TCTT c5

Chương 5 : Phá Không.

Lúc Hoa Dật trở về chỗ ở của mình, trên mặt của Vân Hỉ không khỏi có vài phần bất đất đắc dĩ hận sắt rèn không thành thép, còn Hoa Dật thì lại vì vậy mà vui vẻ, tiểu nha đầu Vẫn Hỉ này tuy rằng cả ngày đều mong chờ nàng đi tranh thủ tình cảm, nhưng coi như rất thành thực, cái gì cũng viết ở trên mặt, làm việc lại chịu khó.

Vân Hỉ hỏi một hồi là sao nàng bị thương, Hoa Dật chỉ đơn giản nói bản thân bị rắn cắn, cái khác không nhắc tới, mà Vân Hỉ là một nha đầu hiểu chuyện, Hoa Dật không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều, đem người đỡ về giường, tận tâm hầu hạ.

Chân Hoa Dật đau, hơn nữa uống một chén thuốc lớn như vậy , nằm trên giường thế nào cũng không ngủ nổi, tới giờ hợi (* khoảng 12 giờ đêm) đứng lên đi ra ngoài, lại thấy từ khe hẹp cánh cửa sổ khẽ mở, thập nhất cô nương không có ở đó, Vân Hỉ thấy nàng có chút sững sờ, nói: ” tôn chủ triệu Thập nhất cô nương tối nay thị tẩm, cô nương chớ đau buồn, chờ vết thương đỡi rồi, về sau tông chủ còn có thể triệu cô nương mà.”

Cơ mà Hoa Dật không chút hứng thú, môt câu cũng không thèm nói trở về năm trên giường. Thật vất vả mới ngủ được, nửa đêm lại bị cơn đau làm cho thức giấc, hoảng hốt nhìn quanh phòng thấy có một thân ảnh, nhu nhu mắt nhìn lại, lại cái gì cũng không có, tâm lý cũng vì đó sinh ra hoảng hốt.

Có lẽ bởi vì nàng bị thương, thức ăn đưa tới mấy hôm nay cũng nhiều lắm, lại vì thế nên Vân Hỉ nhìn Hoa Dật bằng ánh mắt có chút phát sáng, hơn nữa còn nghe nói Thất cô nương đã chết, nàng ắt hẳn có chút nghi ngờ Hoa Dật đã thi triển mỹ nhân kế với giáo chủ.

Hoa Dật lười giải thích, từ trước đến nay vẫn duy trì một bộ dạng lười biếng.

Ban đêm trăng tròn đạm bạc, sao rải rắc khắp trời, rạng rỡ huy hoàng như bảo thích, gió nhẹ thổi qua lá cây, tiếng kêu tinh tế lại vang lên, khi đó Hoa Dật mới dần chìm vào giấc ngủ, một thân ảnh liền tiến vào trong phòng. nhìn kĩ thấy đó là một nam nhân, thanh y màu xám giản dị không dấu được vẻ cao quý vương giả khí chất của hắn, chỉ thấy mày kiếm hơi chau lại, ánh mắt chuyên tâm, sáng quoắc nhìn nàng.

Tâm Hoa Dật không khỏi nhảy lên một chút, hai người cứ đối diện như vậy, thật lâu sau, nàng nói: ” Ta nghĩ ngươi sẽ không đến đây.”

“Ta làm sao có thể không đến?” Thanh âm của hắn hơi trần thấp, âm sắc lại rất êm tai, tựa như một cây đàn du dương cất lên, cao tấu một danh khúc, ” Khi ta đến Hồng Hoa sơn trang thì ngươi đã đi mất rôi, liền ngày đêm đuổi tới Xuyên Vân Giáo, chính là muốn vào được đây đúng là hao tổn một chút công phu.”

Tư Không Khiên tiến lên hai bước, nắm lấy bàn tay của Hoa Dật, Hoa Dật vội vàng tránh đi, nhưng vẫn không thoát được tay của hắn, ” Hoa Dật, là tại ta tới chậm, ngươi đừng nóng giận .”

Hoa Dật buồn chán không thèm nói, Tư Không Khiên giữ mạch môn ở cổ tay nàng. Sau một lúc lâu lâu sau liền hơi thở dài, mặt đầy trìu mến, ” Nha đầu ngốc, một mình ngươi tại sao lại đi Liêu Tây Trại kia, làm hại hiện tại võ công đều bị phế hết.”

Nhưng Hoa Dật không để ý lắm, nói:”Phế thì cứ phế đi, dù sao trong chân khí trong cơ thể ta cũng là năm đó nương truyền cho ta, không phải của bản thân khổ luyện có được, coi như trở về như ban đầu thôi.”

“Lại đây cho ta xem nào.” Hắn cười nói, một tay kéo Hoa Dật vào trong lòng, ” Thôi, về sau còn có ta, chắc chắn sẽ bảo hộ ngươi chu toàn.”

Hoa Dật cũng thuận thế ôm lấy thắt lưng của hắn, ở trong lòng hắn làm nũng, ” Người mà còn tới chậm một chút, ta nói không chừng đã cùng Đằng Phong Viễn gạo nấu thành cơm.”

“Nếu là như vậy, ta nhất định phải nhất quyết sinh tử một phen với hắn.”

Hoa Dật bật cười, lại nhìn ra gian ngoài, hắn cũng dường như đoán ra tâm tư của nàng, ” Nha đầu kia bị ta cho thuốc mê. Nơi này không nên ở lâu, chũng ta trước rời Xuyên Vân giáo rồi nói sau.”

Hoa Dật gật đầu, Tư Không Khiên một tay đem nàng ôm lấy, theo cửa sổ bay vút ra ngoài, bộ pháp nhanh nhẹn như ám dạ quỷ trong đêm tối, khi thì bay trên những ngói nhà vụn, khi lại di chuyển trên trên những ngõ ngách bên sườn viện, Hoa Dật lại nghe hắn hỏi: ” Hiện tại không có võ công, có sợ bị ngã xuống không?”

“Không sợ.” Hoa Dật được hắn ôm trong lòng lúng bủng trả lời, ” Nếu Phá Không công tử danh chấn giang hồ lại khiến người ngã xuống, chẳng phải sẽ bị thiên hạ cười đến rụng răng ư?”

Trên mặt Tư Không Khiên lộ ra một nụ cười thản nhiên, lại nhìn thấy một tên thị vệ tuần tra nữa, vội vàng mang theo nàng phi thân về phía trước bay đi.

Vừa nãy do nhảy hơi cao quá, Hoa Dật chợt thấy bên cạnh có một mũi tên bay vọt qua, phía sau càng ngày càng ầm ĩ, trong lòng kinh hãi, bị phát hiện .

Còn Tư Không Khiên vẫn như trước tin tưởng tràn đầy, vỗ vỗ đầu nàng, ” Đừng sợ, ta tin có thể ngươi ra ngoài.”

Nói xong toàn thân phát ra một luồn chân khí, gió chốc chốc nổi lên, phía sau mấy kẻ truy binh đã không bao lâu bị bỏ lại. Lại qua nửa khắc nữa, Tư Không Khiên mang theo nàng vào một rừng cây, cước bộ không ngừng, chợt nghe thấy người trong lòng hét lớn một tiếng, giống như vô cùng thống khổ.

“Làm sao vậy?” Tư Không Khiên cẩn thận hỏi.

“Vừa rồi miệng vết thương bị đụng phải nhánh cây.” Hoa Dật thấp giọng nói, ” Không sao đâu, chúng ta đi mau thôi.”

Nghe vậy, Tư Không Khiên dừng bước, ” Ngươi bị thương? Ở nơi nào?”

“Ngày hôm qua mắt cá chân bị độc xà cắn một ngụm.” Hoa Dật chỉ chỉ vào chân phai của mình, ” Ngươi không biết ĐẰng Phong Viễn kia hiện tại có bao nhiêu biến thái a, hắn còn ở chính nơi ở của mình đào một cái hố lớn chứa hàng trăm con xà nữa, dọa chết người ta mà.”

“Ai bảo ngươi lúc trước dám xen vào chuyện của người khác, nếu khi đó không phải có ngươi thì hắn đã chết, còn Xuyên Vân Giáo hiện tại chẳng phải còn bị trại thái phân liệt hay sao.” Tư Không Khiên lại ôm nàng vào lòng, ” Ngươi lại nhịn một chút, ngày mai ta bảo Thiên Sương chữa chân cho ngươi.”

“Thiên Sương?” Ngữ khí Hoa Dật lạnh lùng , ” Ngươi còn mang nàng theo đến đây?”

“Nàng y thuật cao, người cũng dễ gần, phụ thân ra lệnh cho ta đưa nàng đi Bố Hỏa thành , trên đường lại nghe nói ngươi xảy ra chuyện, ta vội vàng nói quay lại đây, nàng cũng đi cùng.” Tư Không Khiên đem nàng ôm vào lòng, ngữ khí ôn nhu, ” Phụ thân đã đồng ý cho ta cưới ngươi làm vợ.”

“Thế Địch Thiên Sương kia đặt ở đâu?”

“Ngươi cũng biết, ta cũng có nỗi khổ là kẻ đứng giữa.” Tư Không Khiên nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ” Phụ thân muốn cho các ngươi cùng làm thê tử ngang hàng, ta xoay xở mấy tháng, Địch gia cũng không có dị nghị gì nữa rồi.”

” Ý tứ của phụ thân, ta không thể đem toàn bộ Tư Không gia không để ý, ngươi nói ngươi không muốn nói làm thiếp, ta cũng không muốn ủy khuất ngươi, mấy tháng này đều đối đầu với phụ thân. ” Tư Không Khiên hiển nhiên nghĩ rằng lúc này nói chuyện này không hợp thời cơ lắm, ” Hay là trước, rời khỏi nơi đây đã, trở về rồi ta sẽ giải thích với ngươi.”

Còn Hoa Dật, trong lòng như bị đánh bộ bình ngũ vị * ( * bình ngũ vị – chua mặn ngọt đắng cay, tương tự với những cảm xúc sống ở đời. ) cười chua sót, ” Ta biết, Tư Không gia là một thế gia đại tộc, ngươi hành sự đương nhiên phải chú ý tới mặt mũi của mọi người nữa, không thể tùy thích. Ta không cói bối cảnh cũng càng không có địa vị chống lluwng cho, có thể gả vào Tư Không gia đại khái đã là tu tiên tích đứng rồi. Nhưng mà…” Hoa Dật chậm dai rút tay ra, ” Tư Không Khiên, ta thích ngươi, còn việc cuàng người khác chia sẻ người mình thích, ta thực sự không được.”

Ở thời này, một nam nhân có thể cưới nhiều vợ là chuyện đương nhiên, bọn họ không ly giải được cái gì gọi là chung thủy bình đẳng giữa hai người gọi là vợ và chồng, tựa như người xưa không thể lý giải trái đất tròn vậy.

Thanh âm Tư Không Khiên ôn hòa trong đêm tối truyền ra, ” Ta cũng thích ngươi, ngươi không hiểu sao?”

“Ta đại khái không hiểu.” Hoa Dật cảm thấy chính mình là môt kẻ ngoại tộc, nàng chính là muốn độc nhất vô nhị thích một người, còn nếu không phải là độc nhất vô nhị, nàng liền tình nguyện không cần, ” Có lẽ, ta vĩnh viên đều không hiểu được.”

Nàng xoay ngươi, ” Tư Không Khiên, ngươi đi đi. Chỉ mình ta cũng có thể sống tốt.”

Tư Không Khiên hơi hơi thở dài, ” Cứ rời nơi này trước rồi nói sau.”

Nói xong đã kéo Hoa Dật qua, cũng không quản nàng có nguyện ý hay không, trực tiếp đem người ôm lấy, lại lần nữa chạy vội đi, Hoa Dật nghe trong rừng gió lạnh nổi lên bốn phía, còn kèm teo một tiếng chim đẻ kêu đáng sợ, không đi được xa, bỗng nhiên một đạo kình phong nổi lên, cũng không biết một thanh âm lạnh lùng từ chỗ nào truyền tới, : Còn muốn chạy? Ngươi cho Xuyên Vân Giáo là nơi nào?”

Tư Không Khiên ôm người trong lòng né tránh, Hoa Dật quay đầu lại thì không thấy rõ, bóng đêm mờ nhạt, bóng người cũng mờ ảo, nhưng thật xa kia có một chiếc mặt hạ đen bạc phương xa lúc ẩn lúc hiện.

Đằng Phong Viễn đứng cách đó hai trượng, y bào trên người không gió mà phất phới, ” Nguyên lai là Phá Không cô cử, trách không được tại sao dám tới giáo của bổn tọa bắt người. Đem người lưu lại, bổn tọa sẽ thả cho ngươi rời đi.”

“Nếu ta không làm?”

Đằng Phong Viễn cười lạnh, ” Vậy đành phải để cả hai người cùng nhau lưu lại.”

Tư Không Khiên buôn Lương Hoa Dật ra, trong ống tay áo chân khí đã dồn lên ở tay, ” Nghe nói Đằng giáo chủ hai năm nay võ nghệ đột biến vô cùng, tiến bộ cự nhanh, có thể nói là kỳ tích, ta còn muốn hôm nay lĩnh giáo một chút.”

Hắn hướng Hoa Dật thấp giọng nói: ” Né tránh .”

Khi nói chuyện với với Đằng Phong Viễn, hắn đã sớm rút ra ba thước Thanh Phong, nay lời vừa dứt, gió lạnh gào thét, Tư Không Khiên đã bắt đầu lao vào chém giết, mà hắn cũng không dám ngồi không, từ trên lưng rút ra một thanh nhuyến kiếm, quay người hướng Đằng Phong Viễn chém xuống, đao kiếm vao chạm chói tai, đồng thời dười như còn có tia lửa ẩn hiện.

Mắt nhìn thấy hai người thì mải miết đánh nhau, còn truy binh đằng sau đã duổi tới nơi, Hoa Dật hô to, ” Tư Không Khiên, người đi mau, nơi này là địa bàn của Xuyên Vân Giáo,đợi người tới đông nhát định sẽ gặp phiền toái !”

“Ta sẽ cùng ngươi đi. ” Tư Không Khiên tuy thế lại vô cùng kiên định.

Bấy giờ xa xa đã truyền đến âm thanh huyên náo, càng ngày càng gần, mười mấy người không biết từ phương hướng nào mà bổ tới, Hoa Dật không nhìn rõ quần áo của bọn họ, chỉ nhìn thấy, nương theo ánh trăng đạm bạc, tản mắt chói lọi ánh sáng lạnh.

Đằng Phong Viễn lùi về phía sau mấy trượng, ” Phá Không công tử khó có được một lần đến thăm Xuyên Vân Giáo, không bằng trước chỉ điểm cho vài vị La Sát đi.”

Hắn vừa dứt lời, đã có bốn người giơ vũ khí hương Tư Không Khiên đánh úp xuống, Tư Không Khiên chắn trước người, thi triển chiêu lấy một địch cả bọn. Còn Đằng Phong Viễn lại đột nhiên phía sau Hoa Dật, cùng người nhảy dựng lên.

Hoa Dật không ngờ hắn làm vậy, bị dọa đến kêu “A” một tiếng. Cung lúc đó, chân khí trong người Tư Không Khiên đã hóa bộc phát, không khí chung quanh cũng nhanh chóng xuất hiện biến hóa, trong rừng lá cây bay toán loạn, Hoa Dật chỉ thấy một đạo bạch quang đâm vào mắt mình, sau đó đến mi cũng chẳng mở ra nổi, tới khi có thể trợn tròn mắt lên, bốn người kia đã bị đánh bay từ lâu rồi.

“Phá Không công tử, quả nhiên làm cho người ta phải đại khai nhãn giới (* mở mang tầm mắt) ” Đằng Phong Viễn dân theo Hoa Dật đứng ở trên một nhánh cây, cười ngạo: ” Đáng tiếc bổn tọa hôm nay không buồn cùng ngươi luận bàn, nếu ngươi có ý muốn dẫn Luong Hoa Dật đi, bổn tọa không ngại giữ lại thi thể của nàng.”

Ý vị uy hiếp rõ ràng, Tu Không Khiên có chút không cam lòng, nhưng Hoa Dật lại nằm trong tay của đối phương, hắn cũng không thể nề hà. Hoa Dật thế lại phi thường bình tĩnh: ” Tư Không Khiên, ngươi đi đi. Ta tình nguyện ở lại Xuyên Vân giáo chwof ăn chờ chết, cũng sẽ không bao giờ đi theo ngươi.”

Đằng Phong Viên vô tình vô nghĩa, xoay người mang theo Hoa Dật lao đi, Xuyên Vân giáo chúng sau đó cũng dần dần lui xuống, nhưng tất cả đều ánh mắt cảnh giác chắn chú nhìn vào Tư Không Khiên, Tư Không Khiên sa vào thế cục đã định, chỉ than nhẹ một tiếng, kết cục phải thu kiếm rời đi.

Hoa Dật bị Đằng Phong Viễn mang trở về, trực tiếp bị ném vào Xuân Phong lâu, tối nay trong lâu ánh nến còn so mới ngày đó còn sáng hơn, ánh sáng lay động, xuyên thấu qua mành che, dừng ở chiếc bóng trên tường. Đăng Phong Viễn như trước, đeo chiếc mặt nạ hoa văn hắc bạch bằng bạc , Hoa Dật không nhìn được biểu tình của hắn, chỉ cảm thấy tâm của hắn của hắn giống như bên ngoài thật lạnh, sâu thẳm trong tâm hồn, cô tịch nơi đó còn ẩn ẩn hiện lên một tia lửa giận.

Toàn thân tản mát ra hàn khí, biểu hiện tâm tình hắn cực kì khó chịu, Hoa Dật có điểm sợ hắn, liền tính lùi lùi về phía chân tương, lại bị hắn trực liếp bắt được, ném lên trên giường.

Đằng Phong Viễn lại lấy ra sợi vải thô bố, đem tay nàng buộc vào trên trụ giường, Hoa Dật không bình tĩnh, ” Buông, không cần dùng hình như vậy , không cần biến thái như vậy duoc không?”

Kháng nghị không có hiệu quả, Đằng Phong Viễn mím môi, đem nàng buộc vào xong, lại đi lục tung , lấy ra một bình thuốc, Hoa Dật thấy hắn lại đổ thuốc bột vào cố nước, mắng to:” Ngươi có tật xấu a? Ngươi thế nào không chết đi cho rồi…”

Lưng của Đằng Phong Viễn cứng lại, tay run lên, đem thuốc bột toàn bộ đổ vào chén, sau đó bưng cái chén lên, bóp lấy hai má nàng khiến nàng phải hé miệng, đem nước trong chén toàn bộ đổ vào miệng của Hoa Dật.

Hoa Dật bị Tư Không Khiên làm cho tâm tình cực kì khó chịu, mắng mỏ Đằng Phong Viễn không chút khách khí, đem đối phương từ thời kì đồi đá ân cần thăm hỏi tới kỉ nguyên mới, sau đó thuốc uống xuống, ý thức của Hoa Dật bắt đầu mờ đi, cũng bắt đầu lung tung mắng chửi người, ” Nam nhân thôi, các ngươi đều là một lũ nam nhân thối, cưới nữ nhân khác còn muốn cưới ta, ta không muốn… Tư Không Khiên, ngươi là một nam nhân vô lương tâm…”

Đằng Phong Viễn thấy nàng đổi đối tượng mắng chửi nhưng hàn khí lại càng thêm nặng nề, càng ngày càng giống với cái rét lạnh thánh Chạp.

Dược hiệu mãnh liệt, cũng không bao lâu sau Hoa Dật liền không có khí lực để mắng chửi người nữa, ở trên người rầm rĩ động dục, toàn thân nàng khô nóng khó chịu, bất đắc dĩ tay lại bi trói chặt, ngay cả quần áo của bản thân mình cũng không làm được, khó chịu cơ hồ phát khóc, Đằng Phong Viễn chú ý thấy nàng chân phải cùng cổ tay lại chảy máu, mặt không đổi cầm thuốc lại gần, thay nàng cởi bỏ tất cả, hủy đi băng vải, chuẩn bị thay nàng bôi thuốc lần nữa.

Bàn tay mát lạnh của hắn hơi chạm tới quang lỏa của nàng, Hoa Dật cảm thất thập phần thoải mái, nhưng cái này còn không đủ, nàng liền hướng tay hắn cọ, trong miệng mơ hồ không nói rõ, ” Ta nóng quá, sờ ta…”

Dù là Hoa Dật mặt đầy xuân tình, tiếng nói trong miệng mị ý mười phần , nhưng Đăng Phong Viễn vẫn như cũ bình tĩnh bôi thuốc lên miệng vết thương cho nàng, thay băng gac cùng thuốc, Hoa Dật nóng lợi hại, không thích cảm giác bị băng gạc trói buộc, luôn luôn đá đá hắn, cũng may mà nàng không có chút gì khí lực, cùng cọ yêu cũng không có gì khác biệt.

Khi miệng vết thương được băng bó tốt, ĐĂng Phong Viễn mới buông nàng ra, định rời đi, Hoa Dật lại mặc kệ, ” Cho ta, ta muốn…”

Tiếng nói của nàng mềm nhũn, kéo thật dài âm cuối, thân thể phiến hồng cũng thật mềm, giống như nước mật đào ngọt ngào, dụ dỗ người ta chỉ muốn cắn một ngụm. Bất quá, Đằng Phong Viễn vẫn như cũ bình tĩnh, hắn cúi người, sờ sờ mặt nàng, lập tức đổi lấy phản ứng mãnh liệt của Hoa Dật, thân thể của nàng lại vặn vẹo lợi hại hơn nữa, giống như là sung sướng lại tựa như khó chịu, trong miệng hừ vài tiếng, mơ không không rõ vãn cần hắn, ” Khó chịu,…Nhanh cho ta…”

Hắn lại thu tay lại, nàng lại bắt đầu kêu to, ý đồ ngồi dậy bắt lấy bàn tay vừa bỏ ra đó, nhưng tay lại bị tró lại, Hoa Dật không chạm tới được, chỉ có thể mềm mại gọi hắn, Đằng Phong Viễn cũng chơi trò đùa dai, cứ một lúc lại sờ nàng, một lúc lại thu tay lại, cũng chỉ vì muốn nghe thanh âm mềm mại cầu xin tha thứ của nàng, thật giống như nếu không có hắn, nàng liền sống không nổi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: