Chương 27 : Bình hạ phường

Trên phố An Bình người đến người đi náo nhiệt vô cùng

.Váy áo sặc sỡ, tướng mạo xuất chúng,đưa mắt nhìn qua nhìn lại chỗ nào cũng có. Mùi phấn son tràn ngập trong không khí, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Này cửa hàng may nổi danh nhất Đông Lăng là Bình Hạ Phường, nơi đây còn có cửa hàng chế tạo son phấn lớn nhất là Ngưng Hương Các, có thể nói ở phố An bình có rất nhiều cửa hiệu buôn bán trang sức, tuy rằng không thiếu quán trà và quán rượu nhưng lại chiếm rất ít, nhưng nói cho cùng thì đồ của nữ nhân là chiếm phần nhiều nhất

Ở nội thành có bốn con phố: An Bình,Phú Xương,Thuận Dân,Minh Tường . An Bình là khu phố ngắn nhất,gần hoàng cung nhất nhưng tiêu dùng vẫn còn rất thấp. Tuy rằng nơi này thuộc khu vực của người giàu có,mỗi người ở đây đều có một thân phận bí mật, mà đây, cũng là nơi các thương nhân có thế lực thường xuyên lui tới, phí thuê ở đây lại không đắt như ở ba con đường kia.

Rất nhiều người bán hàng rong ở đây bán những đồ vật sang trọng như ngọc trai,trâm cài tóc hay phấn son,đương nhiên những quán này sẽ chú ý hơn về phong cách phục vụ như là châm trà cho khách. Bình thường một vài cô nương gia thế giàu có mới đến đây mua sắm, mà các vị phi tần trong cung cũng không kém phần coi trọng, ưu ái đặt là”Danh điếm” .Nói cho cùng, giá ở đây luôn cao nhưng chất lượng tốt nên vẫn được ưa chuộng,nhưng đáng tiếc đây không phải là lựa chọn của các cô gái có gia thế bình thường.

_”Phu nhân tiểu thư,các ngài xem chiếc váy này được không? Đây là loại tơ đặc biệt được tằm băng phun ra,sờ rất nhẵn mịn,hàng hiếm đó a”

Trần chưởng quỹ là tổng điếm của Bình Hạ Phường,có ánh mắt chính xác mà độc ác nổi danh,là người làm ăn,cái gì nàng cũng tốt,ngay cả ánh mắt nhìn người,những người bình thường nàng không thèm đặt vào mắt,nhưng bây giờ lại thấy kinh sợ một vị cô nương cầm chiếc váy màu trắng,đối với những vị khách mới vào phải cẩn thận mới được.

Tuy rằng họ không nói ra thân phận,nhưng trên người vài vị này lại mặc Nữu La Hoa.Khắp thiên hạ chỉ mỗi Bình Hạ Phường là có,hàng năm không sản xuất quá mười cuộn vải,ba cuộn đưa vào cung,năm cuộn giao cho Bắc Liêu,còn hai cuộn kia là Kính Tây Vương toàn bộ lấy mất…

_”A! Nương,váy áo này nhìn rất vừa mắt nha,thật sự rất đẹp! Trọng Tôn Hạ Lôi một tay quấn quit Phó Ngọc Giai,một tay cứ sờ quần áo mà lưu luyến không thôi,đột nhiên đôi mắt nhíu lại,nhìn về phía cửa sổ:”Nhưng thật đáng tiếc,rõ ràng là đẹp như vậy, lại ở trong một chỗ nghèo nàn kém cỏi như vậy.”

Không gian im lặng,sắc mặt mọi người không giống nhau.Phó Ngọc Giai nhẹ nhàng nắm tay con gái,coi như chưa nghe thấy gì.Trọng Tôn Mậu tuy lớn tuổi nhưng tính tình nhu nhược,lúc này ngoài con ngươi mở to ra nhưng vẫn không dám nhiều lời.Chủ tử như vậy,một đám hạ nhân thì khỏi nói,thậm chí còn phụ họa theo. Tranh cãi ầm ĩ là Trọng Tôn Hạo giật mình tỉnh giấc,mũi nhỏ giật giật,tiện đà thay đổi tư thế lại tiếp tục ngủ.

_”Lôi nhi,cái gì nên nói cái gì không nên nói,ngươi đã lớn như vậy rồi nói chuyện phải có chừng mực nha.Đây không phải ở trong nhà,đừng làm người khác chê cười.” Lúc này, người vốn không quản sự đời, Liễu Khinh Vận bỗng nhẹ nhàng mở miệng.Mi mắt hơi nhíu lại bà ,thanh âm ấm áp,gương mặt còn mang nét cười,nhưng giọng nói không hờn giận kia lại làm Trọng Tôn Hạ Lôi run rẩy:”Lôi nhi biết sai rồi”

Ngoại nhân nói người lợi hại nhất trong Kính Tây vương là Phó Ngọc Giai,cũng không ai hiểu được Liễu Khinh Vận không phải không thể trông nom mà là lười trông nom gia mà thôi.Thực ra, thân là con gái lớn của tả tướng nếu chọc giận nàng thì thủ đoạn không hề thua kém người ngoài. Phó Ngọc Giai biết điều đó cho nên mới càng thêm kiêng kị. Đỗ phu nhân xem không khí có chút căng thẳng,vội vàng giảng hòa:”Không có việc gì,không có việc gì,chỉ là bọn họ đùa giỡn thôi.Chưởng quầy hãy đem vài kiểu ra đây,phải là loại tốt nhất ,mỗi người một bộ tốt nhất ,xem như ta tặng bọn nhỏ”

Mừng rỡ như điên nói ta ơn,tiếng nói vừa rồi như có chút xấu hổ.Liễu Khinh Vận nhìn lại,một thân ảnh dựa vào cửa sổ,vẫn không nhúc nhích,giống như những lời nói vừa rồi không liên quan đến mình. Đúng là đứa nhỏ bướng bỉnh.Liễu Khinh Vận nhíu mi.Không biết tính tình như thế thì mẹ nó dạy thế nào,đúng là không hiểu chuyện,làm ấn tượng của nàng với Hàm Dương ngày càng kém. Hàm Dương bĩu môi,trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận vì hành động vừa rồi.Bây giờ nàng thà rằng đi xem tên tiểu tử kia tập võ còn hơn đi theo một đám bà cô già đi dạo phố phường. Khi rảnh rỗi Đỗ phu nhân thích nhất là đến Kính Tây vương phủ thăm bạn tốt Phó Ngọc Giai.Nhìn bầu trời quá nóng,vừa đến phủ đã thấy cúc nở ,muốn đi ngắm cúc cho bớt nóng.Trọng Tôn Hạ Lôi không vui nói về tình hình bên trong cho Hàm Dương nghe,nhìn xem thiếu ai,mọi người trong lòng ai cũng biết rõ nhưng giả vờ không biết.Tiểu trư Hạo vừa thấy Hàm Dương nhảy ra,làm bụng bị phơi nắng. Ngươi biết ,ta biết mọi người đều biết,dù sao cũng thấy không vừa mắt,Hàm Dương cũng không muốn làm mình mất mặt.Nhịn không đươc cố tình nói bóng gió hai câu.Hơn nữa mọi người vẫn giữ bộ dáng lạnh lung,rốt cuộc có người nào đó chịu không nỗi lập tức đem áo khoác đi ra, Ngươi làm cho ta khó chịu,ta cũng muốn cho ngươi khó chịu.Đây là cách sống của ta,chính là… Nhéo nhéo tóc trên đầu,gương mặt đáng yêu sụp xuống,bây giờ nàng rất khó chịu.Ai biết nữ nhân đi dạo phố lại lâu như vậy,rõ ràng là đi một vòng tròn rồi còn thuận đường đến phố An Bình mua quần áo. Nàng là nữ nhân,ít ra thì kiếp trước cũng có tính cách của nữ nhân.Đáng tiếc bên trong tủ quần áo cũng sự tồn tại không hề giống nhau,trước mắt một mảng tối đen,lúc đi xem quần áo không bằng nghĩ cách để tránh khỏi bị ám sát hoặc là tiến hành kế hoạch ám sát người ta thì tốt hơn. Bình Hạ Phường khác cửa hàng bình thường,mà là cửa hàng rất lớn với ba tầng ánh sáng chiếu rọi,mỗi kiện quần áo đều có một cây móc để chống lại,mới tạo thành nếp uốn không dư thừa ,xấu xí.Một loạt sự sắp xếp,đều rất gọn,rất có trình tự,không chỉ….mà ở nơi khách nhân ngồi,thật biết cách lợi dụng không gian.Bốn phía có cửa số để thông kí, bởi vì đặt ở nơi tốt nên ánh sáng rất vừa phải,không để cho ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào. Giá thì thừ thấp đến cao,tầng thứ nhất thì tốt nhất,tầng thứ ba thì quý nhất.Hiện tại Hàm Dương đang đứng ở tầng ba,chỗ mà không phải ai cũng được vào. Đây là cảnh một cửa hiệu may bình thường ở hiện đại,nhưng người cổ đại có thể làm được như vậy xem ra không hề đơn giản.Hàm Dương suy nghĩ về vài bộ quần áo,chạy đến lật xem.Hình thức quả nhiên là mới mẻ độc đáo,rất khác biệt,khó trách có thể bán đắt như thế.Cổ áo và tay áo đều được xử lý rất lạ,nhìn rất quen mắt.Không cố ý đi xem không có nghĩa là nàng không biết.Thân là chủ Cốc gia nên nàng tham dự rất nhiều yến hội linh đình,trang phục dạ hội dường như thay đổi nhưng cũng không thay đổi,giống như…. Ngón tay xẹt qua vạt áo viền hoa,cảm thấy bóng mượt,khóe môi giương lên ngạc nhiên.Chắc là nàng suy nghĩ quá nhiều… _”Hàm Dương.Hàm Dương” Thanh âm nhỏ bé vang lên.Quay người lại,phát hiện tam cô lục bà đã chọn xong,tùy tiện liếc mắt nhìn,Hàm Dương vẫn như trước xấu hổ như các nô tài.. _”Bởi vì không biết tam tiểu thư thích gì nên sẽ chọn nhất kiện”Đỗ phu nhân bảo hạ nhân đưa xấp vải đã được gói cẩn thận,những âm thanh cuối mang theo khinh thường cùng khinh miệt. Hàm Dương nhíu mày cảm nhận được ánh mắt của đối phương.Tạo ra nụ cười đáng yêu nói hai tiếng tạ ơn,nhưng trong lòng có cảm giác chán ghét cực điểm. Lúc gần đi Hàm Dương đột nhiên túm góc áo của chưởng quầy,khờ dại hỏi:”Cửa hàng này của

ngươi sao?” Lão chưởng quầy vốn không để Hàm Dương vào mắt,nàng biết nhìn người sao không biết trong phủ Hàm Dương có thân phận thấp kém,nên vừa bị hỏi,y liền ngẩn người:”Cửa hàng này là cửa đại đương gia của tiểu nhân…” _”Nga” Tiểu cô nương gật đầu,nhếch môi,lộ ra hai lúm đồng tiền:”Cũng không có gì,chỉ thấy quần áo ở đây rất quen mắt,dường như đã thấy qua ở đâu đó…” Chưởng quầy chưa lên tiếng,Hàm Dương đã bị mọi người trừng mắt nhìn.Nói rằng nhìn quen,không phải có ý rõ ràng nói là Bình Hạ Phường sao chép của người khác?. Hàm Dương trốn một bên tủm tỉm cười,thè lưỡi.Làm tiểu hài tử tốt nhất chính là có thể lấy việc trẻ người non dạ làm cớ. Lão chưởng quầy có thái độ khác thường,không giận giữ,nhưng thật ra đang đánh giá nha đầu kia. Đợi đến khi sắp đi,Trọng Tôn Hạo chợt tỉnh giấc.Hắn rời giường không cho mẹ ôm về,trong ánh mắt chạy qua khỏi ngã tư. Mọi người đi ra ngoài,đã thấy tiểu tổ tông nhìn về phía kia,không động đậy.Hàm Dương quay đầu nhìn lại mỉm cười,thì ra là đồ chơi làm bằng đường.Nhéo má tiểu đệ,Hàm Dương ôn nhu nói:”Chờ chút tam tỷ mua cho ngươi” Người không nhiều lắm ,qua đó cũng không quá mười mết,đang cầm tiền nhưng cảm thấy sau lưng rét run,có mùi sát khí.Cảnh giác nhìn xung quanh,trừ người đi đường vẫn là người đi đường.Xoa thái dương,mình thật quá nhạy cảm…Nhưng chuyện sắp xảy ra làm Hàm Dương cảm nhận được sự quan trọng của trực giác

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: