Cận mặc giả hắc chương 26

Chương 26 : Hồi kinh

1398391_225345644308861_1278400856_o

Edit: Yên Yên

Beta: Lân Ca

Hoàng thượng đã năm ngày chưa lâm triều,nếu không bệnh đến sắp chết ,thì là đang bị giam cầm trong thâm cung.Dù thế nào thì mọi chuyện đã bắt đầu có sự thay đổi.Ngay cả những người luôn kiêu ngạo,tự xưng mình là thanh quan như Ngự Sử đại nhân cũng im lặng,nhất thời tỏ ra cương quyết,không thèm để mắt đến một ai.

Từ một tháng nay,hoàng thượng bị bệnh nặng,tin tức tuy bị giấu nhưng vẫn truyền về phương bắc,có lẽ tin tức này đã lọt vào tai Bắc Liêu.Phụ tử tình thâm,các hoàng tử đều tụ tập vào kinh thành với một câu nói : Bởi vì lo lắng cho phụ hoàng,nên quay về xem xét tình hình.Đáng tiếc đều là đá chìm đáy biển hoặc là bị bộ binh bác bỏ.Nhưng các tướng quân lại không đồng ý,bọn họ đã mặc tướng bào,dù chỉ một ngày ,thì vẫn bị quản phạt.Trừ khi hoàng đế ra lệnh tha bổng,nếu không tất cả đều chịu phạt.

Mà hoàng đế,hiện tại như con ốc mà không mang nổi mình ốc.Các đại thần trong triều đình,đều muốn trở thành tay chân của Kính Tây vương gia.Các hoàng tử rất tức giận,gửi thư chất vấn Kính Tây vương gia,chỉ trích ông dối trên gạt dưới.Nhưng tình hình cụ thể như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết.Không đợi dân chúng bàn tan,trong kinh thành lại có tin đồn: Các hoàng tử biết cha mình sẽ qua không khỏi nên quay về muốn soán vị.

Một người nói thì không có tác dụng,nhưng ba người thì lại thành hổ.Bất kì ở quốc gia nào,triều đại nào,dân chúng cũng đều có điểm chung,đơn thuần đến đáng yêu,ngu muội đến khù khờ.Bọn họ chỉ nhìn phía trên.Cuộc sống rất nhàm chán,kiếm tiền rất vất vả,cho nên thường tán gấu,cho nên có vô số những tin đồn rất có lý : Ngỗ  nghịch làm phản.Tội danh đó nghe chừng rất có lý.

Trên quan đạo khói thuốc cuồn cuộn,một người cùng con tuấn mã tỏa sáng trên đường.Mồ hôi chảy xuống hai má của Lăng Tử Uyên.

_”Tử Uyên,bổn vương…không,hiện tại ta lấy tư cách bằng hữu,hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện”

_”Có chuyện gì cứ nói,dù xuống dầu sôi qua biển lửa ta vẫn không từ nan:”

_”Bọn họ trăm phương ngàn kế không cho ta trở về kinh thành.Chỉ sợ phụ hoàng… Nếu kiên quyết trở về ,bọn họ là nói ra nhược điểm,nói ta không tuân theo quân mệnh.Nhưng nếu không quay về sao ta có thể yên tâm.Cho nên Tử Uyên,ta hi vọng người lấy cớ hồi kinh từ chức,thay ta nhìn xem phụ hoàng,nhìn xem kinh thành ra cái dạng gì rồi”

Hộ quốc tướng quân Lăng từng lập chiến công rất hiểm hách.Hiếm có vị tướng nào tài như vậy,nhưng vì buồn bực mà tìm đến cái chết.Một khi bọn họ chỉ biết lục đục,đấu đá với nhau,tranh thủ tình cảm thì nên nhốt bọn họ lại một chỗ để ngày sau không phải tức chết.

Lăng  cả đời sống trên lưng ngựa,nghèo khó vô cùng.Hắn làm người ngay thẳng,lại đắc tội nhiều người,vợ cả của hắn vì không chịu nỗi nên đã qua đời.Bây giờ chỉ còn lại một tướng phũ phủi bụi cùng vài lão nhân và một đứa trẻ.

Đông Lăng ngày càng suy nhược,Bắc Liêu liên tục chiếm đánh.Quốc gia từng cường thịnh mà nay khi bị chiếm đánh chỉ biết rút lui,ngoài ra không còn cách nào khác.Hoàng đế nghe lời quần thần,để hoàng tử ra phía bắc : Kiến công lập nghiệp.Thật không biết hắn đối với bản thân mình rất tự tin hay là đối với con hắn rất tự tin.Vị hoàng tử này có thừa sự nho nhã nhưng lại không đủ cương nghị.Thi từ ca phú không thành vấn đề,nhưng đem quân đi đánh giặc thì chỉ có nước đầu hàng.

Trong bất hạnh lại có may mắn,hắn lại phát hiện ra Lăng Tử Uyên.Trong vô vàn người hắn chọn một người hai mươi bốn tuổi,trở thành vị tướng trẻ nhất từ trước đến nay.Đánh lui ba lượt quân.Có lần đem năm vạn tinh binh chống lại tám vạn tinh binh của Bắc Liêu.Mấy lần cứu hắn thoát nạn,thực hiện nghiêm chỉnh quân kỷ.Tài cầm quân rất tốt ,ngay cả Bắc Liêu cũng phải khen : Hảo thiếu niên.

Lăng Tử Uyên khác với lão cha hắn,trên chiến trường không cậy mạnh mà còn vận dụng cả đầu óc.Lần này trở về có biết bao nguy hiểm,trở thành cái gai trong mắt của bao người,hắn biết rõ.Nhưng chỉ cách này mới có thể trả ơn,hắn không thể không trở về.

_”Giá” Ngựa hí lên,đang đến gần cửa thành.

Sau giờ ngọ ở trong viện trống rỗng,trong không khí oi bức truyền đến vài âm thanh nghe rất phiền toái.Có một tiểu nữ ngồi trên thềm đá,mở ra một quyển sách cũ,ngồi đọc chăm chú không chuyển mắt.Có một chút ố vàng ở những trang đầu nhưng vẫn có thể nhìn thấy tựa sách : Du ký tạp đàm.

Hàm Dương chống cằm,thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm,ngón tay vuốt vuốt tờ giấy.Cuộng sống trong vương phủ gần đây thật trầm buồn,từ sau vụ Nam phố,vương gia không cho nàng đi ra ngoài nữa.Lúc đầu có rất nhiều người ghé ngang qua đây,nhưng dần dần trở nên im lặng.Ngay cả vương gia,sáng vào chiều,lúc về cũng chỉ ở trong thư phòng,trừ bỏ mấy gương mặt trung thực bên ngoài,lần này có sự thay đổi lớn.

Bọn hạ nhân dường như nghe được lệnh,ngày càng thận trọng từ lời nói đến việc làm,ngay cả tiếng huyên náo của đám phụ nữ cũng không còn.Cảm giác quỷ dị chậm rãi trong không khí,thẩm thấu đến lòng mọi người.

Một thời gian trôi qua,công phu của Đêm Cẩn đã tiến triển rất nhiều,Hách Thanh Vân luôn miệng khen ngợi hắn.Nơi này tuy không có địa thế và tiềm lực như Cốc gia,nàng không thể khôi phục như xưa,nhưng luôn có biện pháp.Ông trời không ép đến đường cùng,thì nàng luôn có cách.Thân thể này còn nhỏ,nhận tính lại tốt,hiện tại sự linh hoạt cùng với trốn tránh đối với nàng không thành vấn đề,nhưng còn lực lượng thật khiến người ta đau đầu…

Trừng mắt nhìn,đặt sách xuống,thò tay vào túi,không thấy quả táo nào,nhưng lấy ra được một bó bút lông do Trọng Tôn Mậu đưa,nói để hàng ngày ghi chép.Đảo mắt liên tục,ông trời a,nàng đối với bút lông không có cảm tình nha .

Tiếp tục thò tay vào túi,lấy ra một cây dao nhỏ và một mộc nhân sắp hoàn thành.Lần trước tâm huyết dâng trào,dùng cái này để luyện tập độ dẻo và linh hoạt của cổ tay,tùy tiện khắc hình con thỏ,ai ngờ để Trọng Tôn Hạo lấy được,hắn còn muốn xin.

Có rất nhiều người,nhưng chỉ có Trọng Tôn Hạo làm tâm tình nàng vui lên,rất khó cự tuyệt yêu cầu đáng yêu của hắn.Bộ dáng làm nũng của hắn làm nàng nhớ đến nha đầu Bội Bội ,khóe miệng chợt hiện lên tia cười ấm áp. Dưới ánh nắng mặt trời, bất giác nàng thu hồi cốt cách lạnh lùng, hiện ra tính cách ôn nhu, ngay cả chính nàng cũng không tin mình có mặt khác như thế.

Tiếng bước chân cách đó không xa,Hàm Dương còn chưa kịp quay đầu xem là ai,đã nghe âm thanh non nớp truyền tới :”Tam tỷ,tam tỷ”

Thân ảnh ở đâu chạy đến,ôm chặt eo Hàm Dương.Cảm giác xa lạ đụng vào mình khiến cho Hàm Dương nắm chặt quyền,chuẩn bị đánh trả,hít hơi thật sâu,nàng mới thả lỏng sờ sờ tóc Trọng Tôn Hạo,tiện tay nhéo má hắn :” Tiểu trư Hạo,lại nghịch ngợm”

_”Không có nha! Ta rất ngoan.Tam tỷ đang đợi ta đúng không? Chúng ta cùng đi dạo”

Trọng Tôn Hạo không có ý đồ gì cả,mọi người trong phủ đều gọi phu nhân của Đỗ Trung Mẫn là Đỗ phu nhân,nhưng Trọng Tôn Hạo lại gọi Đỗ di di,nói như thế nào cũng không thay đổi được.

Đuôi lông mày Hàm Dương động đậy,mắt nhíu lại,sao ở đây nhiều người tới nhi vậy.Ngưu quỷ xà thần đều ra mặt,tình hình sẽ ra thế nào?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: