[CMGH] Chương 35 : Bị vứt bỏ

Chương 35: Bị vứt bỏ

Một phong di chiếu đã làm xôn xao dư luận,đang tới giai đoạn tranh giành gay gắt để đoạt ngôi vị hoàng đế,những lời đồn kì quái liên tiếp truyền ra khắp phố phường.

Người thứ nhất tung tin vịt, “Mệnh nữ tới, Đông Lăng loạn, tiềm long phi, đế tinh về.” Câu này đã ám chỉ toàn bộ thế cục ,tựa hồ như gió làm lửa cháy mạnh hơn ,mọi người ai cũng biết.Bình thường lời đồn thì không đáng tin,nhưng nếu là quốc sư nói thì mọi người sẽ tin ngay.

Người thứ hai tung tin:quốc sư Tư Đồ Lãnh đã trở lại kinh thành sau mười năm rời khỏi Đông Lăng.Mà đoạn kia nói về mệnh nữ đó chính là Tam tiểu thư của Kính Tây vương phủ- Trọng Tôn Hàm Dương.

Trọng Tôn Hàm Dương si ngốc mười năm nhưng nhất thời lại khôi phục bình thường.Sự tích này được mọi người truyền tai nhau.Đều là huyết mạch của hoàng thất nhưng lại bỏ qua tiểu cô nương này,sau vài ngày đứng trên lời đồn thổi nàng trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích.

Cuộc sống càng nghèo khổ thì con người ta càng cần tín ngưỡng để chống đỡ tinh thần.Điều đó không thể dùng lí lẽ bình thường để giải thích được.Ở tửu quán tung ra hai lời đồn,chậm rãi đem nhân tâm hướng về phía Kính Tây vương.

_”Nghe nói Vương gia mới là chân mệnh thiên tử…”

_”Ta cũng nghe đồn như thế,xem ra tám phần là thật,chứ là sao có chuyện thần kì như vậy? Tôi là láng giềng từ nhỏ nhưng nghe tin này cũng thấy choáng váng,bọn họ đã đi chữa bệnh ở nhiều nơi nhưng đều chỉ có một đáp án:”Không thể chữa được! Vị tam tiểu thư kia đột nhiên trở nên bình thường là do ông trời phù hộ nha”

_”Ai không hiểu quốc sư Đông Lăng lợi hại chứ,chưa nói sai bao giờ!”

_”Chỉ cần quốc sư nói,chúng ta sẽ tin…”

Giờ phút này,nếu Tư Đồ Lãnh xuất hiện,nếu hắn thừa nhận những lời kia là do hắn nói thì không nghi ngờ gì nữa,Trọng Tôn Thôi sẽ ngay lập tức trở thành hoàng đế.

Hiện tại hoàng hậu phải đối mặt với thế cục như vậy,không thể không sốt ruột.Bất luận là Trọng Tôn
Hàm Dương hay là Tư Đồ Lãnh,bọn họ cũng trở thành cái gai trong mắt.

Dạo gần đây thủ vệ ở Kính Tây vương phủ canh gác mà trong lòng lo sợ,áp lực theo đó tăng lên.Rất ít người biết người bị vương gia nhốt phía sau viện là ai,chỉ biết rằng vương gia bố trí rất nhiều thủ vệ.Không thể tưởng tượng được hắn ta chuốc say thủ vệ rồi bỏ chạy.Từ tổng quản cho đến thủ vệ toàn bộ đều bị trách phạt.Bất kể truy lung thế nào cũng không thể bắt trở về.
Hàm Dương ngồi trên ghế cao,hai chân đung đưa,tay lột vỏ quýt bỏ vào miệng.Thản nhiên mỉm cười,chớp mắt,dường như rất hạnh phúc.

_”Thu Vận,ta đến xin cha thả ngươi về nhà.Tuy rằng so với bây giờ đãi ngộ kém một chút,nhưng rất thoải mái,ngân lượng cũng không ít…”Nói chưa dứt câu,sắc mặt Thu Vận trắng bệch liền “Phù phù” một tiếng rồi quỳ trên mặt đất,liên tục vái,Hàm Dương luống cuống nhảy xướng,trên tay dính nước tùy tiện chùi chùi,nắm quần áo Thu Vận ,hổn hển nói”
Khí lực quá nhỏ,kéo không nhúc nhích,liền hướng Dạ Cẩn nói:”Nhìn cái gì,mau giúp ta”
Dạ Cẩn tùy ý nắm áo Thu Vận,trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh như băng,trong mắt dường như có sự phẫn nộ thoáng hiện nhưng vẫn quật cường không chịu nói.

_’Vì sao tiểu thư lại muốn đuổi Thu Vận đi?”Cái trán đỏ bừng,nhìn Hàm Dương với ánh mắt khổ sở,cắn môi:” Ta cũng bị binh sĩ vứt bỏ,ngươi theo ta làm gì? Dạ Cẩn,nếu ngươi muốn đi,ta cũng sẽ cho ngươi đi.

_”Cái gì bị vứt bỏ?” Vẻ mặt Trúc Thu Vận mờ mịt,Dạ Cẩn như đang suy nghĩ:”Ngươi đang nói về lời đồn bên ngoài gần đây?”

Hàm Dương chỉ cười cười tỏ vẻ không sao cả,bò lại ngồi trên ghế bành,xếp đùi lại:”Ta hiện tại chỉ là lá chắn,cái gì đế nữ,cái gì là lời tiên đoán,tất cả chỉ là công cụ mà thôi.Hoàng hậu xem ta không vừa mắt,rất nhiều người muốn ta chết đi.Âm thanh mang theo sự châm chọc cùng thản nhiên làm cho khuôn mặt tú lệ kia trở nên xa xôi,giống như thoát khỏi thân thể non nớt kia nhìn mọi chuyện rất lạnh lung.

_”Những ai muốn làm hoàng đế đều hận lời tiên đoán đó”Giống như nàng lúc trước còn làm thiếu chủ ở Cốc gia,phải rất cố gắng mới được mọi người công nhận thực lực của mình mà không cần phải dựa vào gia thế hay bối cảnh để đạt vị trí dẫn đầu.Cho nên không ai khác hiểu rõ cảm giác này hơn Hàm Dương,người có một khát vọng đều hi vọng mình thành công dựa vào thực lực chứ không phải một sự giúp đỡ nào cả,nên mới hận người khác thế này.Trọng Tôn Thôi cao ngạo cùng tự phụ,Hàm Dương hiểu
rõ ,theo lý mà nói,huyết thống là điều gì đó thật kì diệu,rõ ràng không có tình cha con nhưng phương diện nào đó thì giống nhau y như đúc.Cho nên nàng hiểu có lẽ lúc này vương gia đang lợi dụng lời tiên đoán ,nhưng sau khi bước lên vương vị điều đầu tiên hắn làm sẽ là chứng minh lời tiên đoán này là sai,hắn sẽ phủ nhận ….Trở thành minh quân,có lẽ từ ý trời không phải một từ xinh đẹp mà là nhơ nhớp đến tận cùng.Đó là điều Hàm Dương vẫn lo lắng.Hắn đã nói với binh lính,nhất định là mình bị vứt bỏ.Tuy rằng nghĩ tới còn có chút cô đơn.Tình cảm không sâu nhưng vẫn là một kiếp huyết thống.Kiếp trước nàng là tấm chắn của Bội Bội,ngay cả cam tâm tình nguyện nhưng vẫn thấy tiếc nuối.Kiếp này cho dù thế nào cũng không thoát được số phận bị lợi dụng..Tự nghĩ tâm lạnh thì chắc không đâu nhưng đến tận cùng thì cũng chỉ có một mình.

Sau khi xuyên đến Đông Lăng mới gặp Trúc Thu Vận,người duy nhất quan tâm nàng,mà đối với Dạ Cẩn Hàm Dương có cảm giác mắc nợ.Cho nên dù không thể bảo vệ mình nhưng nàng cũng không hy vọng sẽ làm hại đến bọn họ.

Trong thư phòng Đỗ phủ một mảnh hỗn loạn,Đỗ thị nhìn hai phụ tử đang đối đầu nhau mà không biết khuyên bảo thế nào.
_”Phu nhân ra ngoài trước đi”
_”Nương,người đi ra ngoài trước đi”

Hai người lại mở miệng cùng lúc,Đỗ thị bất đắc dĩ không biết làm thế nào ,phải rời đi nhắm mắt làm ngơ.

_”Cha,vì sao lại tung tin đồn này ra ngoài?” Đỗ Tử Sênh thống khổ gầm nhẹ:”Người biết rõ về sau Hàm Dương…”

_”Câm mồm” Đỗ Trung Mẫn vỗ bàn,tờ giấy bay xuống:”Nhìn xem bộ dáng ngươi hiện tại thế nào.Vì một nha đầu mà đúng sai cũng không phân biệt được? Điều quan trọng nhất là để Vương gia đăng cơ,còn những chuyện khác bàn sau

Đỗ Tử Sênh nắm chặt tay,trong lòng đau nhói:”Sao cha lấy cớ như vậy? Hàm Dương làm sai cái gì? Bởi vì xuất thân cuả nàng?Nang cũng là thiên kim tiểu thư,sao đối xử với nàng như vậy?

“Ba” Một màu hồng xuất hiện trên mặt,hai người đông thời thất thần.Đỗ Trung Mẫn dời mắt,có chút mệt mỏi:”Tử Sênh,ngươi phải nhớ kỹ,cha sẽ không hại ngươi,hãy đối xử với Lôi nhi thật tốt,quên nha đầu kia đi”
_”Cha”

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.Đỗ Trung Mẫn trợn mắt nhìn lại,phát hiện là tâm phúc của mình không khỏi nhíu mày:”Chuyện gì?”

Tâm phúc đi đến bên cạnh thấp giọng nói :”Đại nhân,quốc sư xuất hiện” —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: