơn.Nàng không muốn chết,đáng tiếc ông trời xem nàng không vừa mắt,vừa thấy nơi có thể đi ra ngoài,phía trước lại truyền đến thanh âm ẩu đả,tuy không lớn nhưng lại rất rõ ràng.

Một lần nữa,nàng lại cảm thấy thống hận đôi tai của chính mình

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: