Chương 36 CMGH : Kết cục đã định

Chương 36: Kết cục đã định

Thái tử vẫn chưa kịp trở về,nói cách khác nếu Lăng Tử Uyên không chạy thoát khỏi vương phủ thì xảy ra chuyện gì thái tử cũng không biết.Vì thế nên hoàng hậu phải phái người đi truyền tin,nhưng những người đó cũng biến mất trên đường núi khắc nghiệt kia

Tháng mười ở phương bắc chỉ có gió và tuyết,cái giá lạnh kia làm hoàng tử ôn hòa trở nên yếu đuối hơn,chỉ có thể dùng nước mắt để tiếc thương cho phụ hoàng cùng cái tiền đồ kia.

Từ rất lâu trước kia,bộ binh của Đông Lăng rất thiện chiến.Trừ bỏ hoàng đế khai quốc,sức chiến đấu của Trọng Tôn Đức Úy,không ai có thể nắm tất cả bộ binh trong tay.Binh bộ thượng thư chỉ có tiếng chứ không có quyền,số bộ binh đó do ba vị đại thần quyết định.

Nói các khác,bộ binh thuần phục là Đông Lăng,mà không phải chỉ có mình người Đông Lăng thống trị.Cho nên ai đoạt vương quyền thì người đó thống trị,các vị nguyên lão bộ binh ở vị trí trung lập.Bọn họ không giúp ai cả,ai có bản lĩnh thì ngồi lên vua,ai là tân đế thì bọn họ trung thành với người đó.
Hai trăm bốn mươi vạn binh lực,không ai ngốc đến nỗi đi khiêu khích bọn họ cho dù là bậc đế vương.Huống hồ nếu như hai bên đối đầu cũng không có gì khác nhau.Đồng thời có thể cam đoan rằng nếu bên trong loạn thì ba quốc gia kia sẽ không thừa dịp xen vào.
Thái tử nắm trong tau hai mươi vạn quân ở biên giới là một lợi thế lớn mà hoàng hậu dành cho hắn,trừ bỏ Tịch Khai Uy nắm trong tay mười vạn quân cắm ở ngoài kinh thành,thì hắn có khả năng điều động binh lực lớn nhất.
Trọng Tôn Thơi tốn biết bao tâm tư để nhốt Lăng Tử Uyên vào trong vương phủ,lại giết hết toàn bộ người truyền tin cũng vì sợ hai mươi vạn quân ở biên giới phía bắc.Tình thế vẫn giằng co cho đến khi thái tử trở về kinh thành mang theo một tia hi vọng,nhưng lúc này đây quốc sư Tư Đồ Lãnh lại xuất hiện phá tan giấc mộng giang sơn của Thái Tử.
Tư Đồ gia theo Trọng Tôn Đức Úy vẫn ờ trong lòng dân chúng Đông Lăng ,làm cho ngôi vị quốc sư gần sát với hoàng đế.Mười ba năm trước khi Trọng Tôn Liên lên ngôi không phải không có lời bàn tán,nhưng vẫn thành công là bởi vì Kính Tây Vương rút lui,cũng vì Tư Đồ gia tán thành.Tuy rằng Tư đồ Lãnh đi Tây Vực cũng hơn mười năm,nhưng không phải vì thế mà sức ảnh hưởng của Tư Đồ gia thuyên giảm.
Ngày ấy ở trong cung cùng Trọng Tôn Liên không chỉ có mình Trọng Tôn Thôi,mà còn có Tư Đồ Lãnh,điểm ấy ngay cả hoàng hậu cũng không thể nào phũ nhận,bởi vì nàng đã nghĩ trăm phương ngàn kế để mời được vị thần y – Tư Đồ Lãnh trở lại kinh thành.
Di chiếu đó là thật.Theo như lời của Kính Tây vương cũng là thật.Tư Đồ Lãnh là quốc sư cũng là thầy nhưng đối với Trọng Tôn Thôi làm theo lễ nghĩa vua tôi,đánh vỡ hoàn toàn tia hi vọng cuối cùng của Trọng Tôn Thôi.
Lên kế hoạch,học hết nghi lễ đăng cơ.Kết cục đã định
Sớm mai sẽ công bố với dân chúng
_”Sáng mai,tiếng chuông sớm vang lên,hoàng đế sẽ mặc long bào tiến vào cửa đông”
Mở ra thời kì mới,hoàng đế thứ mười của Đông Lăng,lịch sử vừa khen vừa chê Trọng Tôn Thôi,sau khi lên ngôi lập tức triển khai một cuộc thanh trừ.Năm năm đó,thái hậu bị phế,thái tử bị trục xuất,một nửa quan lại bị giết hoặc bị giáng chức.Đương nhiên là Hàm Dương cũng bị ảnh hưởng,nhưng chuyện này nói sau.
Trước cửa ngự thu phòng cấm vệ quân đứng thành hai hàng,bộ mặt lạnh lẽo.
Trọng Thôi Thôi dựa vào lưng ghế,môi lộ vẻ cười lạnh nhưng trong đáy mắt không giấu được sự mất mác cùng phẫn nộ.
Người trước mắt tóc trắng tung bay,dung mạo kia vẫn như trước,vẫn có sức mê hoặc người ta.Tuy rằng người này từng là lão sư của hai huynh đệ Trọng Tôn Thôi,nhưng y vẫn không già đi,kì thật y chỉ hớn lơn Trọng Tôn Thôi ba tuổi mà thôi.
Chỉ là tư chất của hắn thật sự quá tốt,cho dù là người của Tư Đồ gia nhưng cũng thật hiếm có.Năm ấy hắn chỉ mười sáu tuổi nhưng có thể trở thành lão sư của hoàng tử,quả thật rất phi thường nha.
_”Xa cách nhiều năm,tiên sinh tựa như không có chút thay đổi ,mà ngay cả ý tưởng chạy trốn khỏi hoàng cung cũng đều làm người ta kinh ngạc nha”
Ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn,người quen thuộc nhất mới biết Trọng Tôn Thôi đang giận dữ.
_”Hoàng thượng,chính là ngài đồng ý,quân vô hí ngôn.Vi thần thay ngài chứng minh di chiếu là thật,ngài phải đáp ứng điều kiện của vi thần”
_”Vì sao lại là năm năm?Năm năm sau ,nguyên sẽ nguyện ý đến phò trợ trẫm? Làm sao trẫm biết đây không phải là kế hoãn binh của ngươi,năm nam sau lại biến mất không tung tích thì sao! Tuy trẫm có cơ hội để thống nhất thiên hạ,nhưng không hi vọng dùng nó để tìm người,mười bốn năm qua trẫm tìm đủ rồi” Hắn đứng lên,hai tay nắm chặt tỏa ra uy thế của bậc đế vương.
Tư Đồ Lãnh cũng không tỏ ra sợ hại,nhấc tay phải lên lập lời thề mới có thể đánh tan băn khoăn trong lòng hoàng đế,là không một ai trong Tư Đồ gia có thể thoát khỏi lời thề đó.
_”Hoàng thượng,ngài cũng đừng đem đứa bé kia để trong lòng,nàng bất quá cũng chỉ là miếng mồi dẫn dụ vi thần xuất hiện thôi”.Khẽ thở dài :”Vi thần thừa nhận,lần này quay về một nữa là vi Đông Lăng hoàng đế chi tranh,còn lại là vì đứa bé kia”
“_”Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì mà ngươi cần đem Hàm Dương đi Thương Sơn năm năm.Tiêu chuẩn thu nhận đồ đệ của Tư Đồ gia vô cùng khắc nghiệt,năm đó nếu không phải phụ hoàng xài trăm phương ngàn kế uy hiếp,nói không chừng người sẽ không thu nhận trẫm cùng hoàng huynh.Nhưng hiện tại ngươi lại muốn nó,mục đích trở về là vì muốn Hàm Dương bái ngươi làm thầy,đến Thương Sơn học nghệ?”
Trong lòng Trọng Tôn Thôi đầy hoài nghi.Hắn hoàn toàn tin tin tưởng bản thân mình,nếu không phải là Tư Đồ Lãnh nó,nếu không phải có được manh mối cũng không nghĩ đến việc có thể dẫn dụ hắn ra,vị hoàng đế này khinh thường cái gọi là ý trời
Ở trong mắt hắn,ý trời cũng có thể thay đổi.
_”Hoàng thượng,vi thần không thể nói” Tư Đồ Lãnh khom lưng chào,tư thế tôn kính mà quyết liệt.
_”Hãy để trẫm nghĩ lại”
Ôm lò sưởi nhỏ trong tay,Thu Vận theo sát Hàm Dương.Ngay cả khi Hàm Dương đứng lại nàng cũng không biết,thiếu chút nữa là đụng phải,may mắn Hàm Dương tránh đúng lúc,thuận tay kéo Thu Vận lại.
_”Thu Vận,rốt cuộc là có chuyện gì?”
_”Không,không có việc gì”Vẻ mặt không giấu được tâm sự,đáy mắt hiện lên vài phần kinh hoảng.
Thu Vận không phải xinh nhất nhưng lại có khuôn mặt đáng yêu,hai má hồng hồng.Thân thể phát triển,không phải gầy trơ xương mà rất đẩy đà.
Nhớ tới chuyện xảy ra mấy hôm trước,nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi.Sự việc này làm nàng cảm thấy ngại ngùng,sao có thể cùng người khác giải bày chứ.
Nhị thiếu gia,không,hiện tại đã là nhị hoàng tử,hắn cư nhiên lại đối xử lỗ mãng với mình,hiện tại còn có thể cảm nhận được mùi vị của hắn,nếu không phải lúc đó vị nữ quan đến kịp,chỉ sợ…
Ghê tởm,hoảng sợ,vừa nghĩ đến Thu Vận đã toát mồ hôi.Không thể nói với người khác,thậm chí Dạ Cẩn là nam nhân nhưng nàng cũng không biết phải nói thế nào.
_”Thu Vận,ngay cả ta ngươi cũng không tin sao? Trong thanh âm mang theo ý cầu xin làm cho Thu Vận cảm thấy bất an.
_”Thật sự không có việc gì,tiểu thư đừng suy nghĩ nhiều quá” Nàng cười cho qua chuyện.
Hàm Dương là vị tiểu thư được sủng ái nhất,nhưng sau khi Kính Tây Vương lên ngôi thì nàng lại thành người đáng thương nhất.Cùng có một phụ thân nhưng con của Liễu Khinh Vận cùng Phó Ngọc Giai đều trở thành hoàng tử cùng công chúa,chỉ còn mỗi Hàm Dương,dù mang tiếng “Mệnh nữ” nhưng chẳng có chức tước gì.
Mà mẫu thân của nàng,tưởng được lên làm phi nhưng Hồ Phàn Cơ chỉ có xuất thân đê tiện,không có phẩm chất.
Lúc đó những người nịnh hót a dua đều biến mất,chỉ còn lại Thu Vận cùng Dạ Cẩn ở bên cạnh nàng.
Dưới tình huống này,Thu Vận sợ Hàm Dương đau lòng,cho nên mới không muốn nói cho nàng biết.Nhịn một chút,tốt nhất là trốn đi,nhị hoàng tử sẽ không để trong lòng một nô tì như mình.
Nhưng nếu mọi chuyện cứ đơn giản vậy thì con người ta đâu có nhiều chuyện bất bình như thế?
Hàm Dương nhíu mày,nàng không thích bắt buộc người khác,càng không có thói quen xen vào.Nếu không phải ở trong lòng nàng Trúc Thu Vận có giá trị thì nửa câu nàng cũng không thèm hỏi tới.
Không khí như đóng băng,loại sát khí này quen thuộc mà lạnh như băng làm con người ta cứng đờ trong nháy mắt.
Đi mau,phải đi ngay,trực giác thúc giục nhưng thời gian không cho phép
_Tiểu thư,mau nhìn đi,Bộ dáng người nọ thật sự rất khá nha”
Trúc Thu Vận thấp giọng la lên, khiến cho Hàm Dương dừng cước bộ máy móc xoay người…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: