Phiêu du chốn nào – chương 2

[Phiêu du chốn nào ] – Lam Hy Nhi

Chương 2
Trước phong ba , khung cảnh bao giờ cũng yên bình đến lạ , làm người ta buông lỏng cảnh giác , để rồi tai họa đến chẳng kịp phòng bị .

Ngày ta gặp lão là ngày phong ba bắt đầu nổi lên .

Hôm ấy là một ngày hè rất nóng , rất chói , ánh sáng như luồn vào từng khe gỗ , sự bức bối lan đi trong cái yên tĩnh của tiểu viện . Tiếng đi lại của binh lính chỉ khiến mọi thứ cng thm khchịu .

Lão bt ngờ xut hiện trc mặt ta .

– Nha đầu , cho ta trn nhờ chỗ ny !

Ta gật đầu , rồi quay lại vi cy so nhỏ , thổi từng nt vi vu .

– Nha đầu , ngơi khng kinh ngạc sao ? – lão vut chòm ru trng nh cc , đi mt hứng thú nhn ta .

– Ta khng cho trn miễn phí , ngơi đã vo đy , coi nh thiếu ta một cn tnh , ta sẽ sm đòi lại .

Lão tht thần , rồi cời ha hả .

– A , nha đầu , ta thích ngơi rồi đy . Một đứa trẻ ni những lời ny , khng tầm thờng , ha ha ha !!!

– Nha đầu , c mun học võ khng ? – lão cời – Ngơi hứng thú chứ ?

– C bản lĩnh chăng ? – ta trực tiếp bỏ qua dng vẻ của lão .

Lng my lão dựng ln :

– Hừ , hừ , ta cam đoan , trn đời khng ai thng đợc ta ! Ta xng đệ nhị , ai dm xng đệ nht ? Y , độc , khinh cng , kiếm thuật , … ngơi mun g ta dạy !

– Mun hết – ta nhếch mép – nhng ta sẽ khng bi ngơi lm s, đy l n tnh ngơi nợ ta .

– Nha đầu , ngơi đợc lm – lão tức giận thở ph ph .

Vậy l k từ đ , lão ở lại , coi tiểu viện của ta như nhà lão , đồ ăn tì nữ mang đến ta sai đặt ở ngoài , cấm vào trong , tránh phiền phức .

Trong lúc dạy ta song kiếm thuật , lão hỏi vu vơ :

– Nha đầu , ngươi không thấy chỗ nào nhàm chán sao ?

– Nha đầu , ngoài kia có rất nhiều thứ hay , ta dẫn ngươi đi xem .

– Nha đầu , muốn ra ngoài không ?

Những lúc lão hỏi thế , ta chỉ lắc đầu , tiếp tục học .

– Nha đầu , Tiểu Kim của ngươi ngày càng lớn rồi .

Tiểu Kim thoáng chốc đã dài gần hai mét , rất dọa người , nhưng ta vẫn thấy nó rất khả ái , rất đẹp , đôi mắt vẫn trong veo như thế .

– Nha đầu , đến đây , ta xem võ công của  ngươi – thanh đao liền bay đến nhanh như chớp .

Cầm lấy song kiếm lão cho , ta nhẹ nhàng đỡ lại .

Một khắc qua , lão thở dốc .

– Ngươi già rồi , lão ngoan đồng – ta nhe răng .

– Phi , nha đầu ngươi nói bậy , ta còn rất khỏe – lão vỗ ngực tức giận , bỗng nhiên chân bủn rủn , hộc ra một búng máu .

– Lão ngoan đồng … – ta lo âu đi đến , xem mạch , định truyền cho lão chút chân khí , lão lắc đầu , nắm tay ta :

– Nha đầu , đây là lần đầu ta thấy biểu cảm lo lắng của ngươi .

-Lão ngoan đồng , chớ đùa , ta giúp ngươi trị thương – ta nhíu mày .

– Chớ tốn công , nha đầu – lão đưa tay ta ra – đây là kì độc , không tác dụng gì đâu .

– Ai hạ ?

– Ân oán của ta , người đừng để bụng . Chuyện riêng thôi – lão ngồi lại điều hòa chân khí .

Lúc này ta mới có dịp nhìn kĩ lão .

Lúc gặp nhau , lão cũng đã hơn 60 , mà ta mới có 6 tuổi , bây giờ , 6 năm đi , lão phải hơn 70 , trong khi ta mới 12 .

Lão ngoan đồng , lão từng nói không ai thắng được lão , lão lại thua Thời Gian …

Lúc tỉnh lại , trời đã tối đen như mực , bên cạnh là phong thư với 1 đôi khuyên tai hình ngôi sao tinh xảo , làm từ bạc , chạm trổ kì lạ .

Mở phong thư , là nét chữ lão ngoan đồng :

” Tiểu Tinh , mong ngươi một tiếng ” sư phụ ” ngày tái ngộ .

Tư Đồ Lục Lôi                          ”

6 năm sống cùng lão , lão chưa bao giờ hỏi tên ta , ta cũng lười hỏi tên lão .

Khi nào gặp lại , ta , nhất định sẽ hỏi tội ngươi , lão ngoan đồng .

Đeo lên đôi hoa tai , ta phát hiện đây cư nhiên lại có không gian chứa đồ , rộng đến mười mẫu , cả hai cái là hai mươi mẫu , ồ , quà tốt , chí ít ngươi cũng có mắt nhìn !

Ta khẽ cười .

Sinh thần thứ mười ba không giống với những năm trước .

Bãi đất trống đã được ta và lão ngoan đồng gieo hạt , giờ đã nở ra những khóm phù dung hồng nhạt xen lẫn trắng, nổi bật hơn cả là cây đào năm đó ta tự trồng , cảnh đẹp ý vui chẳng nói lên lời .

Tiểu viện ngày xưa một mảnh tĩnh mịch , giờ đây tấp nập người qua kẻ lại , bữa cơm trước mắt toàn sơn hào hải vị , cũng vì kẻ đang ngồi trước mắt ta đây .

Hoàng Thượng Thiên Quốc , hoặc là , Phụ hoàng của cái thân xác này .

Không khác với suy nghĩ của ta là mấy , mái tóc này , đôi mắt này , quả nhiên là kế thừa từ hắn , bất quá khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt đó , ta hoàn toàn chẳng có lấy một điểm giống .

Hắn từ lúc đến đây , cứ như người câm , không nói lấy một lời , chỉ chăm chú nhìn ta .

Ta coi hắn như không khí , lật từng trang sách , chuyên chú suy ngẫm từng câu chữ .

Cuối cùng , hắn không chịu nổi , mở miệng nói :

– Tiểu Tinh …

– Gặp ta có chuyện gì , Hoàng thượng , nói đi kẻo mất thời gian . Ta không rảnh cùng Hoàng thượng đấu mắt đâu – hờ hững đáp .

– Tiểu Tinh , bây giờ con đã 13 tuổi , kể từ ngày mai đến trường Hoàng gia học đi .

– Không cần .

– Đây là qui định , Tiểu Tinh con là Đại công chúa , không có nghĩa được lạm quyền !

– Ta không muốn học với bọn tép riu vắt mũi chưa sạch đó , không thú vị – mắt ta nheo lại .

– Vậy con muốn gì ?

– Ngao du .

– Không được !

– Từ bỏ quyền thừa kế .

– Không thể ! – lần này hắn vỗ bàn nổi giận .

– Ta muốn , hay ngươi muốn , Hoàng thượng ? – lãnh khí tản ra , hắn khẽ run .

– Ta sẽ đáp ứng , nhưng con phải lên triều cùng ta trong 3 năm , sau đó con sẽ được làm theo ý mình trong 2 năm . Được chứ ?

– Lên triều 2 năm , tự do 3 năm , không hơn .

Hắn cắn răng :

– Được .

– Thành giao , đưa ta vật làm chứng , thề trước chư vị bách thần , thiên địa chúng sinh đi .

Hắn chua xót nói :

– Con không tin ta sao ?

– Trên cương vị Hoàng thượng , ta không tin . Trên cương vị phụ thân , ta càng không tin .

Hắn nhìn ta hồi lâu , đưa cho ta một miếng ngọc bội trắng như tuyết , nhìn đã biết là ngọc quí thượng phẩm , sờ rất mát , không tồi , xong hắn theo lời ta mà thề .

Đến lượt ta , sẵn có con dao trên bàn , ta cầm lên , cắt đi một lọn tóc nhỏ , thả vào tay hắn , cười đến âm lãnh :

– Ta thề …

Lọn tóc bị gió thổi , rơi phiêu tán trên sàn nhà , mắt hắn đỏ ngầu giận dữ .

Ta nét cười càng sâu , quay lưng đến Thư phòng , không thèm ngoảnh lại .

Sánh hôm sau , ta thức dậy từ lúc trời đất còn tối om , vệ sinh cá nhân sạch sẽ , chải lại mái tóc dài , dùng một dải lụa trắng buộc đuôi ngựa đơn giản , mặc bạch y có họa tiết tinh tế , coi như đủ lịch sự , ra hồ ngắm cảnh .

Lúc không có người , ta mới lấy Tiểu Kim từ không gian hoa tai ra , an ủi , vuốt ve tiểu kim xà đang hờn dỗi .

Không gian trong hoa tai có linh khí , lại thêm kì hoa dị thảo mà lão ngoan đồng đã nhét sẵn , rất tốt cho nó .

Đêm không trăng cũng chẳng sao , gió luồn qua kẽ lá , rung lên những tiếng xào xạc , hòa vào tiếng sáo thanh thoát của ta .

Tiếng sáo trang nhã , lúc cao vút tưởng như chạm đến trời , lúc trầm trầm cô tịch , phảng phất nỗi đau .

Tiếng sáo , hay tiếng lòng người thổn thức ?

Ta cũng không biết nữa .

Lúc màn đêm bắt đầu mờ đi , bình mình sắp ló , phượng kiệu đã đến .

– Đại công chúa , mời – giọng công công ẻo lả khiến ta muốn nổi cả da gà , ngoài mặt biểu tình vẫn nhạt như nước .

– Khởi kiệu – giọng hắn lại eo éo .

Hoàng cung Thiên quốc rộng vô kể , lầu ngọc gác tía muôn vàn , so với tiểu viện bé nhỏ của ta thì như so con kiến với con voi . Mà ta cũng không định ở lại lâu nơi hang hùm miệng sói này , nên cũng lười so đo .

Kiệu dừng lại , ta tự bước ra ngoài , nhìn lên .

Hoàng Long điện .

Theo công công vào trong điện , văn võ bá quan uy nghiêm chỉnh tề đứng hai bên , không nhiều nhưng liếc mắt cũng biết đây là các lão hồ linh thành tinh . Dưới ánh mắt chăm chú nhìn của bọn họ , ta vẫn ung dung bước đến trước Hoàng thượng :

– Hoàng thượng …
Hắn ngồi trên long ỷ , kia cái bộ dáng cao cao tại thượng đến buồn nôn , mà con mắt hoa đào giống hệt ta lại bắt đầu híp lại , một bộ dáng uy nghiêm trong mắt ta lại thành tiểu nhân tính kế .

– Tiểu Tinh , lên đây – hắn chỉ vào ghế nhỏ đằng sau , khuất sau tấm rèm .

Không trách mắng , không nổi giận , không phạt , nói hẳn tên , ra vẻ một phụ thân nuông chiều đến mức dung túng .

Nôn !

Buổi thiết triều thật may mà không quá nhàm chán , các lão hồ ly đều bẩm báo nhanh gọn , dâng tấu nhanh gọn , tử Hoàng thượng cũng giải quyết gọn ghẽ , diễn đến phi thường ăn ý , chỉ không biết sau lớp mặt nạ da người đang tươi cười tỏ vẻ trung thần có bao nhiêu là sự thật ?

Sau buổi thiết triều , Hoàng thượng đưa ta đến Thư phòng .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: