CMGH chương 22 => 24

Chương 22 : Bí mật

Màn đêm buông xuống,tam tiểu thư của Kính Tây Vương gia đã an toàn trở về phủ.Tuy rằng cũng rất chật vật,nhưng cuối cùng cũng không có bất cứ tổn thương gì.Một tiểu oa nhi tiến vào Nam phố,một nơi rất hỗn tạp,còn có thể trở ra,phải nói là cực kỳ may mắn.

Đương nhiên,có rất nhiều người ngoài mặt mang vẻ cảm thông,thương xót nhưng trong lòng lại muốn nàng chết đi.

Nếu tiện loại chết đi thì thật tốt,nhưng nàng ta lại như cỏ dại,thật sự rất cứng rắn.

Không biết Phó Ngọc Giai có bao nhiêu ý niệm đó trong đầu,nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ nhu thuận,bởi vì Kính tây Vương gia sẽ không nhìn đến nàng.

Ai được sủng ái,người đó chính là chủ.

Trận mưa to đầu hè như đem toàn bộ kinh thành rột rửa,thật giống như trẻ con,ban ngày thời tiết oi bức vậy mà tối lại mưa.Nhưng mà ai cũng chờ mong sự mát mẻ mà mưa mang lại,không thể tưởng tượng được,mưa dễ chịu thế mà phải ngồi uống thuốc bổ ?

Vị cửu vũ chí tôn trong hoàng cung bỗng dưng sốt cao,một chứng bệnh rất bình thường,thậm chí ngay cả ngự y cũng bị lừa gạt.Điều đầu tiên nghĩ đến là do trời nóng,chỉ là bị phong hàn thôi.Nhưng chưa từng nghĩ đến,có một số việc khi đã bắt đầu,sẽ có rất nhiều thứ thay đổi.

Hàm Dương nhúng cả thân mình vào nước,tùy ý mở mắt ra,lại bắt gặp ở bồn tắm bên cạnh.Hai má hồng mê người,đôi mắt đen thoải mái híp lại.

Nếu như không có người lải nhải bên tai thật sự rất tốt.

_”Tiểu thư,rốt cuộc người có nghe không vậy”

Thu Vận còn cảm thấy lòng hoảng loạn,bộ dáng chật vật của Hàm Dương hôm nay thật sự làm cho nàng sợ hãi,quần áo tuy rằng còn nguyên vẹn,nhưng trên mặt bám toàn rêu xanh cùng bùn đất,thậm chí đôi hài còn có vết máu.

Không hề phẫn nộ,Vương gia thật là bất công,xảy ra chuyện lớn như vậy,nhưng chỉ cấm cung nàng ta hai ngày.Nếu thật sự tiểu thư có chuyện gì,cấm cung nàng ta mười năm cũng không đền hết tội.

_”Đã biết,đã biết”Nàng chẳng nghe được gì,đem mặt úp xuống nước.Vừa vào cửa thấy sắc mặt nha đầu kia trầm xuống,nàng chỉ biết miễn cưỡng ngồi nghe thuyết giáo.

_”Còn nữa,người là thân nữ nhi,sao có thể tùy tiện mang nam nhân…”

_”Cái kia không phải gọi là nam nhân,chỉ là một tiểu hài tử thôi”Đôi mi hơi nhướng lên,có chút kinh thường,nàng quên mất chính mình cũng là một tiểu hài tử.

Rõ ràng chỉ có nửa cái mạng còn đóng vai anh hùng.Nàng nói đến khô cả cổ họng để đổi lấy một chữ :”Ân”.

Nghĩ đến lúc đi trên đường,mọi người buông ra những câu nói bất lương,người nào đó trong lòng có chút hờn dỗi.

Kỳ thật Dạ Cẩn dù bị đánh thật thê thảm,thảm đến bộ dáng cũng thay đổi,nhưng nhìn vào dáng người có thể đoán khoảng mười bốn,mười lăm tuổi,xấp xỉ tuổi của Trọng Tôn Cát.

Đáng tiếc,Hàm Dương mặc kệ bên ngoài thế nào,tâm trí quả thật rất lớn so với tuổi,ở trong mắt nàng,Dạ Cẩn chỉ như đứa nhỏ.

_”Người không biết tam phu nhân có bao nhiêu lo lắng đâu,đều…”

_”Được rồi Thu Vận,lần sau ta sẽ không tái phạm nữa,giúp ta mặc quần áo đi,lạnh sắp chết rồi”

Nói đến tiểu hài tử kia,nàng đưa đến cho quản gia chăm sóc cũng lâu rồi,cũng nên đi xem hắn như thế nào.Nếu miệng vết thương lành nhanh,quá hai ngày là có thể cho hắn đi.Tùy theo ý định của hắn,nàng cũng không thể để Dạ Cẩn ở trong vương phủ,dẫn hắn về chính là một cái cớ.

Trong ánh mắt quật cường đó,có một khác vọng tự do bị che giấu,rất sâu,nhưng trước khi bị nàng phát hiện,có thể nói rằng hắn và nàng thật sự rất giống nhau.

Sau lần lạc đường ở Nam phố,bị vài tên lưu manh vây quanh,rất may mắn được “ân nhân” cứu nàng một mạng,nhưng “Ân nhân” lại bị trọng thương.Tri ân báo đáp,phu tử đã dạy như vậy.

Đã là lý do thoái thác,nhưng nàng lại không nói ra chuyện gặp được hai kẻ quái nhân kia,nàng không thể nói rõ nguyên cớ,đó chỉ là trựa giác,mà trực giác của nàng,luôn luôn cực chuẩn.

Dù sao thì như vậy cũng tốt,nàng tránh được phiền toái,Đêm Cẩn cũng có thể mượn cơ hội này để chữa lành vết thương,thậm chí là được bồi thường không nhỏ,đủ để hắn sống dư dả một năm rưỡi.

Xuyên qua con đường,cơn mưa to làm sách không khí.Mưa to làm cho đất tơi xốp,mùi hỗn tạp của hoa và rễ cây diệp bị hư hòa trộn,làm người ta có cảm giác buồn nôn.Bị mưa tạt vào,cây tử định hương nhẹ nhàng lay động.

_”Nương.Hiện tại tâm trí của phụ vương đều đặt trên nha đầu kia,ta là nữ nhi của ngài mà,sao ngài lại đối xử bất công với ta như thế”.

“Phách” Thanh âm bàn tay vang lên,lộ ra một vài đường màu đỏ,làm cho tiểu thân ảnh kia chợt dừng bước.

Dồn dập mà mang theo sự không cam tâm ở trong lòng ngồi khóc nức nở,từng áp lực trong không khí xẹt qua,phẫn hận,oán giận,đến những thanh âm đáng yêu,thâm độc,ẩn nhẫn,căm hộn và nồng đậm sát ý.

_”Lôi nhi,phụ vương ngươi phạt như vậy là đúng,nếu như hôm nay không có nha đầu kia,nương cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.Muốn biết vì sao,nương sẽ nói hết với ngươi,đỡ cho ngươi phải hứng chịu tai họa ập đến.Yên tâm,chỉ cần trong khoảng thời gian này,nếu tiện nhân đã Hồ Phàn Cơ sinh ra một đứa tạp chủng,liền muốn sống cũng không thể,muốn chết cũng không xong”

Gió đêm thổi đến,lá cây ào ào xao động.Trăng vàng lộ ra tia sáng màu bạc,tựa hồ như muôn giương nanh vuốt.

Ở hành lang có một thân ảnh đứng lặng im,sau một hồi mới rời đi,giống như chưa bao giờ tới,bất quá còn lưu lại hương thơm,nhưng lát sau cũng đã biến mất.

Thì ra là thế,chân tướng bây giờ đã hiện rõ trước mặt,cũng chẳng có một chút gì gọi là tốt đẹp.

Nguyên lai si ngốc mười mấy năm nay,không quyền không thế nhưng có thể sống sót,đơn giản là do Đông Lăng quốc sư đã tiên đoán trước.

Nguyên lai thế lực của loạn thần như vậy,nhưng vẫn bán tín bán nghi

.”Mệnh nữ tới,Đông Lăng loạn,tiềm long phi,đế tinh về”

Thì ra ở trong truyền thuyết,mệnh nữ là ám chỉ nàng.Vì sao mà lại dễ dàng chấp nhận nàng như thế,thậm chí cũng chưa từng hỏi nữa câu,nàng không phải là không nghĩ tới chuyện hỏi,mà thật ra là không cần.Vì cái gì nàng hỏi mọi thứ hắn đều trả lời,thì ra là để thử nàng.

Vì sao Phó Ngọc Giai hận nàng đến tận xương tủy,lại có thể nhẫn nhịn đến hôm nay,là vì bà ta biết cơ hội trả thù sẽ đến.

_”Triệu tổng quản,tiểu tử ta mang về,đã sắp xếp ở nơi nào?”

Tổng quản im lặng,tiểu thư làm cho hắn có chút hoảng hốt.Rõ ràng là bộ dáng không hề thay đổi,chiều cao vẫn không thay đổi,nhưng tại sao lại cảm thấy như vậy,sự lạnh lùng kia,cái miệng nhỏ nhắn không còn cười nữa.,hắn nên suy nghĩ cẩn thận.

Thậm chí mơ hồ đến quên,đem tiểu thư cùng tiểu tử không có thân phận rõ ràng kia đặt ở một chỗ,thật sự là không ổn.

_”Ngươi có thể lui xuống”

_”Vâng”

Nữ hoàng? Đó là gì! Bất quá chỉ là vật biểu tượng để lấy lòng mọi người,một khi không hề dùng được,sẽ trở thành người có khí tốt,tùy cho người khác vuốt ve.

Nhưng là,mệnh của nàng đâu cần người ta nói tới chứ,thật là lời nói không đáng tin.

_”Dạ Cẩn,chờ vết thương của ngươi gần hồi phục,ta sẽ xin lão cha cho ngươi nhập phủ,làm thị vệ của ta.Sau đó tìm một sư phụ có thể thu nhận ngươi,đừng nói ngươi không có tư cách,bởi vì ta cũng không có.”

Lần đó ở thư phòng họp bí mật,mở màn cho việc đoạt vị.Nếu thắng thì không có gì để nói,nếu thất bại chính là tội tru di cửu tộc.

Nếu như thắng,nàng chỉ là vật biểu tượng,cũng không có giá trị để tồn tại.Sĩ nông công thương,thương là thứ quan trọng nhất,ai mà sống thiếu được tiền.Thân là thủ phủ của Đông Lăng quốc,đối với lão cha mà nói không thể thiếu được tài lực của Phó Ngọc Giai,mà nương của nàng,chỉ là một thị nữ bình thường,tình thế này vừa xem sẽ hiểu ngay.

Trọng sinh quá là an nhàn,cũng không muốn cho nàng học xong.Nàng chỉ là một đứa nhỏ,lại không có quyền thế,những thứ đó đều đáng để làm cớ.

Lại quên,lúc trước còn ở Cốc gia,lúc nhỏ nhất định phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt.Nhưng người nuôi nàng lại có vị trí rất cao,tuyệt đối không dựa vào hên xui.Đúng vậy,nàng quên mất,cho nên thiếu chút nữa là ngồi chờ chết rồi.Bây giờ nhận ra,hi vọng không quá trễ.

_”Vì sao? Không phải ngươi nói sẽ thả ta ra sao,ngươi lật lọng”

Trên thân tỏa sáng,màu trắng của miếng vải quấn vết thương vẫn rất dày đặc.Hàm Dương đột nhiên đến làm cho cơn giận của Dạ Cẩn còn chưa rút đi ,lại nghe đựa tin tức khiến lửa giận nổi lên.

_”Ngay cả vận mệnh của chính mình ta cũng không thể nắm giữ,vì sao lại quản đến sống chết của ngươi?” Đôi lông mi thật dài khẽ rung động,cái miệng nhỏ nhắn vênh lên,tạo thành một độ cong hoàn mỹ:”Đó là một sự lựa chọn,nhưng không bao gồm việc ngươi rời khỏi đây.Ngươi không biết,đám khất cái ở Nam phố kia,hoặc là rất rất nhiều thương,có khả năng sẽ mất mạng”

_”Ngươi cho ngươi giết bọn họ?”

_”Không,là hoàng quyền làm cho bọn họ không thể không chết”Thân là Vương gia,nữ nhi của chính mình bị khi dễ,nếu không trừng phạt thì còn gì là thể diện.Nàng không thấy được,nhưng có thể đoán ra.

_”Nhưng bọn họ không làm gì ngươi,ngươi có thể…”

_”Có thể cái gì? Làm cho ta trở nên chật vật không phải bọn họ mà là ngươi.Ngu xuẩn,mặc kệ xảy ra chuyện gì,đều phải chuẩn bị gánh vác hậu quả”

Làm ra được thì sẽ gánh vác được,lựa chọn cuộc sống này,nàng biết sẽ có khả năng rơi xuống vực sâu không đáy,nhưng nàng không phải là người thiện lương có thể làm thánh mẫu.

_”Như hiện tại giống nhau,lựa chọn của ngươi,hoặc là nghe theo ta,sống qua kỳ huấn luyện cực kỳ tàn nhẫn.Ta không cần ngươi học được trình độ cao nhất,không phải ai cũng có tư chất đó.Chẳng qua,mỗi ngày ngươi học được cái gì đó buổi tối hãy luyện lại cho ta xem.Sư phó nói với ngươi cái gì quan trọng,ngươi phải nói lại cho ta nghe,không được giấu diếm thứ gì hết”

_”Hoặc là,ngày mai “ân nhân” sẽ biến thành kẻ thù,chỉ có con đường chết.Tin tưởng ta,bất quá chỉ là một câu nói”

Tiếng nói non nớp,nàng mỉm cười,lộ ra đôi môi hồng.Dạ Cẩn gắt gao nhíu mày,ánh mắt thon dài giãy dụa,hắn biết nàng không phải nói giỡn,sẽ giết hắn thật,nếu không nghe theo những gì nàng nói.

Sự phẫn nộ có chút tiêu tán,hắn không được có cảm xúc chỉ có mệnh lệnh và mệnh lệnh.Thân ảnh vừa đi ra lưng thật sự thẳng,quần áo phiêu động,không có phần kiêu ngạo,mà mơ hồ lộ ra sự cứng cỏi cùng với cô độc.

Một vị thiên kim được sủng ái,muốn gì mà không được?

Trong cổ họng giống như có một sợi bong,rầu rĩ.Nắm chặt tay lại,buông ra lại nắm chặt,lúc nói cần có hộ vệ cũng không hề lộ ra nửa điểm yếu ớt.

Đây là loại người gì a.Một bước tiến lên giường,có chút căm giận.

Bất quá,đây là cho hắn lựa chọn,không như những người khác.Không hiểu sao trong lòng lại toát ra ý tưởng này làm cho hắn hoảng sợ.

Ta chỉ muốn nhân cơ hội này tích lũy thực lực,sẵn tiện bảo vệ tiểu cô nương.Trong lòng biện giải lung tung,ngực có hơi nóng lên

Đáng thương cho Dạ Cẩn,ngay lúc ngủ cũng suy nghĩ lung tung,đương nhiên,đã có lựa chọn

 

*******************************

Chương 23: Đánh cờ

Quân cờ được cầm lên,tiếng cùm cụp vang lên,trên bàn những quân cờ giăng khắp nơi.Khói nhẹ tỏa ra,hương thơm lượn lờ,không khí thật yên tĩnh,rất phù hợp để đánh cờ.

Trên bàn cờ,những quân đen,trắng ngập tràn.Người mặc áo trắng nho nhã,người áo đen có quyền lực,ai có thể nghĩ đến cục diện của bàn cờ lại là một quang cảnh khác.

Người mặc áo đen phát hiện thấy khe hở,do dự một chút,ánh mắt chợt phát hiện có điểm sơ hở,lập tức khai thác thế mạnh đó,tiến đến đắc thắng.

Ai ngờ chỉ một chút thay đổi,nguyên bản chỉ là thủ thế,nhưng lại phản công bất ngờ,quân đã bị bao vây,thắng thua đã định.

_”Kỳ nghệ của Vương gia ngày càng xuất chúng,hạ quan thật đáng hổ thẹn” Nhanh tay thu dọn ván cờ,Đỗ Trung Mẫn vừa tấm tắc khen

Nghĩ đến tên hoàng đế thất bại đang ở trong cung kia,cảm thấy sự lựa chọn của mình chính xác.Tâm trạng cũng cảm thấy vui sướng,ánh mắt cũng mang theo tia cười.

_”Trung Mẫn,tính cách ngươi quá nóng vội.Đối địch tự làm loạn trận tuyến của mình,như vậy chỉ làm cho người khác thừa dịp có cơ hội phá hư” Trọng Tôn Thôi lắc lắc đầu,quân cờ theo ngón tay tiến vào trong hộp ngọc,ôn nhuận,cảm giác rất thoải mái.

Nói không nhiều,nhưng giữa những câu nói lại lộ ra sự giận dỗi.Đỗ Trung Mẫn dừng dọn dẹp quân cờ,không cảm thấy khó hiểu khi Trọng Tôn Thôi thúc giục,vì sự việc không đơn giản như thế.

Ba ngày trước,một vị lão Thái y đã đột ngột chết,làm cho mọi người bối rối.Bởi vì lão Thái y này tiếp xúc quá nhiều người lúc còn sống,và đúng lúc ngẫu nhiên hoàng đế bị nhiễm phong hàn nhưng lại không có một chút khởi sắc.May mắn thay lúc khám nhiệm tử thi điều tra nguyên nhân,không phải là bệnh truyền nhiễm mà bởi vì tuổi tác đã cao,nên bất ngờ chết thôi.

Cho nên không ai có thể đoán được là Ngự sử Đỗ Trng Mẫn đã chỉ thị người hạ thủ,giết người diệt khẩu,vì chỉ có người chết mới không nói.

 

_”Vương gia,hạ quan chỉ sợ hắn không kiểm soát được lời nói của mình cho nên….”

Nghe lời giải thích không thuyết phục, Trọng Tôn Thôi gõ gõ mặt bàn,không nói thêm gì nữa.Đem một phong thư ở trên mặt bàn đi qua,đứng ở trước mặt Đỗ Trung Mẫn,bộ dáng hoàn toàn bình thường,không cảm thấy ớn lạnh.

 

Nửa ngọn nến sắp cháy hết.Trọng Tôn Thôi đem phong thư đi đốt,phong thư liền trở nên mềm mại,ngón tay hơi gắng sức,lộ ra một mặt giấy trắng

 

Ngửi được hương thơm của cây tùng thoáng qua,là thư bí mật,Đỗ Trung Mẫn kinh ngạc ngẩng đầu lên liếc mắt một  cái,vội vàng đem nội dung thư đến xem

 

_”Chuyện này….Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống,rơi xuống trang giấy ,tạo thành một vệt nhỏ

 

_”Vương gia,hạ quan đã làm việc lỗ mãn,cầu Vương gia trách phạt”.

Có người mượn cơ hội này,nói rằng Thái y chết không đơn thuần là vì tuổi tác mà là bị người khác hại,thậm chí đã muốn báo cáo đến hoàng đế để điều tra làm rõ.

 

_”Là tên Tử Lưu lại đâm chọt,đã mấy lần rồi.Nếu hoàng huynh đồng ý điều tra,hôm nay lâm triều nhất định sẽ có người đi theo buộc tội.”

 

_”Hạ quan lỗ mãng,thỉnh Vương gia trách phạt!”

 

_”Thôi,đến lúc này ngươi nóng vội cũng có thể giải thích được” Tùy ý khoát tay,không muốn truy cứu:”Tình hình hiện tại của bộ binh như thế nào?”

 

_”Bộ binh thượng thư và thị lang đều nắm quân ở tuyến trên,căn bản không có thực lực,chúng ta nên cắm người ở đó,rất nhanh sẽ nắm giữ bên trong”

 

_”Tốt lắm,trong tay Tịch Lau Uy có cấm quân cũng đủ sức để khống chế kinh thành rồi”Tùy ý phủi phủi cằm,đáy mắt lộ ra một chút hàn quang:”Nghe nói,ở phương bắc có một người điều khiển quân đội rất khó lường,tên là Lăng Tử Uyên?”

 

Đỗ Trung Mẫn suy tư:” Là con của tướng quân đã mồ côi từ trong bụng mẹ.Hạ quan đã từng nghe Tử Sênh nói qua vài lần,Tử Sênh rất muốn kết giao.Vương gia không cần lo lắng nhiều,tuy rằng nghé con không sợ hổ,nhưng dù sao cũng chính là một người thiếu niên thôi”

 

_”Trung Mẫn,không cần xem tuổi tác,mình có thể thu phục sẽ rất tốt”.Nhấp một miếng trà,đáng tiếc quá tập trung vào ván cờ,không nghĩ trà đã muốn lạnh,chỉ có thể buông chén ra :

 

”Tử Sênh nói không sai,có rảnh hãy cho hắn tiếp xúc vài thứ,học hỏi kinh nghiệm sẽ có lợi,về sau ,thiên hạ phải dựa vào bọn họ.”

 

Tâm trạng Đỗ Trung Mẫn vui vẻ,đột nhiên nghĩ đến một việc:”Vương gia,lần trước…”

 

“Đông,đông” Tiếng gõ cửa đánh gãy những lời nói còn lại.

 

Mớ giấy trên bàn được dọn qua một bên,quăng vào bồn nước bên cạnh.Không hiểu có chuyện gì,một lát liền biến mất không thấy tăm hơi,không để lại chút dấu vết.

_”Tiến vào”

_”Vương gia” Triệu tổng quản cung kính cúi đầu,cụp cuống nhìn không chớp mắt:” Các thiếu gia tiểu thư đã học xong “

_”Ân,lão sư nói như thế nào?

_”Phát huy sở trường rất tốt,lão sư rất hài lòng” Triệu tổng quản xem Trọng Tôn Thôi không muốn nói gì hơn,đang muốn cáo lui thì nghe tiếng gọi.

 

_”Tam tiểu thư lại nhìn tên hộ vệ tập võ?”

_”Vâng”

Triệu tổng quản vừa mới đi ra,Đỗ Trung Mẫn có chút khó hiểu mở miệng hỏi:”Tiểu thư thu hộ vệ khi nào?”

 

Hàm Dương mất tích ở Nam phố mười ngày trước,rất khó khăn để trở về ,hắn biết.Vương gia thậm chí còn lấy cớ đi thiết lập lại Nam phố,cài người trong đó.

 

Nhưng một nha đầu mười hai tuổi lại tìm cận vệ,không sợ người ta bàn tán hay sao ?

 

_”Là Hàm Dương tự mình đưa ra,rất kiên quyết” Trọng Tôn Thôi gõ ngón tay thon dài lên mặt bàn,đợn giản đứng dậy,nhìn cửa sổ,ánh mắt có chút đăm chiêu.

 

Rõ ràng là vóc dáng nho nhỏ,khuôn mặt nho nhỏ,ngũ quan tinh xảo giống như con nít nhưng cũng rất kiên quyết ở trước mặt hắn,đôi mi hơi nhướng lên,vừa cầu xin mà vừa uy hiếp hắn:”Lão cha,ta muốn thu Dạ Cẩn làm thị vệ,ta muốn sư phụ dạy võ công tốt nhất,ta muốn gặp nguy hiểm lần nữa có thể tự bảo vệ mình”

 

Giống như biết mình không kiềm chế được,biết mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm,bắt đầu giương móng vuốt.

_“Ảnh”

Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện,lặng yên không tiếng động đứng bên cạnh Trọng Tôn Thôi chờ chỉ thị.Có người trời sinh không gặp được,lại có người nắm giữ năng lực ám vệ.

 

_”Đem chuyện lần đó ở thư phòng nói với Đỗ đại nhân”

 

Thanh âm lạnh như băng không có chút cảm tình vang lên,miêu tả lần đầu Hàm Dương xông vào thư phòng.Bao gồm sự cẩn thận,chần chờ…Thật ra nhìn như không người,nhưng đã sớm bị theo dõi.Chỉ cần có chút sự việc ngoài dự kiến,mặc kệ là người hay là vật đều sẽ bị giết chết trong im lặng

 

Lông mi Đỗ Trung Mẫn nhíu lại,ý thức được sự việc rất nghiêm trọng,vốn nghĩ chỉ là tiểu hài tử đơn thuần,ai cũng biết không đơn giản như vậy.Dựa theo ảnh vệ nói,tưởng Hàm Dương nghe lén,nhưng không biết vì sao lại chuyển đổi chủ ý…

 

Một đứa nhỏ chỉ mới mười hai tuổi,một tiểu thư chỉ suốt ngày quanh quẩn trong nơi ở của mình,dù như thế nào cũng không thể có được tâm kế như thế này.

 

Ở nhánh cây trên cao kia có một chú chim non đang đậu trên đó,tưởng có thể vui vẻ,ở trên nơi cao đó lại chỉ có thể phát ra thanh âm “chit chít”

 

Ảnh vệ đã ẩn đi nhưng sắc mặt của Đỗ Trung Mẫn thật sự rất khó coi,đáy mắt tràn đầy sát khí,vẻ nho nhã bề ngoài bây giờ đã bị tâm địa gian ác che đi.

_”Vương gia,hạ quan nghĩ,chúng ta nên giết nàng ta để diệt trừ hậu hoạn”

 

Ở rừng rậm phía nam có một bộ tộc rất kì quái,hình dáng của bọn họ đều như trẻ con,hơn nữa lại rất giỏi dịch dung.nhưng tính tình lại cực kì hung ác,chỉ có thể lợi dụng lúc bọn họ còn nhỏ tuổi để làm cho bọn họ phục tùng mình,nhưng rất khó.Bọn họ là những người không biết mệt,bởi vì bọn họ có khả năng ám sát,tuy rằng không phải là mạnh nhất,nhưng rất khó phòng bị.

 

Đỗ Trung Mẫn rất rõ ràng,chết ở trong tay hạ nhan,xác xuất thành công cao nhất chính là loại này”Đồng sát”.Không một người nào đối với tiểu hài tử lại sinh ra cảnh giác,cho nên lúc này,hắn mới cảm thấy phẫn nộ,cho rằng chính mình sơ suất,mới làm cho địch nhân có cơ hội làm loạn.Ở trong mắt hắn lúc này,Hàm Dương chẳng khác gì một người chết.

Mi mắt hạ xuống,lui về phía sau khom người:”Vương gia,hạ quan biết phải làm thế nào”

 

_”Không,bổn vương cho ngươi việc làm hoàn toàn tương phản” Trọng Tôn Thôi đương nhiên hiểu rõ trong lòng Đỗ Trung Mẫn muốn cái gì,nhưng lại phủ định đi:”Chuyện này ngươi không cần nhúng tay vào,bổn vương đã tự tính toán.Theo như lời của ngươi hôm nay,sợ ngươi phát hiện sự việc không ổn nên hành động vội vàng,làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ta”

Ngữ điệu bình thường,không có gì là gấp gáp.Đỗ Trung Mẫn nghe được bên trong ẩn chứa mệnh lệnh,đây là điều chắc chắn.Mang trong bụng rất nhiều thắc mắc,nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ tuân thủ,lui đi ra ngoài.

 

Thị nữ tiến vào dọn dẹp ly chén,lại lần nữa ngâm vào nước thượng loa xuân,hơi nước tỏa ra,mang đến hương thơm ngát làm người ta cảm thấy vui sướng,quả nhiên là trà tốt.

 

Nghe tiếng chim kêu,Trọng Tôn Thôi nhặt lên một quân cờ,đặt trong lòng bàn tay.Ôn nhu,trong chớp mắt quân cờ đã bị nội lực bắn ra,làm gãy cành cây mà chú chim đang đậu.

Chim non không kịp phản ứng,thấy mình sẽ cùng nhánh cây cùng nhau rơi xuống,bản năng sinh tồn trỗi dậy,giãy cánh phịch phịch,phi tường là kĩ năng của loài chim,chỉ cần cho nó đủ không gian,nó sẽ tung cánh bay đi.

 

Tuy rằng ngốc nghếch nhưng thật sự rất đáng giá,huống hồ hắn còn giữ bên người con chim nhỏ,thật sự rất khôn ngoan.

 

Dùng sự ngây thơ che giấu đi nội tâm thâm trầm,nhìn như thân thiết nhưng không ngừng đem bản thân mình và vương gia cách xa ra.Để lại dấu vết,phát hiện sóng gió sắp nổi lên,nhưng tam tiểu thư,dự đoán được sao?

 

Huống chi hắn còn muốn dùng nàng dẫn dắt hắn.

 

_”Ảnh,ngươi có chuyện muốn nói?”

 

Ảnh có chút do dự,Trọng Tôn Thôi nhíu mày.Hắn cần biết tâm của thủ hạ,nhất là những người thân cận hắn.

 

_”Vương gia,tại sao ngài lại cho tiểu thư biết lời quốc sư tiên đoán?”Không thể giấu diếm,phải tuyệt đối trung thành,đối với một ảnh vệ mà nói đó là điều quan trong nhất.Cho nên khi Vương gia hỏi,hắn chỉ có thể thành thật trả lời

 

Hắn chỉ giám sát Hàm Dương nữa tháng rồi ngưng lại cho nên lúc ở Nam phố xảy ra chuyện gì không ai biết cả.Để đề phòng vạn nhất,hắn đã từng thử qua nam tử kia,không có nửa điểm nội lực,mới an tâm phục mệnh.Cũng không ngờ rằng,Hàm Dương nghe được đoạn đối thoại của mẹ con Phó Ngọc Giai.

 

Ngoài mặt là Phó Ngọc Giai nói,nhưng nếu Vương gia không ngầm đống ý,không ai dám nói nửa lời,bởi vì ai tiết lộ chuyện này ra sẽ mất mạng.

 

_”Nếu không đẩy con chim đến đường cùng,sao chúng lại phản kháng? “ Giải thích xong lại hiện lên ánh mắt kinh ngạc,ảnh vệ là một người vô cùng lãnh huyết,hơn nữa từ nhỏ đã như thế.Hắn nghĩ những người này tuyệt đối không có chút tình cảm:”Ngươi rất quan tâm nàng?”

_”Bởi vì ở bên tiểu thư,thuộc hạ cảm nhận được hơi thở rất quen thuộc”

 

_”Hơi thở?”

 

_”Ảnh vệ”

 

Lúc trước Hàm Dương ở thư phòng cảm nhận được có ảnh vệ,dựa vào bản năng của sát thủ.Cùng một loại người,có ý che giấu bản năng,bằng trực giác có thể cảm nhận được Hàm Dương có những dấu hiệu đó,lạnh lùng vô tình gần như là bản chất.

 

_”Cảm giác cua sát thủ sao…” Trọng Tôn Thôi lâm vào trạng thái trầm tư,đôi mắt bỗng lóe lên:”Ảnh,ngươi có nghe qua một loại bí thuật mang tên tù hồn,chính là giao thân xác bên trong hồn phách,đùng một cái thay đổi”

 

Không phải là làm không được,chỉ là cần một sự hi sinh rất lớn.

 

_”Vương gia,người nghi ngờ có người dùng loại vu thuật này?” Ảnh vệ cảm thấy cơ thể có chút buộc chặt,nếu là địch nhân,gần ngay trước mắt hắn như vậy hắn lại không phát hiện ra,hậu quả thật là khó lường…

 

_”Có một người,nhưng bổn vương không tin hắn lại dùng phương pháp này.Hàm Dương đã từng như thế nào,bổn vương không quan tâm,nhưng bây giờ,nàng ta là một quân cờ rất tốt”. Bàn tay hung hăng thu lại,tựa như vừa bắt được cái gì đó,không bao giờ buông tay.

Mười mấy năm liền ,người nọ cũng như những người bình thường,nhưng lại làm cho hắn không thể quên.Hắn chưa bao giờ tin cậy bất kỳ ai,thậm chí không để người nọ khó xử mà còn muốn tranh đoạt thiên hạ,vùi lập chính mình theo hi vọng có thể đứng ở trên cao mà làm chủ cả thiên hạ.

Cuối cùng hắn chiếm được cái gì? Vài câu chỉ như một lời tiên đoán,là lời nói duy nhất mà người nọ lưu lại.Gợi lên dã tâm của hắn,còn nghĩ đến việc phò trợ hắn việc về sau,nhưng lại biến mất không thấy tăm hơi.

Mệnh nữ tới,Đông Lăng loạn,tiềm long phi,đế tinh về.

Nghĩ đến người nọ nói nhắc đến hắn trong lời nói đó,lại phát hiện khi Hàm Dương xuất hiện lại biết được tin tức của người đó,những việc đó làm bùng lên ngọn lửa trong lòng hắn.Thiên hạ này vốn là của hắn,người con gái kia có tác dụng gì.Chẳng qua nếu người con gái này có thể làm ngươi trở về giúp bổn vương một tay,thì có gì là không thể?

 

Ta thân ái chờ sư phó,Tư Đồ Lãnh!

_”Vương gia,nếu tiểu thư không làm cho người nọ xuất hiện…”

Hiện tại mẹ con Hàm Dương sống rất an nhàn,hoàn toàn dựa vào sự sủng ái của Kính Tây vương gia,vì thế nên bị rất nhiều người ghen ghét.Trong đó,Phó Ngọc Giai nổi giận như vậy dường như là không nhịn được nữa.Nếu như một ngày không có Trọng Tôn Thôi che chở,nàng gặp phải chuyện gì cũng thật khó tưởng tượng…

 

Tay Trọng Tôn Thôi nắm thành đấm:”May mắn cũng vô dụng”

 

Ở trong lòng hắn,cho tới bây giờ cũng chỉ có sụ lợi dụng hoặc là không thể lợi dụng,giữ lại hoặc là không nên giữ lại.Thê thiếp,nữ tử bỏ cũng chẳng sao.Duy nhất một người lại phản bội lòng tin của hắn,nhất định sẽ không có lần thứ hai.

 

Nếu như bổn vương có được thiên hạ,Hàm Dương cũng sẽ chết

 

Nếu như bổn vương mất thiên hạ,Hàm Dương  cũng chẳng có kết quả tốt.

 

Bổn vương cho nàng giống như một viên cờ bên cạnh bổn vương,nếu chết thì lúc đó nàng cũng gặp tai ương

 

Thành công thì cả nhà vui vẻ

 

Nếu thất bại,nha đầu kia sẽ không thể sống sót…

 

 

Chương 24 : Giãy giụa

Thôi vương phủ có một võ trường,nơi này bình thường sẽ để võ sư cùng gia binh sử dụng. Một nam nhân có thể rất nho nhã,một võ sư có thể rụt rè,nhưng nếu là một nhóm toàn lão gia đứng xen vào nhau thì phải nói là thật sự hỗn loạn.Cởi trần,búi tóc,chân trần,còn có rất nhiều người không có đầu óc đều thốt lên:” Từ ngữ hàng ngày “

 

Bình thường nữ nhi ở trong vương phủ,từ phu nhân,tiểu thư,cho tới đại thẩm di nương,tất cả mọi người đều rời xa võ trường,chỉ sợ ở gần đó mang tiếng là không biết kiềm chế.Nam nhân,chắc chắn là có nhiệm vụ bảo vệ nữ nhi,nữ nhi thì nấu cơm,giặt quần áo phụng dưỡng nam nhi,như vậy mới là thuận theo trời đất.

 

Chẳng qua là khoảng thời gian gần đây,mọi người có cảm giác phiền toái.Làm cho hổ không ăn thịt thật sự khó khăn,làm cho nhóm vũ phu không nói lời thô tục,cử chỉ nho nhã,biết thủ lễ còn khó khăn hơn.Bình thường một đám người như bước vào miệng sói,hiện tại đều ngược lại,đều mang những gì đẹp đẽ ở trên người.Nói tóm lại một câu,đánh chết cũng không đứng ở võ trường.

 

Từ khi Kính Tây vương gia đồng ý cho ân nhân kia làm hộ vệ của Hàm Dương,còn làm cho đệ nhất cao thủ Hách Thanh Vân kia làm lão sư đã làm cho võ trường gà chó không yên.

 

Một đám người dù ướt đẫm mồ hôi cũng không dám cởi bỏ áo ra,tính tình dù có xấu cũng không dám nói tục nửa lời,tinh lực dù khỏe hay yếu cũng cố gắng tung cước.

 

Bởi vì tam tiểu thư nói,nàng rất ngạc nhiên nên chỉ đứng ở bên cạnh xem thôi.Dù sao cũng là tiểu thư,là con gái của Vương gia,cho dù nhóm hộ vệ thần tinh thô nhưng đều biết nói lời ngọt ngào.Tuy rằng một tiểu cô nương hằng ngày xen lẫn trong đám nam nhân rất kì lạ,không phù hợp với lễ nghĩa,không hợp quy củ,cũng không còn thể diện,nhưng điều đó không thành vấn đề,tâm tính của tiểu hài tử này thật sự khác lạ,ai biết bọn họ sai lầm rồi,thật sự là rất sai lầm.

 

Mỗi ngày tam tiểu thư đều đến đây,lúc nào cũng ở,tuy không tập luyện,nhưng vẫn không nhúc nhích nhìn Hách Thanh Vân và Dạ Cẩn tập luyện.Nói tóm lại,chớp mắt đã hai mươi ngày trôi qua,mà sự nhiệt tình của vị thiên kim này vẫn chưa biến mất.Cho nên chúng hộ vệ không nhịn được nữa,mặc kệ thân phân cách biệt rất lớn,ăn nói rất cực khổ nha.Phó Ngọc Giai chê cười Hàm Dương nhưng cũng không quản.Hồ Phàn Cơ tâm niệm lấy lòng nữ nhi này cũng không thể quản.Về phần Kính Tây vương gia càng rõ ràng hơn,đem mọi người tung lên trời,nhưng lại mỉm cười nói một câu:”Tùy ý nàng thôi”

Nếu như không thể phản kháng thì chỉ có cách chạy trốn.Kết quả là võ trường to như vậy chỉ còn vài hộ vệ,còn lại tất cả đều chạy trốn hết.

Trong mắt Hàm Dương cấp bậc lễ nghĩa chẳng là gì cả,mặt mũi cũng chẳng có ý nghĩa gì.Dù sao cũng sống hai mươi ba năm,cho nên những bài huấn luyện tàn khốc nhất đều do nàng cùng nam nhân hoàn thành,nên cái gì nên nàng đã xem rồi,không nên xem cũng đã xem luôn,nhưng thật sự không hiểu nam nữ có cái gì khác nhau .

Để đạt được mục đích ,có thể xem nhẹ sắc mặt những hộ vệ này.Nàng lao tâm lao lực,vốn không ôm hy vọng đối với năng lực của Dạ Cẩn,nàng chỉ mong có thể học được võ công ở nơi này.Ai ngờ vô tâm như vậy nhưng lại muốn báo đáp nàng.Tiểu tử kia thật sự rất có tố chất.Rất tốt.

_”Tiểu thư,người đừng ở đây nữa,rất nguy hiểm nha”

Tiếng trách móc nặng nề vang lên,làm cho Hàm Dương bất đắc dĩ nhíu mày,cổ tay vừa xoay,chủy thủ quay ba trăm sáu mươi độ về sau,đâm vào gói to kia.

_”Thu Vận” Lỗ tai ong ong kêu đau,nói nhỏ giọng,nói nhỏ giọng,cái miệng nhỏ nhắn cười cười,có ý đồ chuyển qua việc khác:”Ta có một thứ đang để ở trong viện…”

_”Tiểu thư,người không thể như vậy,nơi đây toàn là đao thương,còn không bằng cây trâm…”

Phiền phức mau biến mất đi a.Khuôn mặt phấn nộn của Hàm Dương hoàn toàn suy sụp,ngoài nhẫn nại ra không còn cách nào khác.Từng phản kháng qua”Lải nhải thần công” của Thu Vận,kết quả nàng phải để nha hoàn theo bên người mà không thể nói gì,rõ ràng nàng ta đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch mà không chịu rời đi.

_”Nếu ngay cả Thu Vận không còn ở đây thì ai hầu hạ tiểu thư? Trong Vương phủ không có bao nhiêu người tốt”

Sờ sờ tóc,Hàm Dương thản nhiên cười,đây là sai lầm nga,nhưng mà nghe vào tai,cũng không có gì là xấu.

_”Đồ nặng tới-” Tiếng hét  vang lên làm mọi người giật mình.Ghé mắt nhìn lại ,Hách Thanh Vân nghiêm mặt,mà quần áo của Dạ Cẩn đã sớm ướt đẫm mồ hôi,có khả năng là sẽ bị đánh trọng thương.Đối với một tiểu tử mười ba,mười bốn tuổi mà nói,thân thể của Dạ Cẩn quả thật là rất tốt.

Lúc này hắn đang chống gối xuống đất,thở hổn hển,trên trán và hai má đều dính đầy bùn đất.Hách Thanh Vân cầm cây gậy to,làm lộ ra cánh tay đầy gân xanh chi chít,mày rậm nhướng lên,một chút tình cảm cũng không có hướng Dạ Cẩn mà đánh.

_”Ngô”

_”Ngươi không phải rất có năng lực sao? Trụ cột đều bị ngươi đánh hết,đã từng nghĩ ngươi tốt,giờ xem ta đánh ngươi thế nào!”

 

Trong đáy mắt Hách Thanh Vân tràn đầy sự phẫn nộ,chỉ nghĩ đến cô nương này có ý tưởng kì lạ,vì báo ân sẽ đem hắn ta thu lại bên người,không ngờ còn bắt Hách Thanh Vân đến làm lão sư.Vương gia sủng ái nữ nhi ,hắn không phản đối,tính chỉ dạy vài chiêu cho qua chuyện,ai ngờ tiểu tử này thật có tư chất phi thường.

 

Tập võ thì càng nhỏ tập càng tốt,bình thường lúc mười ba mười bốn tuổi mới bắt đầu học thì cực kì khó khăn,cốt cách đã dần định hình,nhận thức cũng ngày càng kém,nhưng tiểu tử Dạ Cẩn này như là người ngoại tộc,thân thể thật sự rất tốt.

 

Xuất phát từ tâm,hắn cứ tưởng có thể dạy thật tốt,bình thường không dưới mười năm,tiểu tử này có thể giỏi hơn hắn,ai ngờ đến…

 

_”Hách hộ vệ,Vương gia có việc gấp cần ngài,mời ngài lập tức đi qua” Triệu Tổng quản vội vàng chen vào nói,đánh gãy động tác phẫn nộ của Hách Thanh Vân,làm cho hắn té trên mặt đất,làm cho Dạ Cẩn thở dốc hơn.

 

_”Một chút ta trở về,nếu ngươi vẫn không thể luyện tốt động tác kia,ngươi quả thật là vô dụng.”

 

_”Hách sư phó nghiêm khắc quá,đối với đứa nhỏ không cần khó như vậy chứ” Trúc Thu Vận che miệng nói.

 

Hàm Dương mím môi,không nhìn đến Dạ Cẩn,chính là bảo nha hoàn đem chút đồ uống đến.Võ trường nhất thời có chút lạnh lùng,ngồi xổm bên cạnh Đêm Cẩn, nhìn cả xung quanh, quả không có lấy một chiếc khăn tay.

 

Tim đập mạnh thoáng loạn nhịp, cái khăn này của tên lưu mạnh,nhưng lại quên trả hắn…Tựa hồ cũng rất lâu rồi không thấy chủ nhân của nó.

 

Tránh được cái gì thì tránh thôi…Nàng nhẹ nhàng đùa cợt

 

_”Nếu đau thì cứ nói ra đi,sẽ thoải mái hơn nhiều”Đưa khăn ra,tiếng nói ngây thơ hòa với giọng lạnh như băng:”Cho dù ngươi hận ta,ta cũng không cho phép ngươi dừng lại.Thừa nhận là ta muốn ngươi học hết các chiêu thức của Hách Thanh Vân,nhưng nhiêu đây cũng đã đủ rồi”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: