Cận mặc giả hắc chương 25

Chương 25: Tín nhiệm

_”Vì sao lại hận ngươi? Chỉ vì ta không hoàn thành nhiệm vụ sư phó giao cho.”

 

Coi thường chiếc khăn trước mặt, Dạ Cẩn quật cường đứng lên,lộ ra một đường rồi lại một đường,mặc kệ là anh hùng tiêu soái ,bị đánh thành đầu heo thì cũng như nhau cả.

 

Cái khăn này rất lớn,hơn nữa nàng rất lười nên ngại mang theo những thứ này,cái này là của Đỗ công tử thôi.Không hiểu sao lại cảm thấy bực mình,tiếp tục tìm người gỗ để tập luyện.Từ đó đến giờ sư phó nói một là một,hai là hai,nếu như hắn trở về thấy mình không làm tốt,ngày mai sẽ bỏ mặc mình.

 

Nếu không tiếp tục tập võ,sẽ không đủ tư cách trở thành thị vệ,như vậy sẽ không có lí do đứng ở nơi này nữa…. Bàn tay vừa thu lại,gắt gao nắm lấy tay của người gỗ,đối với chính mình Dạ Cẩn cảm thấy cực kì ảo não.Từ khi nào mà hắn lại có ý định bảo hộ nha đầu tâm tư gian trá này?

Hàm Dương nhíu mày,im lặng.Không phải không muốn,mà chính là không cần.Đã có người cứ muốn thể hiện,nàng sẽ không nói nữa tiếp tục làm mặt lạnh.Người thông minh,sẽ tự biết phải làm gì.Cho nên,người này không phải là một tiểu hài tử đáng yêu,mà là một tên đại ngốc.

Rõ ràng đã bấn loạn,nhưng vẫn đánh người gỗ.Cố tình muốn thực hiện việc mình làm sai,tâm chùn xuống:”Ngươi cứ tiếp tục như thế,sau 3 ngày,tay phải của ngươi có thể bị liệt”

Đi qua nhìn Dạ Cẩn với ánh mắt quật cường,nhắm lại,bàn tay bắt lấy tay lạnh lẽo của người gỗ,Hách Thanh Vân chậm rãi nhớ lại từng chiêu thức mà đánh ra. Lòng bàn tay có chút ấm áp,ngực có cảm giác quen thuộc,từng tế bào đều đang kêu gào,nhảy nhót.

_”Ngươi nhìn cho kỹ,ta chỉ làm một lần thôi”

 

Một người nhỏ nhắn đứng đối diện với mộc nhân,nhưng cánh tay cùng chân lại xuất ra những động tác cực kì chính xác.Tốc độ không nhanh,nhưng vẫn như những lần trước,làm cho Dạ Cẩn phải mở to hai mắt.

Chiêu thức Hàm Dương vừa mới xuất ra giống động tác của Hách Thanh Vân y như đúc.Từng chiêu thức không hề có một sự sai lệch nào cả…Khác biệt lớn nhất là động tác của Hách Thanh Vân mang theo khí phách cùng lực đạo rất lớn,nhưng động tác của Hàm Dương chỉ toàn là hư chiêu mà thôi.

Nhưng nàng xem bộ quyền này không cần tốn nhiều thời gian luyện tập,cũng chỉ đứng lên hồi tưởng một chút.Trong đầu Dạ Cẩn liền hiện lên một cách rõ ràng.Chẳng lẽ nàng tìm mọi cách để Hách Thanh Vân dạy hắn ,không phải vì muốn có một hộ vệ tốt,mà chính là…

_” Ngươi thật ngốc.Hãy nhìn kỹ đây này!” Hàm Dương bắt gặp bộ dáng như bay lên chín tầng mây của Dạ Cẩn,đột nhiên giận dữ,liền quát lớn: “Cánh tay đi lên ba tấc,đầu gối hướng xuống…” Người nào đó lại mắc thêm lỗi ở nơi này.

Là nàng làm cho Dạ Cẩn không chú ý đến nội dung,cứ nhìn chiêu thức mà học theo.Rốt cuộc làm cho Hách Thanh Vân tức giận,cho rằng học sinh của mình rất kiêu ngạo,tự cao không để công phu vào mắt,nên cố ý làm khó dễ Dạ Cẩn.Nói qua vài chiêu thức,liền gọi Dạ Cẩn đến nói ý nghĩa,hắn làm như vậy để dập tắt ngạo khí của Dạ Cẩn,trong chuyện này nàng có trách nhiệm rất lớn,bằng không hiện tại nàng sẽ bỏ mặc hắn không thèm quan tâm.

Bộ quyền này không tính là phức tạp,nhưng cũng không hề đơn giản,hơn nữa đối với một người chân ướt chân ráo học võ,phải nói là rất khó.Cho dù Dạ Cẩn có tài năng thiên phú,nhưng khả năng cũng không bằng mình.

 

Hàm Dương không giống hắn,tuy rằng hiện tại thân thể nàng gầy yếu,nhưng trí nhớ thì không thể mất đi.Nhớ năm mười tuổi nàng bị nuôi trong nhà,chỉ có thể sống trong bóng tối,mới có thể có được vị trí đó.Hơn nữa,nàng lại là người thừa hưởng huyết thống của Côc gia,lại bị bệnh tật của Pepe giữ chân,nên cái gì có thể học nàng đều học qua.

Võ thuật là điều không thể thiếu.Những người đã dạy qua nàng đều phải gật đầu thừa nhận..cô gái này là thiên tài.Thân thể thật sự rất mềm dẻo,bình tĩnh mà tinh v tính toán…còn vượt qua con mắt tưởng tượng của người thường…cho nên hắn rất hiểu…đó là thuật ám sát…

_”Từ đó đến giờ người không hề nghĩ sẽ bồi dưỡng cho ta thành hộ vệ??? Ngươi chỉ muốn học công phu của Hách Thanh Vân,phải không???”

Thanh âm có chút trầm thấp,bên trong ẩn chứa sự phẫn nộ,không cam lòng,mơ hồ có sự tổn thương làm cho Hàm Dương sửng sốt,ngừng động tác quay đầu lại:” Lại như thế nào nữa?”

Tiểu hài tử thật phiền toái,tính tình như tóc rối,thay đổi thất thường.

Dạ Cẩn nhìn bộ dáng bình thường của Hàm Dương,lửa giận càng sâu.

_”Nga,đúng vậy” Hàm Dương gật đầu,nửa câu cũng không nói thêm nữa thừa nhận điều đó.

Nàng thẳng thắn nói làm cho Dạ Cẩn không biết phải làm thế nào. Sao lại thừa nhận nhanh như vậy,làm cho hắn không nói nên lời

_”Vậy vì sao người không nói Vương gia tìm cho ngươi một người sư phó,còn muốn ta đứng đây làm gì”

Hàm Dương nhíu mày,lộ ra sự vui vẻ,nhón chân lên,vỗ vai Đêm Cẩn :”Tiểu tử,ta nói…”

_”Không được gọi ta tiểu tử,rõ ràng ta lớn hơn ngươi”

_”Được được,không gọi,không gọi” Sờ sờ mũi,từ khi nàng đến nơi này,thường xuyên bị người ta nói :”Mấy ngày nay người cũng thấy đấy,ta đến võ trường này đều bị người ta nói là rảnh rỗi,lại càng không thể nhờ Hách sư phó dạy,lúc đó sẽ bị nói xấu nha,huống hồ,lão cha ta cũng không đáp ứng”

Đêm Cẩn xem biểu hiện của nàng,cũng giảm đi vài phần tức giận.Theo nàng nửa tháng,cũng hiểu được một chút về tính cách của Hàm Dương.Da mặt dày như vậy làm sao sợ người ta nói.

_”Vì cái gì? Rõ ràng là tiểu thư ở vương phủ,lại rất được sủng ái,cho dù không có võ công cũng không cần lo lắng.Dù cho người ta có năng lực,cũng không xông tới đánh tiểu hài tử”

Hàm Dương cầm vụn gỗ trên tay,trở về ngồi ghế.Tính khoảng cách từ nơi này đến phòng bếp,Thu Vận cũng sắp trở lại,nếu nhìn thấy cảnh lúc nãy…..Nghĩ lại lỗ tai có chút ngứa

Môi nở ra nụ cười lạnh: “Người ngoài dễ phòng,cướp trong nhà khó phòng.Sủng ái là cái gì? Là do người khác ban cho,không thể xem là an toàn được”

Nếu không nghe được lời nói của Phó Ngọc Giai,nàng sẽ chỉ nhàn hạ hưởng thụ cuộc sống của tiểu thư,chờ người kia xuất hiện.

Nhưng nàng chỉ là vật biểu tượng ở trận đấu,không tiền cũng có được,nhưng khi đợi đến mưu kế của lão cha thành công,thì không biết nàng sẽ có kết cục thế nào.

Phó Ngọc Giai có một chỗ dựa rất vững chắc,mà nàng đây,có cái gì? Nàng chỉ có một mình.

Hung hăng xuất chiêu,Đêm Cẩn nhìn Hàm Dương từ phía sau,cảm thấy không xa lắm,nhưng lại cảm thấy cách xa như ngàn dặm.

Không tín hắn cũng đúng thôi,nhưng ngay cả người nhà cũng không tin… Người này mới mười hai tuổi,đến cuối cùng thì đã gặp phải chuyện gì?

_”Động tác vừa rồi ngươi đã thấy rõ chưa? Ta không thể làm lại thêm một lần nữa,Thu Vận sắp quay lại rồi”

Vẻ mặt hơi sợ của Hàm Dương làm cho Đêm Cẩn loạn nhịp.Vì sao vị trí một nhà hoàn trong lòng nàng còn cao hơn của người nhà?

_”Đã thấy rõ”

_”À,từ hôm nay trở đi ngươi không cần học nhiều nữa” Hàm Dương lục lọi,lấy ra được một quả táo,ăn với vẻ mặt thích thú.Thật nhiều nước ,ăn rất ngon.

_”Vì sao? Hắn lại ngẩn người,không phải nàng muốn hắn đến đây học võ công sao.

Cầm trái táo tùy tiện chỉ chỉ:”Không cần dùng nhiều,chỉ cần luyện nội công cơ bản thật tốt,nếu không có nội lực cũng bằng không” Nói quá nhanh,miệng đầy nước táo thiếu chút nữa là phun ra ngoài,vội vàng liếm liếm khóe miệng.

Khuôn mặt sáng,vì vận động mà đổi thành hồng hồng,phút chốc lại cắn trái táo có vẻ rất ngon miệng… Dạ Cẩn nhận ra mình có ý tưởng kì quái,vội vàng quay đi,bắt đầu luyện tập.

Hắn phải trở nên mạnh hơn nữa.

Hàm Dương nhíu mi,những lời nàng nói đều là thật.Nếu trình độ tốt thì cần phải đi kèm với cơ thể khỏe mạnh,nhưng hiện tại nàng không thể học được.Mở bàn tay nho nhỏ,ánh mặt trời tỏa ra một màu vàng nhẹ.Cổ tay khẽ nhúc nhích,ám khí liền nằm trong lòng bàn tay,sắc bén tản ra như băng.

Ám sát thuật là cực hạn của đánh lén,nhưng cũng không thể chống lại một kẻ quá mạnh.Tuy rằng không đủ lực,nhưng bù lại nàng có kĩ xảo có thể kéo dài vài giây,đánh không lại có thể chạy đi.

Nàng không tin ai cả,chỉ tin vào chính mình,bởi vì không ai có thể tin cậy được.

Cách đó không xa thân ảnh của Thu Vận xuất hiện,trên tay bưng rất nhiều thức ăn,trên mặt tràn ngập ý chí muốn đem ai đó nuôi dưỡng thành heo.Nhiêu đó cũng đủ cho năm,sáu người ăn nha,Hàm Dương líu lưỡi.

 

Nghiêng đầu thì thấy Dạ Cẩn chăm chỉ luyện công,mồ hôi như mưa,

trong lòng có chút hơi ấm,

có lẽ nơi này không tệ đến thế

.

Thật sự, không tệ.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: