Chương 30 : Ngờ vực vô căn cứ (beta)

Thời tiết vẫn còn đang rất oi bức, nhưng nắng gắt đã sắp kết thúc. Con đường dọc Kính Tây vương phủ có rất nhiều bụi cây, thu đi đông đến, những chiếc lá héo rũ trải một lớp dưới mặt đất, nhìn có vẻ hiu quạnh.
Bữa cơm trưa cũng rất đơn giản, chỉ như cháo trắng buổi sáng thôi, ngon miệng nhưng không chứa quá nhiều dầu mỡ. Đối với việc ăn uống nàng rất câu nệ nhưng không phải quá cứng nhắc, nàng luôn cho rằng lúc ăn cơm là lúc hưởng thụ tốt nhất. Bình thường đây là việc nàng thích nhất, nhưng hôm nay lại có chút tẻ nhạt vô vị; thì ra sự thay đổi trong lòng có thể ảnh hưởng đến vị giác.
Gắp một ít mộc nhĩ, múc một chút canh,mùi thơm tỏa ra bốn phía, ngón trỏ lại động. Trúc Thu Vận khẩn trương xê dịch chân, múc đầy chén cơm, nhưng lại không dám ăn.
_”Thu Vận,vì sao không ăn? Bình thường ngươi cùng ta ăn cơm thì ăn rất nhiều, nói cái gì mà không phân biệt chủ tớ. Nói cho ta biết ai có bản lãnh lớn như vậy, mới vài ngày mà có thể thay đổi tính cách của ngươi?” Bỏ chén sứ xuống, Hàm Dương cười khanh khách, lộ ra hai lúm đồng tiền: ”Thậm chí,còn cãi lại mệnh lệnh của ta”
Mấy hôm nay trừ lúc ngủ ra, nàng dường như không có thời gian để ngồi một mình. Nếu không bị mẹ ruột nói này nói kia thì cũng bị hạ nhân trong phủ nịnh bợ quấy rầy, nếu không nữa thì có 2 thần giữ cửa đứng nhìn nàng mọi lúc: Trúc Thu Vận cùng Dạ Cẩn.
Nếu cứ như vậy, nàng sẽ không thể đi tìm Lăng Tử Uyên, nếu không tìm được Lăng Tử Uyên thì kế hoạch không thể thực hiện được. Lăng Tử Uyên là đại tướng ở biên phòng, tự tiện bỏ quân ngũ về kinh thành, dù có lệnh của Thái tử cũng khó thoát tội, cho nên hắn sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Lăng Tử Uyên đồng ý ở lại vương phủ, hơn phân nửa là muốn tìm cơ hội dò hỏi, nếu tình thế có thể khống chế thì Trọng Tôn Thôi cũng không thể làm khó. Hiện tại hắn đang bị giam lỏng, cho thấy sự tình đang phát triển theo hướng cực đoan, kinh thành bây giờ yên lặng như đêm trước bão. Hàm Dương hiểu, nếu nàng muốn kéo dài thời gian thì phải giúp Lăng Tử Uyên ra ngoài, bởi vậy nàng phải gặp được hắn,phải đưa hai phía về thế cân bằng.
Nàng muốn đi nhưng lại bị ngăn cản, sao mà không tức giận cho được. Một lần đối diện, Thu Vận quỳ trên mặt đất. Ánh mắt như vậy làm nàng bối rối. ”Tiểu thư người đừng tức giận, chúng ta chỉ muốn tốt cho người,tuyệt đối không có ý gì khác”
_”Các ngươi…”
Sau giờ ngọ mặt trời thật chói chang, mặt đất nóng bỏng. Võ trường mất đi sự yên tĩnh, tiếng kèn phát ra truyền đến từng đợt âm thanh. Những hạt mồ hôi lớn nhỏ từ trán Dạ Cẩn chảy xuống mặt đất, chảy vào mắt bỏng rát. Da hắn đã chuyển sang màu đồng rắn rỏi, từ một người yếu đuối bây giờ thân thể đã rất khỏe mạnh. Mấy hôm nay những điều hắn báo cáo đều là giả, bởi vì Dạ Cẩn đã rất giỏi rồi, Hách Thanh Vân tuy không nói gì nhưng cũng rất băn khoăn, hắn cần sự kiên cường mà lần này Dạ Cẩn lại tiến bộ không ít. Lần trước hắn không sợ nguy hiểm vì còn có thể ỷ lại sức mạnh của mình.
Lại một giọt mồ hôi chảy vào mắt, có chút mơ hồ, hắn lắc đầu kinh ngạc, không phải giờ này nàng đang ngủ trưa sao,nàng rất ít chạy tới võ trường. . . Lo lắng,hắn đứng yên tại chỗ.
Hàm Dương mím môi, thiếu niên kia đứng im hờ hững làm cơn tức giận trong lòng nàng càng sâu, tay trái run lên, thanh đoản kiếm trượt dọc theo cánh tay xuống lòng bàn tay, ánh mặt trời chiếu vào phản quang, từ ấm áp trở nên lạnh lẽo.
_”Xú tiểu tử, ta muốn cùng ngươi đánh một hồi”
Thiếu niên ngẩn người, thốt lên hỏi: ”Vì sao?” Nàng không muốn cùng hắn so chiêu nhưng liếc mắt cũng có thể nhìn thấy lỗi sai của hắn bất kể hắn cố gắng thế nào, cặp mắt kia nhìn hắn như có ý cười, làm dáng vẻ của hắn càng thêm chật vật.
Xấu hổ càng xấu hổ, còn có chút bội phục, làm cho hắn không có cách nào mở miệng hỏi nàng nguyên nhân vì sao,sợ nghe được đáp án chính là “ngươi không xứng”
_”Đánh hay không đánh ?” Trên mặt người kia lộ lên nét ngây thơ, làm lòng Hàm Dương cảm thấy nhu hòa, nghĩ lại nàng thu hồi đoản kiếm, đi đến kệ binh khí lấy một cây kiếm gỗ. Đã bị khiêu khích đến mức này tất nhiên Dạ Cẩn sẽ không rút lui nữa.
Gió nổi lên, hai thân ảnh lao vào nhau, cũng hoàn toàn khác võ công thông thường. Một người mạnh mẽ trầm ổn, có thể công có thể thủ, một người sắc bén nhanh nhẹn, dường như không thấy được động tác. Thân gập lại, gót chân xoay tròn, đầu cúi xuống, Hàm Dương lập tức biến mất. Dạ Cẩn sửng sốt,sau đó từ lưng truyền đến cảm giác đau nhức, nỗi đau dường như muốn xé rách da thịt. Đao vừa cắm xuống đất, ngẩng đầu lên, trên cổ cảm nhận được cây kiếm gỗ. Kiếm gỗ không lớn, đỉnh đầu cũng không nhọn, nhưng đâm vào chỗ hiểm yếu của đối thủ nên nhìn có vẻ như không thể chịu nỗi một kiếm.
_”Cho dù chết, cũng không thể để cổ họng lộ ra trước mặt đối thủ, thật là ngu xuẩn” Mạch đập nhanh hơn, cầm kiếm trong lòng bàn tay, Hàm Dương cảm thấy rất hưng phấn.
Đồng tử co rút, Dạ Cẩn cảm thấy cả người phát lạnh, cố gắng hồi tưởng động tác vừa rồi của Hàm Dương nhưng trong đầu lại trống rỗng, tựa như mọi thứ đều thấy được, nhưng lại không nhớ được. Đơn giản, rõ ràng, mạnh mẽ, tàn khốc, hắn chưa từng găp qua việc như vậy, từ khi nào mà nàng….
_”Vì sao?” Trong phút chốc hắn hiểu được vì sao Hàm Dương không cùng hắn so chiêu, cũng không hoàn toàn để người khác biết được võ công của nàng, vì nàng không ra tay nhưng một khi ra tay là đoạt mạng người, ban đầu hắn không tin mình đã nhìn thấy đoản kiếm, nên không dám tin: ”Vừa rồi ngươi đã muốn giết ta?”
Nàng mím môi, từ khoảng cách này hắn phát hiện ra nhiều chuyện mà hắn chưa từng biết, có đau khổ và cả bi thương. Hàm Dương lắc cổ tay, thu hồi kiếm gỗ, liếc mắt: ”Có những chuyện ngươi không thể hiểu được, bây giờ ngươi còn sống là bởi vì ta còn sống, cho nên ngươi không cần phải suy tính mà can thiệp vào chuyện của ta. Ngươi là thị vệ ,mà chỉ để ngụy trang thôi. Kẻ nào cho phép ngươi làm tới, hay là Thu Vận cũng liên quan…”
Dạ Cẩn đứng lên, trong mắt tràn đầy sự châm chọc: ”Đúng vậy, là do ta và nha hoàn bên cạnh ngươi giúp đỡ,làm cho chúng ta có cách ngăn chặn ngươi gặp Lăng tướng quân, thật sự là ông trời ưu đãi”
Đúng vậy . . . rõ ràng mình đã từng nghĩ tới, nhưng sao lại không tin, có cảm giác như ngàn mũi kim đang châm vào lòng.
_”Bởi vì hắn nói, ngươi đi tìm Lăng tướng quân sẽ rước họa vào thân, rất có thể sẽ chết vì có rất nhiều người muốn nhìn thấy ngươi gặp nạn. Ta cùng với Thu Vận phí hết tâm tư, mỗi ngày cứ như con chó nhỏ bám theo ngươi, một tấc không rời, chỉ sợ hắn làm tổn thương ngươi, thì ra tất cả đều do tự lo nghĩ quá nhiều mà thôi” Nụ cười châm chọc trên môi Dạ Cẩn càng ngày càng lớn, mặt Hàm Dương tái xanh, nửa câu cũng không nói nên lời.
“Trọng Tôn Hàm Dương, ngươi hiểu mà? Trên đời này không được tin bất kì ai, con người làm chuyện gì cũng đều mang mục đích, cũng đều muốn hại ngươi, mỗi ngày sống trong lo âu cùng sợ hãi không cảm thấy mệt sao?”
Sự phẩn nộ làm cho gương mặt Hàm Dương trở nên vặn vẹo, Dạ Cẩn nói câu sau cùng rồi quay mặt bước đi: “Ngươi có thể nghĩ là ta nói dối, nhưng người kia chính là Đỗ Tử Sênh. Ngươi vẫn không chịu vứt bỏ hắn, tất nhiên hắn đáng tin hơn đám hạ nhân chúng ta, nếu ngươi không tin hãy đến hỏi hắn”
Bóng dáng kia càng lúc càng xa, Hàm Dương cảm thấy cổ họng đau nhói, hé miệng nhưng không nói được nửa từ. Nàng muốn nói, nhưng là nói không nên lời. Thói quen lớn nhất của nàng là không thể tin tưởng ai. Một người sinh ra trong bóng đêm, sống cùng sự hoài nghi cùng phản bội thì làm sao có thể tin ánh mặt trời còn tồn tại.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: