Chương 29: Tán thành

Ánh trăng lặng lẽ soi xuống,mang theo sự thấp thỏm,hoang mang.Vài con trùng ở bụi cỏ cất tiếng kêu,phát ra từng tiếng “Leng keng” nghe hài hòa vô cùng.
Tiếng búa đập lên bàn phát ra từng tiếng,củ ấu liền nứt ra,chỉ cần cầm lên là vỏ vỡ ra,vị ngọt tỏa ra.Hàm Dương mặc bộ y phục màu lam trông rất đáng yêu.Củ ấu như phát ra tiếng mời gọi: hãy ăn ta đi,ăn ta đi…Nuốt nước miếng,Hàm Dương cầm cây búa gõ mạnh,cố gắng nhắm chính xác,không nhìn tới Trọng Tôn Hạo đang ngồi ăn ngon lành,
_”Tam tỷ,rất ngon nha,sao trước giờ không ai cho ta ăn cái này?
“Rắc rắc”
Bĩu môi,Hàm Dương tự thôi mien mình: không được giật phần của tiểu hài tử,hơn nữa đứa nhỏ này vừa bị hoảng sợ mà,không được giật của đứa nhỏ…Nhưng chính ta cũng muốn ăn a,ta cũng bị làm cho sợ hãi mà.Thật vất vả mới lấy được rổ củ ấu từ trong bếp ra,lập tức thấy Trọng Tôn Hạo đang nhìn,phải chia cho hắn một phần,thật là đau a.Bình thường vị tiểu tổ tong này thích quấn lấy nàng,coi như có người dạy dỗ.Có thể do hai ngày trước bị con ngựa làm cho hoảng sợ nên bây giờ mọi việc đều thay đổi hết,ăn cơm cũng ăn cùng, ai dỗ cũng không được. Chỉ cần không nhìn thấy nàng, lập tức liền òa khóc.
Không còn tiếng làm nũng,không còn tiếng gõ nữa.Tiểu oa nhi bất giác ôm bụng tròn xoe của mình ngã xuống giường,tiến vào mộng đẹp. Đôi long mi hơi run rẩy,khóe miệng chùn xuống.Hàm Dương thu dọn lại mọi thứ,định gọi bảo mẫu tiến vào,nhìn thấy bóng dáng đứng ngoài cửa lại ngẩn người:” Đại phu nhân?”
Liễu Khinh Vận nhìn vào bên trong với ánh mắt yêu thương,nhìn người có má lúm đồng tiền đang ngủ say kia trong long chợt thấy ấm áp,không tự chủ được biểu lộ tình thương trong ánh mắt, Hàm Dương nhìn thấy. Chẳng biết tại sao đáy lòng bỗng nhiên có chút buồn bã.
Mẫu than,là một từ rất xa xôi ,không thể định hình được.
_”Hàm Dương,nói chuyện với ta một chút được chứ?”
Ở bên trong Đường Các,một thân ảnh đứng tựa cửa trông như một bức tượng,tựa như pho tượng điêu khắc bằng gỗ.Trúc Thu Vận quay lưng lại với chiếc ghế ở trên cao,oán hận hướng một bên trừng mắt,nghiến răng nghiến lợi nói :”Ta nói ngươi Dạ Cẩn,ngươi hãy thả lỏng đi,tiểu thư bị Đại phu nhân gọi đi chứ không phải Nhị phu nhân,huống hồ ở trong phủ hiện tại,không có ai dám gây bất lợi với tiểu thư đâu”
Một đao ập đến, Trúc Thu Vận chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng,đao kề dưới cằm nàng,ánh mắt bộc lộ sự khinh bỉ cùng tức giận:”Rõ rang là ngươi quan tâm tiểu thư,nhưng tại sao lại không nói”
Người đứng trong tối tay nắm thành quyền,mặt ửng đỏ,bị bóc trần sự thật làm cho hắn cảm thấy giận dữ,sợ lộ ra nên quay mặt đi,không để ý đến Thu Vận
_”Ta đã trở về” Hàm Dương cước bộ trống rỗng vào phòng,ai ngờ gặp một người ánh mắt tràn đầy vẻ quan tâm nhưng lại cố tình che dấu,gương mặt vặn vẹo hết sức khó coi,nàng sợ đến mức nhảy dựng lên:”Xú tiểu tử,ngươi có biểu tình gì đây.”
Dạ Cẩn nhíu mày, cao thấp nhìn qua, nàng tốt lắm.Làm cho hắn nói ra đáp án rồi lập tức im lặng,không nói nửa lời , mở cửa, đi ra ngoài, đóng cửa. . .
_”Thu Vận,có phải hai ngày nay hắn trúng tà,hành động thật là kì dị”
Vỗ vỗ mặt,hắn làm cho nàng hơi sợ.Người dễ làm,nếu đụng phải những việc kì quái thì thật không tốt,nàng cũng không phải người khiến cho người ta yêu thương.
Trúc Thu Vận cười ha ha, nhưng cũng không nói thêm nữa. Nguyên lai còn sợ tiểu thư yêu hộ vệ thì thật không tốt, nhưng bây giờ nàng thấy quyết định này thật là sáng suốt.
Nàng đương nhiên biết Đêm Cẩn cảm thấy thế nào,quan tâm nhiều quá sẽ bị loạn,yêu nhiều quá sẽ bị tổn thương.Ngành đó trên đường phát sinh chuyện lớn,rất nhanh chuyện đó đã truyền đi khắp Kính Tây Vương phủ.Ngày đó nghe kể lại nàng cứ nghĩ là trò đùa,nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi,lo lắng,tức giận..Nếu con ngựa kia lại phát điên,nếu chủ nó không kịp ngăn cản,nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì…
Có lẽ đây là tâm tình của đám hạ nhân bọn họ, hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của tiểu thư .Có ai đó đã giấu đi sự lo lắng và quan tâm để cố giả vờ bình thường,rõ ràng không thoải mái.
Nói đến tiểu thư,cũng hận chính mình lúc đó không ở bên cạnh nàng,tự trách mình bất lực. Nếu tiểu thư thực sự xảy ra chuyện gì, Dạ Cẩn cùng nàng đều giống nhau, không thể tha thứ cho chính mình.
Chính là mấy việc này không cần phải … nói cho tiểu thư biết, có thể yên lặng đứng bên cạnh tiểu thư cũng đã tốt lắm .
Hàm Dương nhìn Trúc Thu Vận liếc mắt một cái, nhưng cũng không truy hỏi. Mỗi người đều có bí mật mà không muốn cho người khác biết, nàng có, người khác cũng có,không cần ép buộc người ta nói.Vẫn mạnh mẽ như trước,không ỷ lại vào người khác,nàng đã có thói quen tính toán mọi thứ có lợi nhất,chỉ lo lắng cho chính mình,bởi vì trước kia không có ai bên cạnh,chỉ có một người.Trúc Thu Vận thổi tắt đèn, nghe được tiếng thở đều vang lên, mới nhẹ nhàng bước đi ra ngoài.
Nữa ngày sau đó,không gian hoàn toàn yên tĩnh,chỉ có ánh trăng phụ họa cho không khí nơi đây.Kéo chăn xuống,lộ ra cái đầu,nhìn trái nhìn phải quả thật không có ai,Hàm Dương lấy đồng tiên có hình hoa mai ra.Đồng tiền lật qua lật lại nhưng không rơi xuống,đây là thói quen,mỗi khi có có việc quan trọng cần quyết định,nàng cần không gian thật yên tĩnh.
Ngày đó gặp được tướng quân trong truyền thuyết-Lăng Tử Uyên,chính là một vị võ tướng nhiều năm sống ở sa mạc,một cái tên có thể truyền khắp mọi nơi,già trẻ,phụ nữ,trẻ em đều biết đã khẳng định được hắn giỏi thế nào.
Nghe nói vị thái tử làm được điều đúng đắn nhất là tìm được người tài như Lăng Tử Uyên,không có hắn ta thì chỉ còn lại một mình đàn ngâm thơ mà giữ lại tính mạng,nhưng khong hiểu sao Lăng Tử Uyên lại quay về kinh.
Vì cái gì? Ngôi vị hoàng đế.
Đây là đáp án duy nhất trong long Hàm Dương.Xem ra lão cha đã có hành động quá lớn,khiến cho mọi người chú ý.
Thái tử nóng nảy,cho nên phái người mình tín nhiệm nhất đi, hy vọng có thể nhìn thấy hoàng đế ngu ngốc vô năng , hiểu chi lấy chuyện, động chi lấy để ý. Nói ngắn lại chính là nhắn dùm một cái ý tứ: con của ngươi là ta, người khác mơ ước ngôi vị hoàng đế của ngươi,nhưng ngươi phải truyền nó lại cho ta.
Rõ rang chính là muốn tranh quyền đoạt lợi,nên cố tình tìm cớ đi gặp hoàng đế.Cười nhạt một tiếng,đồng xu xoay nhanh hơn.Nói thẳng ra,điều bất chính tuy không thể đường đường chính chính làm,nhưng muốn giết người,thì không cần phải có lý do.Nhưng không biết vị thái tử kia đánh giá cao mình hay đánh giá thấp lão cha,chỉ sợ Lăng Tử Uyên vừa tiến vào thành thì đã định sẵn kết cục.Hiện tại hắn bị lấy cớ đả thương người mà bị giữ lại trong phủ,không được bước ra ngoài.Như vậy rất biết thời thế,so với vứt bỏ mạng nhỏ thì tốt hơn rất nhiều.
“Hàm Dương, con cứu Hạo một mạng, ta thiệt tình cảm tạ con. Cùng là người một nhà, về sau không cần khách khí gọi ta là Đại phu nhân, cùng bọn hạ lôi kêu Liễu di đi.”
Vừa rồi Liễu Khinh Vận nói những lời này với nàng, không thể nghi ngờ vị trí của nàng ở đây. Theo góc độ này mà nói, nàng cũng có được năng lực cùng Lăng Tử Uyên “Đàm phán” Hắn hi vọng có thể đi ra ngoài,mà nàng thì không hi vọng cha đạt được mưu kế nhanh thế.Trong long Hàm Dương không quan trọng ai thắng ai thua,mà quan trọng là nàng muốn quay về hiện tại bên cạnh Pepe.
Sự việc con ngựa vừa rồi làm nàng thấy rõ hiện tại mình rất yếu,đạt được năm phần lnh hoạt,nhưng lực lượng thì chưa đủ ba phần.Nàng cần thời gian ,rất nhiều thời gian để chuẩn bị.Một Lăng Tử Uyên không đủ làm kinh thành dậy sóng nhưng cũng đủ làm nó nhiểu loạn.
Ánh trăng khuya càng them mông lung,nên ngủ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: