[CMGH] Chương 33: Lựa chọn

Chương 33: Lựa chọn
Edit: Yên Yên
Beta: Lân Ca
Lân Ca : Hôm nay mới rảnh, thật có lỗi, liền đăng cùng lúc 10 chương đi ( tội lỗi tội lỗi )
155474_500017346698026_1976419452_n

*

Lời còn chưa dứt,bên trong đại sảnh vang lên tiếng bàn tán không ngớt. Mọi người trong vương phủ sắc mặt không giống nhau. Một bên là hoàng thân quốc thích,một bên là quan Ngự sử nhất phẩm,theo thân phận mà nói thì rất môn đăng hộ đối.Hai nhà đã có đám hỏi truyền ra ngoài,nhưng bây giờ công bố,vẫn làm mọi người có chút ngạc nhiên.

_”Không phải nói đợi nhị tiểu thư đến tuổi cập kê sao…”
_”Chắc là đợi không kịp.Nhưng tình thế bây giờ,tôi thấy đáng lẽ là nên Đỗ gia đưa ra đề nghị hướng Vương gia trước mới đúng…”

Trong lòng Đỗ Tử Sênh vừa sợ vừa giận,không biết trong lúc đó khoảng cách của hai người chợt xa hay là hắn và nàng và hắn luôn có khoảng cách như thế. Xa xôi,mông lung, chỉ như nhìn thấy nửa thân ảnh.

_”Tử Sênh,ngồi xuống” Sao Đỗ Trung Mẫn không biết con trai hắn đang nghĩ gì,vỗ vai Đỗ Tử Sênh:”Gấp cái gì,hãy xem ý của vương gia thế nào”

Trọng Tôn Thôi nhướng mi,tình huống này ngoài dự liệu của hắn,ánh mắt thâm trầm dừng trên người Hạ Lôi. Một bên Trọng Tôn Hạ Lôi vò góc áo,sau một hồi mới biết sợ là gì…. Nâng ánh mắt,Đỗ Tử Sênh lo lắng nhìn nàng,nhưng cũng vì nàng ta ghen tị như con rắn độc,bắt đầu hung hăng cắn nuốt.

Ở Đông Lăng quốc bình thường đều là nam hướng nữ cầu thân,làm gì có chuyện nữ tử cầu hôn người ta.Nếu mà bị cự tuyệt,chẳng những Trọng Tôn Hạ Lôi ,mà cả mặt mũi của Kính Tây vương phủ sẽ trở thành trò cười cho toàn thiên hạ.

Nàng muốn đánh một canh bạc,hiện tại phóng lao thì phải theo lao,nhưng trong lòng cũng không có chút hối hận.Con tiện nhân kia,không xứng ở cùng Đỗ ca ca.
_”Vương gia” Sắc mặt Phó Ngọc Giai trắng bệch,nhưng vẫn trấn định nói:”Dù sao thì hơn một tháng nữa tới tuổi cập kê rồi,sớm muộn gì tin tức này cũng phải công bố ra,không bằng thừa dịp hôm nay nói với mọi người chúng ta cùng Đỗ gia có quan hệ,đây là cũng là lí do tốt cho buổi tiệc tối hôm nay”
Rượu ngon món ngon,những vị khách ngồi đó hướng mắt lên chờ đáp án.Duy chỉ có một người ngồi dưới vùi đầu ăn,dường như sự việc này không hề có liên hệ gì đến nàng.
_”Thật sự là con gái bất hiếu nha,hôm nay là ngày bổn vương tuyên bố đại sự,lại bị Lôi nhi không hiểu cấp bậc lễ nghĩa mở miệng trước”.Yêu thương nhìn con gái,Trọng Tôn Thôi cười đến ôn hòa,hoàn toàn tự nhiên mà vẽ lên một bức phụ tử tình thâm.

_”Đây là việc vui của hai nhà,nhưng Lôi nhi cũng thật quá lỗ mãng nha”Phó Ngọc Giai có chút vui mừng,vỗ nhẹ tay,hướng đến chỗ Đỗ gia :”Mời Đỗ đại nhân,Đỗ phu nhân cùng Tử Sênh nói về vấn đề chính của buổi tiệc tối hôm nay đi”.
Vợ chồng Đỗ Trung Mẫn đã sớm mong chờ cuộc hôn nhân này,nên rất nhanh tươi cười đứng lên,duy chỉ có Đỗ Tử Sênh nhếch môi,vẫn không nhúc nhích.
_”Tử Sênh,ở tình huống này con không thể làm mất mặt vương gia,dù sao cũng chỉ là đính hôn,ngươi không cần cứng đầu như vậy.Đối với con,với nàng,với Đỗ gia đều không có hại.Đứng lên,cùng cha đứng lên đi”Lời nói hoa mỹ truyền vào tai Đỗ Tử Sênh,Đỗ Trung Mẫn giận đến tái mặt.Kính tây vương phủ tốt,Đỗ gia mới có thể tốt? Làm mất mặt tiểu thiếp,là đắc tối với vương gia.
Ngọn đèn dầu lập lòe,Đỗ Tử Sênh nắm chặt tay rồi buông ra.Hắn biết chỉ cần đi lên trước là chấp nhận hôn sự này,là làm tổn thương Hàm Dương.Liếc mắt một cái nhưng không được đáp lại.Giờ phút này hắn không có lựa chọn,không thể lựa chọn…Cha nói đúng,chẳng qua chỉ là đính hôn thôi,chờ đợi thế cục ổn định,chờ khi mình có đủ quyền lực sẽ không ủy khuất người mình yêu.
Đáng tiếc Đỗ Tử Sênh đã nhìn lầm Hàm Dương,cũng nhìn lầm rất nhiều thứ.Đôi khi buông tay trong chớp mắt chính là đánh mất cả đời….Hắn không hiểu tương lai chỉ có thể đi tiếp chứ không thể quay ngược lại được.
Rốt cuộc mọi người vừa nhìn nghi hoặc nhưng lại mang theo tiếng cười nhạo trong ánh mắt,người của Đỗ gia đi lên đứng cùng Kính Tây vương gia.Một đôi tình nhân đứng giữa ánh nến,hoàn toàn phù hợp hình tượng trai tài gái sắc.Khách mời đều đứng dậy,thanh âm chúc mừng liên tiếp vang lên.Trọng Tôn Hạ Lôi mừng rỡ như điên,e lệ nâng đôi mắt lại phát hiện người bên cạnh tâm không ở đây.Lập tức nắm chặt cánh tay kia,dùng ánh mắt thị uy nhìn Đỗ Tử Sênh.
Hàm Dương cầm chiếc đũa,miễn cưỡng tựa vào lưng ghế.Bình thường nàng thích các món ngon,nhưng hôm nay không hiểu sao lại không nuốt xuống được.
Trên đài cao kia lợi ích được đặt lên trên như một trò cười,thật là ghê tởm.Hung hăng cắn miếng thịt bò,trong miệng cảm thấy cay đắng.Đã sớm biết được kết quả nhưng không hiểu sao trong lòng như có ngàn vạn kim châm? Cảm giác xa lạ này làm cho nàng sợ hãi.
Một bên Hồ Phàn Cơ căm hận xem nét mặt Hàm Dương,trong mắt rõ ràng là đau lòng.Nương còn hi vọng làm gì? Đặt lợi ích lên bàn cân,Hàm Dương thuộc loại bị vứt bỏ.Trong Tôn Hạ Lôi có Phó gia làm chỗ dựa ,có mẫu thân yêu thương ,còn nàng có cái gì? Bất quá chỉ là một linh hồn mà thôi…
_”Tam tỷ,tam tỷ” Thanh âm non nớt cùng sợ hãi vang lên,Hàm Dương thấy đùi căng thẳng,là tiểu tổ tông chạy tới:”Tam tỷ,vì sao tỷ lại buồn?”Lắc lắc người,Trọng Tôn Hạo mếu máo.
_”Tiểu trư Hạo ngoan,Tam tỷ không có buồn” Khuôn mặt vẫn bình thản như trước,lai nói :”Sao lại chạy loạn? Sẽ làm Liễu di lo lắng đó”
Nghiêm mặt,tiểu tổ tông không nói,để mặc Hàm Dương giở trò:”Có phải Đỗ ca ca làm tỷ tức giận? Để đệ đi giáo huấn hắn”.Khấu khí rất lớn,một đôi ánh mắt đen kia tràn đầy sự lo lắng
_”Ách,sao đệ biết tỷ giận ai?” Không cẩn thận lỡ miệng.
_”Ừ,thì là biết thôi”Tiểu hài tử không nói nhiều,chỉ tức giận rồi phun ra câu đó.Hàm Dương nhất thời bị chọc cười,trong tâm bây giờ như mật đường”
_”Vương gia,vương gia”Tổng quản la lớn,bước nhanh vào đại sảnh,mồ hơi ướt áo chỉ để nói :”Vương gia,trong cung có người đến,có mật chỉ”
Sự vui mừng trong sảnh tan thành mây khói,mọi người đều im lặng.Ánh mắt Trọng Tôn Thôi trầm xuống:”Mau mời vào”
Đầu tháng chín khai nguyên năm thứ mười ba,bệnh tình của hoàng đế không hiểu sao nặng thêm,đòi Kính Tây vương gia vào cung gặp mặt.Lúc ấy trong điện chỉ có hai huynh đệ Trọng Tôn Liên cùng Trọng Tôn Thôi,những người còn lại bị ngăn ở ngoài cửa,ngay cả hoàng hậu cũng không ngoại lệ.
Đêm hôm đó,hai huynh đệ nói gì làm gì đều theo Liên đế về chốn xa xôi,thành ra chuyện đó không ai biết cả.

Ngày kế tiếp,Kính Tây vương gia từ trong điện đi ra,truyền đến tin tức hoàng đế băng hà,tin quan trọng hơn là một phần thánh chỉ làm cho Đông Lăng nổi lên song gió.

Qua mặt thái tử,vị trí hoàng đế đã lọt vào tay Kính Tây vương gia- Trọng Tôn Thôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: