TCTT c3

Chương 3: Nội đấu.

Mị dược kia ép buộc Hoa Dật, thẳng đến tận quá nửa đêm nàng mới hơi dừng lại, mơ mơ màng tiến vào trạng thái mê man, giải buộc trên cổ tay không biết khi nào được cởi ra, chờ đến khi nàng thực sự tỉnh táo thì cũng là lúc nắng chiếu rực rỡ chiếc màn trướng cùng bàn trang điểm dài bên cạnh biểu hiện nàng không còn ở căn phòng hôm qua.

Tay chân nàng vô lực, đành nỗ lực ngồi dậy, lại đúng lúc có một nha hoàn từ gian ngoài chạy vào, ” Cô nương tỉnh?”

Nha hoàn chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt thanh tú, nụ cười hiền hòa, thấy Hoa Dật đang định đứng lên vội lấy mọt miếng điệm đặng sau lưng nàng, còn theo nàng đắp chăn vào cẩn thận. Hoa Dật hỏi: ” Mấy giờ rồi?”

Tiếng vừa phát ra khỏi miệng, nàng chợt phát hiện tiếng nói có điểm khàn khàn, xem ra là tối qua kêu to quá mà rát họng.

“Đã đến trưa rồi.” Nha hoàn trả lời, ” Cô nương muốn đứng dậy ư?”

Hoa Dật cũng không muốn rời giường, đơn giản lại nằm xuống, nha hoàn nói: ” Cô nương nếu muốn nghỉ ngơi thì nên uống hết thuốc đã, để nô tỳ đi lấy.”

Nói xong liền chạy ra ngoài, không bao lâu liền bưng tới một chén thuốc đen như mực, đêm qua Hoa Dật đã ăn Hợp Hoan tán, kết quả lại không được thỏa mãn, dĩ nhiên sẽ tổn thương nguyên khí, thuốc này chắc chắn để điều hòa lại. Đáng tiếc thuốc đắng dã tật, Hoa Dật không đem bát thuốc uống xuống, mà đem đặt sang một bên. Hành động này khiến nha hoàn hoảng, nơm nớp lo sợ nói: ” Đây là phân phó của tôn chủ, nếu cô nương không uống, nhất định nô tỳ sẽ phải chịu phạt.”

Nha hoàn nói xong liền quỳ xuống mặt đất bắt đầu dập đầu, Hoa Dật nhìn thấy không khỏi đau đầu, thỏa hiệp bưng chén thuốc lên.

Vị của thuốc này thật sự rất khó nuốc, ,mà Hoa Dật phải uống liên tục những ba ngày, cơ hồ mỗi lần uống lục phủ ngũ tạng đều như bị lệch ra khỏi vị trí, có hai lần nàng suy nghĩ nàng sẽ làm nha hoàn gọi là Vân Hỉ kia tránh xa một chút, thành ra bát thuốc bị đổ. Nhưng Vân Hỉ cái gì cũng không ra ngoài, cho dù bảo nàng ra ngoài lấy đồ vào, nàng sẽ vẫn như từ trước đến nay trả lời: ” Chờ cô nương uống hết thuốc, nô tỳ mới đi.”

Vô luận Hoa Dật nói cái gì, đối phương vẫn như vậy, nếu không chính mắt nhìn Hoa Dật đem thuốc nuốt xuống, thì vẫn là chưng ra một bộ dáng chết cũng không rời.

Hoa Dật cũng biết Đằng Phong Viễn dạy dỗ thủ hạ rất nghiêm, càng về sau cũng càng lười ra vẻ, thành thành thật thật uống hết thuốc. Ba ngày sau biết được không cần uống nữa, Hoa Dật lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, đến trưa khi đồ ăn của Hoa Dật được đưa tới, nàng cũng không tình ý vẹn toàn được, Xuyên Vân Giáo chiếm cứ hết phía tây nam của Đại Phong vương triều, cường hãn, thết lực cực đại, có thể nói là đại phú hộ đi, thì sơn hào hải bị, gà vịt thịt bò cũng không phải là quá phận đi, Hoa Dật có điểm mất hứng, ” Cho dù là tiểu lão bà (* vợ nhỏ ) thì cũng là lão bà (* vợ ), đường đường là Xuyên Vân Giáo sao lại cho thị thiếp ăn mấy thứ này?”

” Chờ cô nương được tôn chủ sủng ái, thức ăn tự nhiên sẽ tốt lên.” Vân Hỉ nói.

“Có ý tứ gì? Hắn cố ý?” Hoa Dật còn tưởng rằng đồ ăn hai ngày trước thanh đạm là để cho nàng điểu chỉnh khẩu vị chứ.

“Cô nương chớ bất kính với tôn chủ, bị người ngoài nghe được liên nguy rồi.” Vân Hỉ hạ giọng. ” Ở trong viện này tất cả các cô nương đều được đãi ngộ giống nhau.”

Hoa Dật ở Tây Sương Viện, hỏi ra mới biết ở đây còn có Thập Nhất Cô nương cùng Thập Tứ Cô nương.

Thì ra thị thiếp của Đằng Phong Viễn đều tập trung ở chỗ này, gọi là Chiêu Dao cung, phía đông Chiêu Dao cung là một tòa giả sơn, địa thế cao, xây một tiểu lâu hai tầng, điện giác mái cong cong, màn che rủ xuống, gọi là Xuân Phong Lâu. Thời điểm Hoa Dật cùng Vân Hỉ tản bộ ở bên ngoài, Vân Hỉ liền chỉ vào Xuân Phong lâu xa xa mà nói: ” Xuân Phong lâu là nơi các vị cô nương thị tẩm, nếu tôn chủ cần thì sẽ truyền lời cho người ta tới đây.”

Hoa Dật đột nhiên bật cười ra tiếng, xem ra Đằng Phong Viễn còn xem bản thân mình thành hoàng đế, mỗi ngày đều chọn phiên bài để các tần phi cởi hết chờ hắn lâm hạnh *.

( Chú thích: ngày xưa, mỗi quý nhân, quý phi, mĩ nhân – các chức vị của phi tử của hoàng đế được khắc tên lên một khối ngọc bài, hàng tối, nếu hoàng thượng có ý muốn thị tẩm người nào, sẽ chọn một tấm ngọc khắc tên người đó, sau đó thái giám phụ trách sẽ đến từng tẩm cung thông cáo, đúng giờ, nữ nhân ấy sẽ được sửa soạn đầy đủ, đến tẩm cung hoàng đế, cởi hết quần áo chờ ân sủng – theo nguồn hiểu biết của dịch giả)

Vân Hỉ không biết nàng cười cái gì, chờ nàng tới khi hết cười rồi mới nói: ” Lần sau tôn chủ mà đưa cô nương đi Xuân Phong lâu, cô nương phải nhớ bắt được cơ hội.”

“Cơ hội gì?” Hoa Dật không hiểu lắm.

“Các cô nương không thể ra khỏi Chiêu Dao cung, đương nhên nhóm nô tỳ cũng không thể, bình thường đều không thể nhìn thấy tôn chủ, chỉ có thời điểm thị tẩm mới có cơ hội làm tôn chủ vui vẻ. ” Vân Hỉ nói, ” Nghe nói Thất cô nương am hiểu nhất là việc này, cho nên mới vô cùng được sủng ái.”

“Am hiểu việc gì?”

“Đương nhiên là việc nam nữ ân ái trên giường .” Vân Hỉ rốt cục vẫn là một tiểu nha đầu, nói xong đã muốn đỏ mặt, vội vàng chỉ chỉ cách đi không xa có tiểu Trúc nhã nhặn trong rừng rất khác biệt, : ” Tôn chủ vì sủng ái Thất cô nương, còn vì nàng xây một tòa Nhã Trúc tiểu cư”

Tuy rằng Vân Hỷ không nói thêm gì, nhưng rõ ràng ánh mắt lại ám chỉ Hoa Dật nhất định phải cố gắng, Hoa Dật hỏi: ” Thất cô nương ở so với chúng ta tốt hơn, vậy có hay không ăn cũng tốt hơn?”

“Đó là đương nhiên”

Hoa Dật nhìn nhìn về phía Xuân Phong lâu, lại hỏi: ” Dưới tòa lầu khia, có hay không có một hố nuôi xà ?”

“Nghe nói là như vậy. Bất quá cô nương chớ sợ, tôn chủ sẽ không đem người ném xuống hố rắn đó đâu.” Văn Hỉ hạ giọng nói: ” Nhưng thật ra năm trước Cửu cô nương lại chính là chết ở bên trong hố rắn này, vẫn không viết là vị cô nương nào lawmfm. Tôn chủ bình thường luôn mặc kệ chuyện tranh đấu trong Chiêu Dao cung, cho dù có người xảy ra chuyện cũng chẳng thèm tra rõ, cho nên cô nương vẫn là phải cẩn thân chút.”

Hoa Dật nghe thế nghĩ, chẳng lẽ ta đến Xuyên Vân giáo, trừ bỏ để cho Đằng Phong Viễn tiêu khiển, còn là để tranh đấu bất thành? Nàng bĩu môi, hơi có chút khinh thường, “Ta chính là không muốn đến Xuân Phong lâu kia lần nữa,.nghe qua thật giống kĩ viện.”

Tốt nhất Đằng Phong Viễn đừng bao giờ nhớ nổi nàng.

Chiêu Dao cung cũng không lớn, thiếu kế có một đầm nước, cùng với một hoa viên không lớn, khung cảnh hào hòa, không ít người ra ngoài đi tản bộ, Hoa Dật chưa đi dạo hết hao viên đã gặp vài vị cô nương, Văn Hỉ ở bên cạnh thi lễ với các nàng, còn Hoa Dật chỉ thản nhiên nhìn, mà nếu đối phương có hỏi một cấu ” Vị muội muội này là mới tới ư.” , nàng cũng chỉ cười thôi, Vân Hỉ cũng tự nhiên ở bên cạnh giúp nàng đối đáp ; hay thậm chí đối mặt với đối phương là một kẻ lỗ mũi hếch lên trời, nhìn thấy nàng, nàng bị đối phương nói đầy lời ẩn ý, thật xin lỗi, không phá giải được ẩn ý của người ta, liền trực tiếp không chớp mắt mà đi qua đi.

Thất cô nương đi tới, khi nhìn lướt qua Hoa Dật, ánh mắt thoáng qua đầy khinh miệt, cho nên Hoa Dật cũng giả như không thấy nàng, hừ, trực tiếp bỏ đi cho rồi, mà bên tay phải nàng là một cái hồ nước, lá hoa sen cao vút, xanh ngắt, có một con rùa nhỏ bơi tới bên lá sen, ánh mắt của Hoa Dật không khỏi bị đấp dẫn, không để ý, cũng không ngờ bị một chưởng phong bất ngờ đánh úp lại, Hoa Dật trực tiếp ngã xuống hồ nước.

Phịch, Hoa Dật đã ở trong nước, Vân Hỉ ở bờ kêu to: ” Ai cứu với, có người rơi xuống nước.”

Còn Thất cô nương, đứng bên cạnh cười duyên chỉ xuống, ” Cũng không ngờ vị muội muội mới tới này sao lại không cẩn thận như vậy? Cũng không hiểu tại sao có thể ngã xuống nước nữa.”

Mấy vị nha hoàn theo đằng sau nhà được thể cười phá lên.

Hoa Dật vốn biết bơi, bị ngâm trong đó nửa ngày cũng chỉ coi như du ngoạn dưới đó, mà dù là đã sắp hết tháng ba, nước ao vẫn lạnh như cũ, Hoa Dật đi lên mà người ướt như chuột lột, hung tợn nhìn Thất cô nương xa xa, giận dữ: ” Điều này quan trọng lắm sao?”

“A, chẳng lẽ muốn đánh người sao?” Thất cô nương cười nũng nịu, mà hai nha hoàn đứng đằng sau cũng bắt đầu tỏ thái độ, ánh mắt bất hảo trừng lên với Hoa Dật.

Vân Hỉ vội vàng giữ chặt Hoa Dật, ” Cô nương, đi về” Nàng hạ giọng nói nhỏ: ” Nha hoàn của nàng ta có võ công đó.”

Một trận gió thổi qua, Hoa Dật sợ run cả người, hảo hán không sợ thiệt trước mắt, nàng lắc lắc tay áo nhuốm đầy nước, nổi giận đùng đùng trở về phòng.

Về phòng thay quần áo, Hoa Dật hỏi Vân Hỉ: ” Còn Thất cô nương kia, nàng có võ công không?”

Vân Hỉ gật đầu, ” Nàng có một chút, nhưng mà nha hoàn theo bên người nàng còn lợi hại hơn nhiều, tôn chủ sủng nàng, còn sai hai nha hoàn thân đầy võ nghệ tới đây nữa.”

“Ngươi thế nào mà không có võ công?”

Vân Hỉ vô tội liếc nhìn nàng một cái, Hoa Dật liền tự động phiên dịch: Nha hoàn cũng phải xứng với chủ tử chứ, người thấy ta có điểm nào tốt không?

Hoa Dật tức giận tới đấm ngực dậm chân, lại nghe nàng vui vẻ nói: ” Nô tỳ còn phát hiện, người cùng Thất cô nương có điểm giống nhau.”

“Ai cùng nàng giống?” Hoa Dật tức giận, ” Ta là thiên sinh tư sắc người khác có thể tùy tiện bắt chước sao? Cho dù có người dám bắt chước, nàng nhất định cũng là sản phẩm bản sơn trại (* bản sơn trại = bản hàng nhái) .”

Bầu trời buổi đêm có những áng mây trôi thản nhiên, ánh trăng không hề mờ nhạt, Hoa Dật mặc một bộ quần áo nha hoàn, vẻ mặt vui vẻ đi ra khỏi cửa, lập tức tìm được đến phòng bếp, thừa dịp người chuẩn bị đồ ăn đi ra ngoài để lại cây nến, ngọn nến sau đó được đặt vừa vặn ở góc giữa góc đựng củi của phong bếp, tất tất tốt tốt chậm rãi cháy lên, mà khi nha đầu làm việc ở phòng bếp chú ý tới, lửa đã cháy không nhỏ, lập tức hoảng hốt, ” Đi lấy nước.”

Còn Hoa Dật, dùng khăn che kín mặt mũi chạy vào bên trong, ” Lửa cháy lớn quá, tủ tủ nhanh nhanh gọi người tới cứu hỏa.”

Nói xong Hoa Dật vội vàng lấy một xô nước lớn lên, trong lúc nha đầu phòng bếp đi gọi người tới cứu hỏa, Hoa Dật trở lại đó vạch cái bếp lò nhóm giở lên, ở nơi đó có một nồi ô quy gà oa, lấy từ trong tay áo ra một bao thuốc bộc, đổ lết vào, sau đó lấy cái cô nước lớn mang theo hấp tấp chạy ra ngoài, trong miệng kêu to: ” Mau tới cứu hỏa a…”

Lửa mới đốt tự nhiên chỉ cần mấy thùng nước liền bị dập tắp, mà Hoa Dật chính là nhân dịp hỗn loạn, trở lại giường, quăng cả giày dép ném sang một bên, chân nằm bắt chéo, trong miệng hầm hừ: ” Hôm nay là ngày là ngày lành, mấy chuyện nầy đều có thể thành…”

Đám cháy ở phòng bếp này căn bản không có ảnh hưởng gì lớn lắm, Liên Van cũng chưa hay tin bóng gió gì, chỉ có sáng hôm sau, nói với nàng: ” Nghe nói đêm qua Thất cô nương thượng thổ hạ tả (* Tiêu chảy ) náo loạn suốt đêm, nói là ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ, sáng sớm hôm nay đã tới kiểm tra người trong phòng bếp.”

“Cái này gọi là ác giả ác báo (* kẻ làm việc ác thì sẽ bị nhận trả giá) , xứng đáng.” Nàng cũng chính là chiều qua trùng hợp nghe thấy nha hoàn nói Thất cô nương muốn uống ô quy canh già, mới đi phòng bếp một chuyến, mà thuốc xổ mang từ Hồng Hoa sơn trang tới cũng thật hữu dụng. Hoa Dật không khỏi cắn bánh bao, ” Bánh bao sáng nay đem tới đúng thật là ngon.”

Đáng tiếc Hoa Dật sung sướng không được bao lâu, điểm tâm xong ăn cơm, Thất cô nương liền mang theo người đi vào sân, đem chủ nhân của tất cả chủ nhân đều đuổi ra giữa đình , lập tức ra lệnh với hai nha đầu trái phải sau lưng nàng, ” Tìm ra cho ta.”

Hoa Dật cũng không biết thế nào, mà Thập Tứ cô nương phòng đối diện cũng chẳng hiểu ra sao, ” Thất cô nương, ngươi muốn nháo loạn cái gì thế?”

Thất cô nương ngồi trên ghế mà nha hoàn đưa tới, sắc mặt tái nhợ, nhưng ánh mắt hận ý không giảm. Nha hoàn bên cạnh mới cất lời: ” Tồi hôm qua Thất cô nương bị hạ thuốc ổ, cũng không biết tâm địa ai ác độc như vậy, cô nương muốn tra rõ việc này, tìm cho ra nhà kẻ nào ẩn dấu thuốc xổ.”

Nói xong thì bốn năm nha đầu đã từ sau hùng hổ xông vào phòng người khác, bắt đầu lục tung tìm này tìm nọ, đồ đạc vứt bừa bãi khắp nơi trên mặt đất, Hoa Dật nổi giận, ” Đây còn gọi là vương pháp hay không hả? Tại sao tùy tiện có thể lục tung phòng ở của người khác ?”

“Chiêu Dao cung không còn sạch sẽ, cho nên nhất định phải tìm cho ra kẻ có tâm địa ác độc như vậy hảo hảo quản giáo.” Thất cô nương liếc nhìn chằm chằm Hoa Dật, ” Ngươi có ý kiến nhiều như vậy, có hay không là do chột dạ?”

“Ta… Ngươi không chứng cớ, không cần nói lung tung, cẩn thận ta kiện ngươi tội phỉ báng người khác.” Hoa Dật nhất thời sốt ruột, ngữ khí gấp gáp.

Thất cô nương nghiến răng nghiến lợi, ” Ta đây sẽ nhất định tìm được chứng cớ, ngươi cứ đợi ở đó.”

Hoa Dật định trở về phòng, bất đắc dĩ lại có một võ phó ngăn đón nàng, nàng vẫn nghĩ mình vẫn may mắn, thuốc xố của nàng xác thực tuy còn, nhưng là dấu trong giữa tường kép tủ đồ lót, hẳn không tìm ra được. Nào ngờ nửa khắc sau, một nha hoàn cầm một bao thuốc bột ra khỏi phòng, ” Cô nương, tìm được rồi, ngay tại phòng của nàng ta.”

Ngón tay nha hoàn trỏ thẳng vào Lương Hoa Dật, Hoa Dật kinh ngạc, má ơi, giấu bí ẩn như vậy mà có thể tìm ra nữa ư, các ngươi chắc chắn là phải hủy diệt tất cả ngõ ngách trong phòng của ta đi?

Nàng chưa hết kinh ngạc, Thất cô nương đã đứng lên, đầy mặt dữ tợn, ” Quả nhiên là con tiện nhân nhà ngươi làm. Người đâu, đem nàng ta trói lại, đánh. ”

Hai võ phó theo sau nàng lập tức lại gần định giữ lấy Hoa Dật, Hoa Dật vừa thấy lai giả bất thiện (* kẻ tới không quen mà thích lượn lờ sẽ ắt không có ý tối) biết thất cô nương định hạ ngoan thủ với nàng. Nàng vội vàng thoát ra, cắm đầu hướng cửa ngoài chạy.

Thất cô nương ở phía sau kêu gào, ” Bắt lấy nàng ta ! Ta muốn đánh chết ả tiện nhân này ! ”

Hoa Dật cũng không muốn da thịt chịu khổng, không thể làm khác, chạy trốn là sở trường của nàng, chạy nhanh như thỏ, hai cái võ phó theo sau liền nhanh chóng bị bỏ lại phía sau không đuổi kịp, xa xa còn nghe được thanh âm Thất cô nương chửi vậy, nàng ta ở bên ngoài thổi gió (* nghĩa là khiêu khích để sảy ra một điều gì đó, trong văn cảnh này là ra lệnh) lại có mấy nha hoàn đó cũng không cùng phương hướng chặn Hoa Dật lại.

Kẻ đuổi theo rất nhiểu, Hoa Dật bỏ chảy gian nan gấp đôi, chạy hơn một vòng cáo vườn sơn trà phồn thịnh đằng sau, vừa thấy trái có truy binh, phải có đả thủ, nàng liền hướng đại môn xông thẳng ra ngoài, bất ngờ khiến cho hai thủ vệ cũng chẳng kịp ngăn lại.

Mặt của nhóm nha hoàn đứng ở cửa thoáng chốc trở nên choáng váng, nữ nhân này lại dám chạy ra khỏi Chiêu DAo cung!

Tôn chủ có lệnh, cứ ra khỏi Chiêu Dao cung, nhẹ thì cũng phạt ba mươi trượng, nặng thì loạn côn đánh chết.

Cho nên Thất cô nương kia cũng không khỏi cười lạnh, ” Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không cần đuổi theo, dù sao nàng cũng sẽ bị đánh cho chết khiếp.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nàng này kiêu ngạo, nàng này vô lương. Mà hi`nh như truyện nào của ta đều có một cái Xuân Phong lâu , o ( ^_^)o ha ha ~~~ buổi tối mới canh nhất, nhắn tin càng mãnh liệt chút đi!.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: