Chương 32: tiệc tối (beta)

<<có ông gì họ Tịch ấy, ở trên ở dưới 2 tên khác nhau . . . ta cũng không biết là tên gì nên để nguyên nha >>

Khai nguyên năm thứ mười ba, quốc vương của Đông Lăng là Trọng Tôn Liễn từ lúc bị nhiễm phong hàn đến giờ sức khỏe vẫn không khá hơn, thậm chí ngay cả việc sáng sớm vào triều cũng rất khó khăn. Nhị vương gia cùng Tứ vương gia lúc nào cũng nhàn hạ, Ngũ vương gia ở xa, trừ bỏ Thái tử vẫn ở lại biên giới phía bắc không về được thì không tìm ra ai có thể đảm đương chức vụ hoàng tử. Mọi quyền lực hầu như đều rơi vào tay của Tam vương gia – Trọng Tôn Thôi.
Một đám quan thần tính tình ngay thẳng nhưng ngu ngốc đều bị lợi dụng, ngang nhiên buộc tội Trọng Tôn Thôi muốn đoạt hoàng quyền. Những người này không bị giáng chức, bị giết thì cũng đột nhiên bệnh nặng, không thể mở miệng nói chuyện, triều đình trở nên hết sức trầm mặc và quỷ dị. Những người được Liên đế trọng dụng cũng chưa bỏ cuộc, chỉ cần hoàng đế còn một hơi thở thì bọn họ vẫn còn cơ hội. Tình hình hiện tại đơn giản mà sáng tỏ, cho dù Trọng Tôn Liên sống hay chết, chốn kinh thành phồn hoa này cũng không tránh khỏi tràn ngập máu tanh.
Thời tiết cuối thu, nhạn bay thành đàn, bỗng dưng thân thể của hoàng thượng chuyển biến tốt, từ từ bình phục. Nghe nói hoàng hậu tìm được một vị danh y nhưng trong cung rất hiếm người thấy qua dáng vẻ của hắn, chỉ biết rằng thần y tóc trắng, luôn dung mạng che mặt, bên cạnh có một gã đồ đệ, tuổi không lớn lắm, nhưng cũng che giấu khuôn mặt dưới lớp vải. Thầy trò họ tuy rằng rất quái dị, nhưng y thuật lại rất cao siêu, tự mình chăm sóc hoàng đế mấy ngày khiến cho sức khỏe của Trọng Tôn Liên tốt hơn hẳn.
Liên đế quay trở lại ngồi trên ngai vàng,trong lòng quần thần chứa muôn vàn cảm xúc, có mừng như điên, có ưu sầu, cũng có người ngồi chờ xem để chế giễu. Xem ra Kính Tây vương gia sẽ bị chê cười, nhưng không ngờ hắn không hề sợ hãi, mà có tâm trạng rất tốt, thậm chí sau khi bãi triều còn mời các quần thần đầu tháng chín đến Vương phủ tham gia tiệc tối.
Ba ngày sau là đầu tháng chín, trước cửa Vương phủ xe ngựa tấp nập, bóng người đông đúc, âm thanh nghênh đón không dứt bên tai. Đèn lồng đỏ hạ xuống, mỗi người mang theo một nụ cười dối trá trên môi.
Tướng quân – Tịch Lau Uy xuống ngựa, thấy chiếc xe ngựa của Chung Thành vừa đến, liền đem cương ngựa giao cho gã sai vặt và ôm quyền hành lễ: “Chung lão”.
Chung Thành vuốt ve chòm râu bạc trắng,cười tủm tỉm gật đầu,làm tư thế mời,cùng Tịch Lau Uy bước vào phủ.
Từ đằng xa chính sảnh truyền đến tiếng động lớn, hai người cho đám tùy tùng lui ra, chậm rãi đi tới, không vì đến trễ mà bước nhanh hơn.
_”Chung lão, nghe nói hoàng thượng hết bệnh rồi…Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện một vị thần y, còn có thể đánh bại những ám vệ vương gia thiết lập trong cung”. Tịch Lau Uy thở một hơi thật sâu, trong ánh mắt hiện ra lo lắng. Không ai có thể hiểu rõ hơn bọn họ, sau khi hoàng đế bệnh mà băng hà sẽ xảy ra chuyện gì. Liên đế tuy rằng ngốc nhưng cũng không ngốc. (câu này ta không hiểu a @@)
Bữa tiệc tối nay có mục đích gì, thật ra trong lòng quần thần ai cũng hiểu rõ, đây là thời điểm quyết định, ủng hộ hoàng đế hay đi theo vương gia… sống hay là chết. Đối với Tịch Lau Uy cùng Chung Thành mà nói, từ lúc ở thư phòng lần trước bọn họ đã đưa ra lựa chọn, cho nên hôm nay bọn họ đến không phải là diễn viên mà là để nhìn xem ai là bạn ai là thù.
_”Ha hả, đừng lo lắng, vị thần y kia mặc dù ngươi chưa thấy, nhưng chắc chắn đã nghe qua rồi,vương gia làm như vậy hẳn nhiên là đã có tính toán, nên đến thì đến, nên đi thì đi” Ánh mắt híp lại chợt lóe lên,
Chung Thành cười bí hiểm: “Hôm nay chúng ta đến để xem diễn,thả lỏng tâm tình thôi”
Tịch Lau Uy im lặng, đi theo Chung Thành đến đại sảnh. Nhìn quanh một lượt, trong lòng thoải mái hơn, nói:”Chung lão, xem ra hôm nay Vương gia thu hoạch khá tốt nha, ngay cả lão cáo già Nhan Hành cũng sai người tới tặng lễ”.
Hữu tướng Nhan Hành, cười như phật Di Lặc nhưng tâm tư kín đáo, tính kế cực tinh. Hắn giả bệnh không đến nhưng phái người đến tặng lễ vật, cũng coi như nể mặt Kính Tây vương gia.
Trung tâm đại sảnh thật nguy nga cao quý, những trọng thần tam phẩm trong triều cũng đã có mặt. Đã có tin sức khỏe hoàng đế ngày càng khỏe mạnh, mà người đến vẫn đông thế này, thật sự không thể không nói thế lực của vương gia rất rộng.
Nhìn Chung Thành, hai mắt nháy nháy, một phen kéo hắn qua bên cạnh tiểu nữ oa:”A,Hàm Dương a”
Vóc dáng của Tịch Khai Uy cao lớn,cúi đầu mới có thể nhìn thấy Hàm Dương, bộ dáng thật sự rất thanh tú, chỉ có cặp mắt làm người ta kinh ngạc. Trên đầu cột hai búi tóc tròn, cười lên làm lộ hai lúm đồng tiền thật sâu, nhìn thật thật quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra. . .
_”Chung gia gia hảo, tịch thúc thúc hảo, vừa rồi Hàm Dương thất lễ, nhất thời không thấy”
Tiếng nói trẻ con nhưng trong suốt dễ nghe, làm cho Tịch Khai Uy nhớ ra: “Người là, tam tiểu thư?”
_”Đúng vậy, Tịch thúc thúc nhớ là tốt rồi”.
Trên mặt biểu hiện sự vui vẻ, có chút khẩn trương xen lẫn vui sướng, nhưng sâu trong mắt lại hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Thi lễ xong, tùy tiện nói hai ba câu rồi đi.
Nhìn bộ dáng Hàm Dương rời đi, Chung Thành vuốt ve chòm râu bạc, có tán thưởng, nhưng về sau lại có vẻ thương tiếc: “Đứa nhỏ này thật sự là nhân tài, lần trước ở Nam phố nàng dùng ngọc bội dụ dỗ tên côn đồ chui vào lưới. Nếu so sánh thì Hạ Lôi không thể theo kịp, nhưng đáng tiếc,xuất thân của nàng….”
Trong hoàng thất, có rất nhiều người thông minh nhưng vẫn chết rất thảm. Đầu óc thông minh nhưng chỉ có một mình, không có thế lực chống đỡ, không bằng cứ giả ngốc mà sống bình an cả đời.
Từ đại sảnh rẽ vài lần, là tới hoa viên tỏa ra mùi thơm ngát, từng đám hoa dạ hương rung rinh trong gió, không khí trong lành mà khô ráo.
Hàm Dương chỉ đi bằng hai phần ba mũi giày nên bước chân rất nhẹ, đây chính là thói quen của sát thủ, lúc nàng khẩn trương,vẫn biểu hiện như không có gì. Gió làm vài sợi tóc bung ra, tiếng nói thsdnh thót nhưng lạnh lẽo vang lên: “Ta đến đây”.
Thân ảnh quen thuộc từ hoa viên bước ra, tiếng cười trầm thấp tựa hồ như đang cười đùa cùng vui sướng chậm rãi tan trong không khí: “Dương nhi, mới mấy tháng không gặp, sao tỏ ra xa lạ vậy?”
_”Đỗ Tử Sênh, tôi đến đây không phải để nghe những lời vô nghĩa” Đối mặt với hắn, Hàm Dương nhíu mày, bước lui nửa bước, theo thói quen siết chặt tay trái: “Nói đi, vì sao lại nói những lời khó hiểu như thế với Dạ Cẩn?”
_”Khó hiểu sao? Dương nhi à, lá gan của nàng rất lớn, nếu có bản lĩnh làm thì phải biết giấu đi, nếu không thì chỉ là đưa điểm yếu của mình cho người khác khống chế mà thôi” Đỗ Tử Sênh đi lên phía trước, cảm giác áp bách làm cho hô hấp của Hàm Dương ngưng lại, một giây sau, nàng cảm thấy tay trái mềm nhũn, cố chấp không buông tay, nhưng đoản kiếm đã muốn lộ ra dưới ánh trăng. Nhìn người trước mặt đau đến đổ mồ hôi trán nhưng vẫn không chịu buông thanh đoản kiếm ra, ánh mắt Đỗ Tử Sênh có chút bất đắc dĩ cùng thương tiếc, mím môi, ôm Hàm Dương vào lòng, xoa tay trái của Hàm Dương, dùng sức gập lại, bỗng một tiếng “Đinh” thanh chủy thủ rơi trên mặt đất.
Hạ thắt lưng, lồng ngực lớn còn thân thể Hàm Dương thì nhỏ bé, Đổ Tử Sênh tiến sát đến lỗ tai Hàm Dương, giọng nói trong suốt nhưng làm nàng chấn động: “Ta không hỏi vì sao nàng biết võ công, cũng không hỏi nguyên nhân vì sao lại khôi phục bình thường nhanh như vậy, nhưng Dương nhi à, không cần đối nghịch với Vương gia nữa đâu, ta biết được mọi chuyện, người khác cũng có thể đoán được, ta không hy vọng nàng bị thương,một chút cũng không”
Dù là kiếp này hay kiếp trước, đây là lần đầu tiên Hàm Dương thấy chân tay mình luống cuống, sợ hãi cùng tức giận làm cho thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Rồi giống như bị chọc giận nàng gầm nhẹ: “Khốn kiếp,ngươi phái người theo dõi ta. Đường đường ở trong vương phủ nhưng ngươi lại dám làm thế” Chuyện gì hắn cũng biết, nếu không theo dõi nhất cử nhất động của nàng sao biết nàng sẽ làm gì.
Tử Sênh siết mạnh cánh tay của Hàm Dương, nàng cảm thấy đau đến tận xương cốt nhưng vẫn không chịu hé răng, tay trái bủn rủn, một chút khí lực cũng không có. Trong khái niệm của Hàm Dương chỉ có thao tác, không hề biết cái gì gọi là nội lực. Lần đầu bị thua, từ trước đến giờ nàng có biết thất bại là gì.
“Nếu hôm nay ám vệ của vương phủ không phải ta, nếu Vương gia nhất thời quyết tâm muốn giám sát nàng, thì Dương nhi à, hôm nay nàng không còn mạng để đứng đây nói chuyện với ta đâu”. Đỗ Tử Sênh lạnh lùng, nhưng Hàm Dương không còn phẫn nộ cùng thương tiếc nữa,nàng có chút mê hoặc.
_”Ta không biết trước đây nàng thế nào, nhưng từ nay ta sẽ bảo vệ nàng, cho nên nàng đừng hành động tùy tiện nữa”
_”Bảo vệ?”Hàm Dương cảm thấy đây là trò đùa, nhịn không được giễu cợt: “Ngươi sau này sẽ là nhị tỷ phu, ở cạnh nhị tỷ, ngươi đừng làm khó ta, ta cũng thấy cảm kích rồi” Không nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Đỗ Tử Sênh, tiếp tục nói: “Đỗ Tử Sênh, cho dù ngươi có lòng, nhưng gia đình ngươi cũng không cho phép. Ba tháng trước, ngay cả việc lên tiếng ngươi cũng không dám,không phải tất cả đều là chủ ý của cha ngươi sao” Tuy rằng linh hồn Hàm Dương hai mươi ba tuổi, nhưng ở phương diện tình cảm thì không có chút kinh nghiệm nào. Cho nên ý tứ trong lời nói của Đổ Tử Sênh, chỉ có thế nói rằng Đỗ gia sẽ không vì nàng mà đối nghịch với Phó Ngọc Giai. Nghe được những lời Đỗ Tử Sênh nói, nàng lại cố tình hiểu khác đi.
_”Dương nhi à, nàng phải tin tưởng ta, rồi sẽ có một ngày ta trở nên mạnh mẽ, một ngày nào đó cha ta sẽ đồng ý” Rút tay lại, Đỗ Tử Sênh kiên định mở miệng.
_”Đồng ý cái gì?” Hàm Dương có chút ngây thơ, không hiểu được ý của câu nói kia
_”Đồng ý cho ta cưới nàng” Vẫn kiên định trả lời. Vì thế trong đầu Hàm Dương dường như có gì bùng nổ: cưới nàng. Hôm nay là ngày nói chuyện đùa sao. Đẩy Đổ Tử Sênh ra, dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn hắn,hỏi: ”Cưới ta?” Có chút ngọt ngào pha lẫn kinh ngạc.
Thân thể hiện tại của nàng là mười ba tuổi, còn chưa phát triển hết…. Nhưng nàng quên đây là thời đại nào, mười ba là tuổi thích hợp nhất để sinh con đẻ cái.
Hàm Dương chần chờ cùng kháng cự nhưng trong mắt Đỗ Tử Sênh lại trở thành cự tuyệt. Dạ Cẩn xuất hiện, cùng là nam nhân, cùng yêu một người, không ai có thể hiểu được hắn đang cảnh báo Dạ Cẩn, trong mắt hiện lên vẻ mất mát. Hắn có thể trực tiếp nói với Hàm Dương nhưng không làm, là để cho Dạ Cẩn biết khó mà lui.
Trong mắt hiện lên vẻ tức giận cùng hoảng sợ, hắn gần như nghiến răng nghiến lợi nói: ”Ngươi không muốn? Là vì tên hộ vệ kia?”
Hàm Dương có chút bất đắc dĩ, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng cành khô bị gãy “rắc” một tiếng không lớn, nhưng cũng đủ nghe. Cho dù nàng vô cùng bối rối nhưng lòng cảnh giác vẫn không giảm xuống.
_”Ai? Đi ra”
Bóng cây lắc lư, Trọng Tôn Hạ Lôi cúi thấp đầu đi ra, không nhìn thấy biểu tình, thanh âm như sương sớm, yếu ớt rồi tan biến: “Tử Sênh ca ca, yến hội sắp bắt đầu rồi, phụ vương kêu người lập tức trở lại chính sảnh”
Đỗ Tử Sênh bất đắc dĩ, Hàm Dương nắm chặt tay đặt cạnh sườn, vừa vặn nhét đoản kiếm vào trong tay áo: “Đỗ công tử mau đi đi”
Trong viện gió thổi phất phơ, đêm đã khuya, trời rất lạnh. Đỗ Tử Sênh đi rồi Trọng Tôn Hạ Lôi mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên chút điên cuồng: “Tiện nữ, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được mục đích”
Sa y xẹt qua, Hàm Dương cảm thấy không ổn.
Trong đại sảnh, tiếng người ồn ào, ăn uống linh đình. Trọng Tôn Thôi nâng chén lên, che khuất đi nụ cười quỷ dị. Buổi tiệc tối này tượng trưng cho một nửa thế lực triều đình đi theo hắn, nhưng kế hoạch sẽ khó hơn nếu hắn tới. Tư Đồ Lãnh, biết được hoàng huynh bị bệnh, ngươi rốt cuộc cũng không chịu nổi mà xuất hiện. Loại độc này khắp thiên hạ chỉ có ngươi cùng Độc Thánh Hội Kiệt có thể trị, nhưng Độc Thánh Hội Kiệt đã sớm được ta tiễn lên Tây Thiên, như vậy chỉ còn mỗi mình ngươi….Chỉ tiếc, cho dù là ngươi, cũng không ngăn được ta đoạt cả thiên hạ.
Cha con Đỗ Trung Mẫn hành lễ, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kính Tây vương gia. Thiếu niên tuấn tú trước mắt làm hắn thật vừa lòng, hắn khẽ vỗ vai Đỗ Tử Sênh tán thưởng: ”Khoảng thời gian này ngươi làm rất tốt,hữu tướng của bổn vương nói rất nhiều về ngươi”
Ánh mắt nhìn về phía cửa thấy hai nữ nhân lần lượt đi vào, lập tức nâng tay lên, quan khách thấy thế lặng lẽ ngồi vào chỗ. Nhưng không ngờ Nhị tiểu thư đi lên giữa sảnh, đứng trước mặt Kính Tây vương gia cúi người hành lễ. Phó Ngọc Giai nhíu mày: vì sao nàng bất chấp mọi thứ làm thế, cũng vội vàng đứng dậy đi qua đó, nghiêm khắc quát khẽ: “Lôi nhi,mau cùng nương quay về chỗ”
Trọng Tôn Hạ Lôi không thể ngỗ nghịch, chỉ liếc mắt nhìn cha mẹ cầu xin rồi lập tức xoay người,hít thở một hơi,thanh âm không lớn nhưng lạnh như băng: “Mượn buổi tiệc tối nay của phụ vương, cũng có một tin vui muốn nói cho các vị biết”
Phó Ngọc Giai sao lại không biết tâm sự của con gái mình, vừa hết lo lắng lại bị ánh mắt của Trọng Tôn Thôi ngăn lại. Mặt Hạ Lôi đỏ lên, đối phương bày ra bộ mặt nghi hoặc cùng lạnh lùng, bỗng dưng khiếp đảm từ đâu đến, lại lơ đãng nhìn tuấn nhan làm nàng say mê kia. . . Hắn nói: “ta lấy nàng” . . .Vì sao người đó không phải là nàng. . . Sao lại như thế…sao có thể như thế…Nàng tuyệt đối không cho phép, hắn là của nàng, nàng sẽ không nhường cho ai hết.
Móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay nhưng chẳng thể đau bằng vết thương lòng. Ánh mắt cầu xin, nàng nhìn kẻ lạnh lùng ngồi trên cao, mở miệng nói…
_”Hôm nay cũng là ngày Lôi nhi và Tử Sênh đính hôn” Thanh âm uyển chuyển đáng yêu chặt đứt những lời Hạ Lôi sắp nói, tầm mắt của mọi người tập trung lên người Phó Ngọc Giai.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: