Chương 31: Rùng mình

Từ hôm đó về sau, mọi việc đều có sự thay đổi. Hàm Dương và Dạ Cẩn không nói chuyện quá nửa câu nhưng tiểu thư thì vẫn là tiểu thư, hộ vệ vẫn là hộ vệ. Có điều mỗi ngày thời gian ở lại võ trường của Dạ Cẩn càng dài, càng thêm khắc khổ, hắn trầm mặc theo sát phía sau Hàm Dương, dường như một ngày sẽ nhập hẳn vào bóng tối. Càng ngày Hàm Dương ở trong phòng càng nhiều hơn, không cho phép ai vào, chính mình cũng không đi ra.
Người sốt ruột nhất chính là Thu Vận, hôm đó nàng ở sân phơi, không biết chuyện gì xảy ra, không hiểu nên không thể giúp ích gì. Trong lòng nàng vẫn cảm thấy là do mình nên mọi chuyện mới trở thành như vậy,cho nên nàng cảm thấy mình thiếu Dạ Cẩn một lời giải thích, nàng muốn tìm cơ hội thành tâm thành ý nhận lỗi, nhưng ai đó lại không nể mặt nàng.
_”Không cần” Dạ Cẩn cự tuyệt lời xin lỗi của nàng, lời nói mang theo sự cô đơn cùng bất đắc dĩ, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng: ”Nếu có cơ hội, ngươi hãy nói với nàng đi”
Thu Vận không thể phản bác, trong lòng nàng tiểu thư dù còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn là tiểu thư, mình vẫn phải tuân lệnh. Rốt cuộc thì cũng thông suốt, nàng ngượng ngùng gật đầu, đột nhiên lại cảm thấy đang làm tổn thương ai đó, cố sống cố chết lắc đầu: ”Rõ ràng ta chính là người ở bên cạnh Hàm Dương, không những không đoán được tâm tư của nàng, lại còn để người khác báo sự an nguy của nàng, cho nên…”
Người nọ mặc bộ đồ màu đen, vẻ bề ngoài ẩn nhẫn, khí thế đường hoàng. Cảm giác bị người khác đàm tiếu làm hắn khó chịu không thể bỏ qua, hắn thấy không phục, nên đã dùng phương pháp của chính mình bảo vệ nàng, mà quên đi cảm xúc của nàng, quên hỏi nàng có cần hay không…. Thu Vận tính tình ôn hòa, có trực giác rất chính xác, tuy rằng cảm thấy Dạ Cẩn có chút kì quái nhưng cũng không làm hại ai, bởi vậy hắn trở thành người tốt trong mắt nàng.
Vài ngày sau, khi Hàm Dương cầm thanh đoản kiếm kia, Thu Vận đã sợ hãi đến độ nhảy dựng lên, nàng xác định nó không phải là đồ chơi. Cũng từ hôm đó, nàng đảm nhiệm công việc phân loại kiếm.
_”Tiểu thư,người hãy tha thứ cho Dạ Cẩn đi ,hắn chỉ là có ý tốt…”
_”A?” Hàm Dương ngây người một lúc,có chút khó hiểu, nàng có nói muốn làm gì tiểu tử kia sao? Ánh chớp xẹt ngang, một ý niệm hiện lên, mắt nhìn đoản kiếm trong tay, lại dùng ánh mắt kì quái nhìn Thu Vận: ”Thu Vận,chẳng lẽ ngươi nghĩ ta dùng cái này…” Quơ tay phải: ”Đi đánh xú tiểu tử kia? Làm sao có thể chứ” Nàng thuận miệng nói ra ý nghĩ trong lòng rồi tươi cười.
Thu Vận ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại tưởng tượng: đúng rồi,tiểu thư vẫn còn nhỏ, sao có thể vì chút chuyện mà động thủ. Thu Vận ngượng ngùng cúi đầu lè lưỡi.
_”Thu Vận, ta chỉ đến đánh mộc nhân mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá.” Nàng chỉ con búp bê nhỏ đặt trên bàn, vốn nàng đã làm xong từ sớm nhưng vẫn chưa đem cho hắn, bây giờ lấy nó làm cớ: ”Hơn nữa,ta cũng không trách các ngươi, nên chuyện này không cần nói nữa.”
Ai kia trách móc rất nghiêm khắc, làm cho nàng cảm thấy xúc động, che giấu nhiều sự thật, làm cho bọn họ không hiểu nổi nàng, viêc này rất bình thường bởi trong mắt nhiều người, nàng cũng chỉ là tiểu thư còn nhỏ bé, lại được sủng ái thì biết gì là phiền não. Không thể giải thích chuyện này bằng Tá Thi Hoàn Hồn, không thể giải thích vì sao linh hồn hai mươi ba tuổi lại nhập vào thân xác mười ba tuổi, không thể giải thích vì sao nàng phải dừng chân ở nơi này. Mười hai năm sống ở đây, nàng rất hạnh phúc, nhưng đối với người lạnh lùng như Cốc Hàm Dương mà nói, chuyện này không thể giải thích được.
Không biết cuối cùng trong hồ lô của Đỗ Tử Sênh chứa thuốc gì nên nàng không đi gặp Lăng Tử Uyên nữa. Từ khi Hàm Dương biết được lời tiên đoán vào 3 tháng trước thì không nói chuyện với Đỗ Tử Sênh nữa, không phải do Đỗ gia không đến vương phủ mà ngược lại tin đồn nhị tiểu thư Trọng Tôn Hạ Lôi đính hôn cùng Đỗ công tử đã truyền khắp thành. Không đi tìm, nàng thật bị coi thường quá mà.
Đỗ Tử Sênh coi thường Hàm Dương, Hàm Dương sao mà không coi thường hắn chứ? Thật ra quan hệ của nàng đối với hắn cũng không phải là tốt lắm, trước đây ở chung thì không khí có vẻ hòa hợp, nhưng bây giờ thứ tình cảm đó đã bị phá vỡ. Dối trá vẫn chẳng thể là sự thật, công tử thì vẫn là công tử, vật biểu tượng vẫn chỉ là vật biểu tượng. Hàm Dương không cảm thấy tức giận, ngay cả cảm giác bất thường cũng không có, chỉ là có chút không quen, nàng giải thích việc này là do thói quen ỷ lại – giống như mỗi ngày đều nhìn thấy một thứ, đột nhiên không thấy nữa, tất nhiên sẽ cảm thấy hụt hẫng.
Nàng có mục tiêu của nàng: tự lực cánh sinh, quay trở về hiện tại. Đỗ gia có lập trường của Đỗ gia: kế thừa cha xưng vương xưng bá; cho nên Đỗ Tử Sênh phải tiếp xúc với người như Trọng Tôn Hạ Lôi, là tiểu thư “thật” chứ không như Hàm Dương – vị tiểu thư “giả” còn có chút giá trị lợi dụng.
Ba tuổi nàng bị đem vào Cốc gia, nhận làm con gái. Từ nhỏ nàng rất thích nhà cao cửa rộng và quần áo đẹp, trước khi bị gặp nàng còn bị bỏ đói, nếm trải qua sự đói khát nên khát vọng to lớn của nàng là được ăn uống no nê.
Vợ chồng Cốc gia tìm đến nàng là lúc họ vừa mới sinh con gái, nhưng không ai biết. Người ngoài, thậm chí là trong mắt người Cốc gia, Cốc Hàm Dương chính là người thừa kế duy nhất. Từ “duy nhất” thật sự rất kì diệu, là một danh hiệu rất đẹp, đến nỗi một năm ba trăm sáu lăm ngày thì một phần ba thời gian nàng bị ám sát, còn hai phần ba là chịu sự huấn luyện. Sở hữu những lời khen tặng cùng lễ nghĩa nhưng trong mắt nàng tất cả đều như một trò cười, bởi vì nàng cũng chỉ là người thế thân mà thôi.
Hiện giờ trong Vương phủ cùng Cốc gia năm đó giống nhau,mỗi người đều sống trong lợi dụng và bị lợi dụng. Có lẽ sự tức giận của nha hoàn chất phác cùng hậu vệ có vài điểm khác biệt. Nếu Dạ Cẩn không nói dối, Hàm Dương không nghĩ ra lí do vì sao Đỗ Tử Sênh lại truyền lời. Giống như cảnh báo, nhưng lại giống như thử nghiệm. Hơn phân nửa toàn là ý nghĩ của chính mình, nếu đám cáo già kia biết nàng muốn quấy nhiễu đại sự của họ, chưa chắc nàng đã toàn thây.
Hàm Dương đang do dự muốn tìm Đỗ Tử Sênh làm rõ mọi chuyện bởi tiệc tối vài ngày sau có thể làm cho mọi chuyện không thể nào cứu vãn.
Vòng quay vận mệnh bắt đầu dịch chuyển

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: