Chương 28: Kinh mã

Bên cạnh bình hạ phường là khách điếm,ở cửa chính có một con ngựa đen,đối diện là cửa hàng đố chơi bằng đường.Trọng Tôn Hạo với bộ dáng thấp bé hoàn toàn đối lập với con hắc mã.Đá đá chân,ngồi xổm xuống,chờ tam tỷ trở về.
Tuy rằng ở cách một cửa hàng ,xung quanh không có người nào khả nghi,nhưng Liễu Khinh Vận vẫn cảm thấy không yên tâm,liền nghiêng người phân phó thị nữ:” Mang tiểu thiếu gia lại đây,đứng ngoài nắng lâu cũng không tốt.Nếu như hắn thích,hãy mua luôn quán này đi”
_”Không muốn! Không muốn! Các người đi ra chỗ khác đi” Đối mặt với đám hạ nhân,Trọng Tôn Hạo mở miệng,tiếp tục công kích:”Tam tỷ muốn ta chờ ở chỗ này,không được làm phiền ta,bằng không ta sẽ nói phụ vương phạt các ngươi”
Đôi mắt bọn họ bỗng trở nên sợ hãi,bọn thị nữ phải lui về,để lại tiểu thiếu gia tiếp tục ngồi xổm bên đường.
Phó Ngọc Giai thấy thế khóe miệng chợt cười,dò xét khuôn mặt Liễu Khinh Vận:”Tỷ tỷ,xem ra Hàm Dương có thủ đoạn thật lợi hại,chỉ mất chút thời gian mà nàng nói gì Hạo nhi đều nghe theo”
Liễu Khinh Vận không đáp lời,nhưng đôi mắt xẹt qua chút trầm tư,nhìn về bên kia với ánh mắt nghiêm khắc.Hạo nhi tuổi còn nhỏ,Vương gia cùng nàng đều rất dung túng,hơn nữa người trong Vương phủ đối với đứa nhỏ này chiều hơi quá,mới làm cho tính tình Hạo nhi cực kỳ khó dạy.Không nói đến người ngoài,ngay cả huynh đệ tỷ muội cũng bị hắn sử dụng thủ đoạn dạy dỗ.Còn nhỏ nhưng mọi người rất khó lấy lòng hắn.
Nhưng xem ra,chỉ tiếp xúc trong vòng nửa năm,nhưng Hạo nhi rất thích Hàm Dương.Cuối cùng là vì sao? Nàng từng hỏi qua bảo mẫu,cũng làm rõ vài ý thôi,trong Vương phủ nàng có sức hút hơn cả những thứ đố chơi kia.Chẳng lẽ là dùng bùa phép mê hoặc hắn…
Hàm Dương lấy ra kẹo làm bằng đường,lấy tiền đưa cho ông chủ,xoay người đến nơi Trọng Tôn Hạo đang ngồi,không khỏi mỉm cười.
Giờ chính ngọ đã qua,không khí liền trở nên khô nóng,kẹo bằng đường cũng đã muốn chảy ra.
“Chi”
Một âm thanh nhỏ xẹt qua tay Hàm Dương. Nhanh đến mức làm cho nàng tưởng là ảo giác tiếng người vẫn ồn ào như trước. Cảm giác bị biến thành con mồi làm nàng căng thẳng. Tay trái hạ xuống bước chân nhanh hơn rất nhiều.
“Xích!” Hắc Mã lồng lên như bị trúng tà chân dẫm loạn xạ. Dây cương dường như không chịu nổi Hắc Mã đang lồng lộn, có dấu hiệu buông lỏng.
– “Trời ạ ngựa điên rồi ! Mọi người gần đó vừa thét vừa chạy trốn, rối loạn thành một đoàn. Ngựa điên thì không thể tới gần. Nếu không sẽ bị dẫm nát dưới chân nó.
Trọng Tôn Hạo chưa từng cảm thấy sợ hãi như thế. Tro bụi bay đi, trên đầu mình là một cái bóng rất lớn chính là bóng Hắc Mã, chân giơ lên phía trước. Toàn thân run rẩy. Đối với một tiểu hài tử sáu tuổi mà nói, giờ khắc này Trọng Tôn Hạo không có cách nào di chuyển thân mình.
“Không! Hạo nhi!” Liễu Khinh Vận không thể tin đó là sự thật. Không thể tin đứa con mình thương yêu nhất lại đang nằm dưới vó ngựa. Chợt một thân hình nhỏ bước lên “Hạo nhi. Chạy mau a!”
Tay chân lạnh như băng, miệng vô thức la lên, nhưng trong lòng hiểu được: quá muộn rồi.
Hàm Dương chạy nhanh về phía trước, tính toán thời gian vó ngựa hạ xuống, hơn mười mét không tính là xa, nhưng thời gian quá ít, tốc độ hiện tại của nàng quá chậm.
Hai giây, nhiều nhất là hai giây.
Nhanh tay hướng về phía Trọng Tôn Hạo,tay phải làm trụ,cổ tay trái khẽ nhúc nhích,một cây dao nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay hướng cột gỗ bên cạnh là đâm tới,mượn lực hai người đứng bên cạnh,chỉ còn một mét,một mét nữa thôi…
Còn lại một giây.
Nếu đây là Hàm Dương của trước kia,nếu ở tình huống này thì không là vấn đề
Nhưng nàng lại đánh giá cao bọn hạ nhân,càng phải giả ngốc nên thân thể cứng ngắt.Một giây chỉ đi được nửa mét,vó ngựa cũng đã hạ xuống.
Xong đời.Hàm Dương tự chế giễu mình.
_”Hắc phong,dừng lai”
Từ đầu tới cuối Hàm Dương đều mở mắt,tuy rằng nhìn thấy chân của chính mình sắp bị hắc mã đạp đến nơi nhưng vẫn không chớp mắt.Chớp mắt có thể làm được gì? Dùng việc này để che giấu sự sợ hãi là biểu hiện của sự yếu đuối,rất nhiều chuyện không nhìn thấy không có nghĩa là không xảy ra.
Cho nên một giọt máu chảy xuống,xẹt qua mặt nàng,tuy rằng nàng ngạc nhiên nhưng cũng không hoảng sợ.
Người này biến thái sao ? Tự nhiên lại nâng con hắc mã mấy trăm cân lên? Nhưng cánh tay không gãy chỉ là hơi run chút thôi.
Nhưng hiện tại không có thời gian để sung bái,rời khỏi vó ngựa mới là việc quan trọng.Nhìn bao quát,phát hiện người trong lòng đã sợ đến cứng ngắt.Bất đắc dĩ nàng phải dỗ dành : Tiểu trư Hạo ngoan,tam tỷ ở bên cạnh ngươi,không cần sợ,thả lỏng,ngoan nào”
Đột nhiên thắt lưng căng thẳng,bỗng Trọng Tôn Hạo òa khóc:” Oa Oa ! Tam tỷ ,thật đáng sợ a”
Ôm Trọng Tôn Hạo đứng lên,mới phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.Nhẹ nhàng dỗ tiểu đệ,rồi đem hắn đến chỗ Liễu Khinh Vận,nhưng hắn lại không chịu buông nàng ra.
Hàm Dương cảm thấy xấu hổ nhìn đại phu nhân liếc mắt ,lại phát hiện Trương Uyển Nhu mang theo sự lạnh lùng,chẳng những không trách cứ mà còn lộ vẻ ôn nhu:” Cám ơn ngươi…”
_”Tuy Hắc Phong không thích người khác đến gần,nhưng chưa bao giờ trở nên như vậy,thỉnh các vị hãy điều tra kĩ càng”
_”Câm miệng,chính ngươi làm cho con ngựa hoảng sợ ,theo ta về Kính Tây Vương phủ thỉnh tội.Ngươi có biết con ngựa này suýt làm tổn thương đến ai không? Là tiểu công tử của vương phủ,thật là tội đáng muôn chết”
Liếc nhìn qua,thì ra là hạ nhân của vương phủ tiến lên đòi công đạo.Hàm Dương xoa cằm lẳng lặng quan sát,người nọ có nước da ngăm đen,hẳn là phơi nằng hàng năm trời.Thân hình cao lớn,cơ thể lực lưỡng,ánh mắt mệt mỏi nhưng không che giấu được sát khí.Xương tay tráng kiện,đang gắt gao tạo thành quyền,sắp đem hạ nhân đánh một trận,nhưng chưa rat ay.
_”Kính Tây vương…” Lăng Tử Uyên lộ vẻ kinh ngạc,khóe miệng chợt căng thẳng.
Hàm Dương cảm thấy kinh ngạc,bởi vì Liễu Kinh Vận lại đem con đặt ở nơi đó,nếu chủ nhân của con hắc mã không can thiệp…Chẳng lẽ bọn họ quên rằng nàng mới chỉ mười ba tuổi,chỉ là một đứa nhỏ thôi sao…
Cánh tay bỗng nặng nề,ánh mắt hạ xuống,nguyên lai tiểu hài tử trong lòng vừa trải qua mệt mỏi,lại vừa khóc nên đang ngủ.Vuốt vuốt mi Trọng Tôn Hạo,trong lòng Hàm Dương có chút bủn rủn,đứa nhỏ này thật sự là đang sợ hãi ,không tự giác khóc lên.
_”Rượu mời không uống thích uống rượu phạt,người thông minh sẽ không làm như thế” Ánh mắt Liễu Khinh Vận lạnh lùng,mẫu thân xử lý chuyện của con mình,rất không bình tĩnh và công bằng
Tuy rằng Lăng Tử Uyên còn nhỏ,không nhiều kinh nghiệm,nhưng cũng đoán biết được tám chín phần vị phu nhân trước mặt là ai.Trong lòng cảm thấy cực kỳ phiền toái,hắc phong là bạn vào sinh ra tử cùng hắn,chuyện hôm nay thật sự lạ kỳ,hắn không thể để cho hắc phong bị xử tử được.
_”Đại phu nhân”
Tiếng nói nơn nớt vang lên,mọi người ghé mắt lại nhìn,là tiểu cô nương cùng đứa nhỏ lúc nãy,kéo ống tay áo của Liễu Khinh Vận,ánh mắt nhìn về hắc mã.
_”Con ngựa kì,hình như bởi vì bị thương nên mới phát cuồng”
Lăng Tử Uyên rùng mình,vội vàng xoay di kiểm tra,phát hiện ở chân nó có một cây châm.Lấy tay rút ra đưa lên mũi ngưởi,sắc mặt đại biến.Loại dược này hắn đã gặp qua,vì nhắm vào sức chiến đấu của binh lính nên luôn dùng thủ đoạn xấu xa,đây là một trong những loại đó.Những người bị trúng dược này sẽ trở nên điên cuồng,không có cảm giác với sự đau đớn,sẽ điên cuồng đấu tranh.Bước đường cùng mới dùng phương pháp này,ai lại dùng phương pháp này bắn hắc phong? Là nhằm vào hắn cũng là nhằm vào Kính Tây vương phủ…bất luận thế nào cũng không thể gặp .
_”Lăng mỗ sẽ đi cùng các vị,nhưng không được làm hại hắc phong”
Hàm Dương kéo ống tay áo của Liễu Khinh Vận,chỉ trong lòng nói :”Đại phu nhân,Hạo nhi bị dọa nên rất sợ,trở về sớm một chút sẽ tốt hơn” Loại cảm giác kì quái này có chút quen thuộc,rốt cuộc ở nơi nào thì tình cảnh cũng giống nhau…Nàng có thói quen là thợ săn,đối với cảm giác làm con mồi cực kì không có hứng thú.Đến cuối cùng là ai,muốn cái gì,hiện tại rất hỗn loạn.Ở bên ngoài một phút,cũng đối mặt với rất nhiều nguy hiểm.
Nhân vật chính đi rồi,cách bình hạ phường có quán trà bình thường rất náo nhiệt,nhưng nay lại thật thưa thớt.Bình hạ phường có chuyện lớn,theo lý thuyết nơi này không có ảnh hưởng gì mới đúng.
Tiểu nhị cầm ấm trà,đem theo hai túi giấy chạy lên lầu,ngừng lại ở bàn cạnh cửa sổ,nịnh nọt cười nói:”Công tỷ,điểm tâm của ngài đã chuẩn bị xong…
Trong phút chốc thất thần,bởi vì Trương Tinh Mỹ mang vài phần yêu nghiệt.Đường đường la nam nhan,nhưng bộ dáng lạ xinh đẹp như vậy,ông trời thật sự là làm bậy nhạ….Tiểu nhị nghĩ thầm.
Một nén bạc được đặt lên bàn,thiếu niên cầm túi giấy đi ra ngoài.Tiểu nhị thấy tiền vui sướng,vội vàng đi lên cầm lấy.
_”Thật không thú vị nha,tự nhiên có người cản đường ta giữ con ngựa lại,không lãng phí công ta hạ dược,nếu không thì….Hừ,ngươi có thể chạy trốn hai lần,nhưng ngươi có thể tiếp tục chạy trốn sao…”
Lời nói quỷ dị phiêu phiêu trong không trung,tiểu nhị nghe được nhưng không để trong lòng,trong đầu tưởng tất cả đều là bạc..Cười nhếch môi,té trên mặt đất,máu đen từ khóe miệng chảy ra…
Nén bạc theo ngón tay lăn ra,lăn thêm mấy vòng,trên mặt hiện một tầng màu đen như bị rỉ sét.
_”Người đâu mau tới đây! Nơi này có người chết”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: