[CMGH] Chương 34: Phân tranh

Chương 34: Phân tranh
297707_281576645281564_292275893_n

Hoàng đế thứ chín của Đông Lăng quốc- Trọng Tôn Liên băng hà vào đêm lạnh cuối thu đầu đông.Kinh thành bị bao phủ bởi sự lãnh lẽo cùng ẩm ướt,giấy trắng mờ mịt.Trừ bỏ một vài người giả bộ gào khóc,những hàng dài đưa tang,còn lại tất cả dân chúng đều im lặng.Ai đó không biết rằng dân chúng rất nghèo,ngẫu nhiên còn truyền ra vài tiếng cười cùng tiếng pháo.
Làm hoàng đế nhưng hắn,ngu ngốc,vô năng,nghe lời nịnh thần,tiêu xài xa xỉ.Trị vì mười ba năm,không làm được tích sự gì…..thật thất vọng khi so sánh với hoàng đế khai nguyên.
Ngày đầu lập quốc,dân chúng rất giàu có. Nay thì oán ca không ngừng,phân tranh không ngớt. Lúc đầu có lẽ hoàng đế cũng có nhiều khát vọng,muốn dựa vào bản thân mà làm thành kế hoạch lớn. Chỉ tiếc khi đối mặt với sự thật quá tàn khôc, hắn lại không đủ quyết đoán để thay đổi đại cuộc,cuối cùng chỉ có thể cuộn mình trong tòa cung điện xa hoa kia,sống mơ mơ màng màng.Vùi mình trong thanh sắc,nghĩ không nghĩ tới,làm như không có chuyện gì.
Trị vì năm năm nước song tăng vọt,ở hai bên bờ song sinh linh đồ thán,có hơn một trăm chín mươi chín vạn người chết bệnh và chết đuối.Nguyên nhân ngoài mặt là do vỡ đê, nhưng nguyên nhân chính là do hai lần xây đê bỏ ra rất nhiều bạc trắng,lại năm phần bị đám tham quan ô lại bỏ vào túi riêng,đê thì vẫn có đê,nhưng chỉ có khung như đống bùn nhão,như thế thì sao có thể ngăn được đại hồng thủy.
Năm thứ tám trị vì phương bắc bị đại hạn,đất đai nứt nẻ,nửa năm không có một giọt mưa.Dân chúng phải làm vất vả thậm chí là bán con cái để có thể sống qua ngày,những thương nhân có kho lúa thà rằng bị thiêu hủy cũng không chịu phát lương,lúc đó người chết khắp nơi.Ở năm quận phương bắc,có thể thấy người thì gầy như que củi,trong không khí tràn ngập mùi thi thể thối rửa.Cuối cùng còn một cách được ăn cả ngả về không,cầm lấy vũ khí đến quan phủ yêu cầu quan phủ phát lương thực.Bọn họ chỉ mong có miếng cơm ăn,thì ra tất cả đều là nhóm người lương chiện,cuối cùng lại bị kết vào tội mưu phản,chết dưới đao của quan phủ.
Thời gian trôi qua,ngươi đã làm được gì …”Ta không biết” Ba chữ đó không thể trờ thành cớ tốt với thân phận và trách nhiệm ngươi gánh trên vai.Ngươi là hoàng đế phải làm sao xứng với danh hiệu hoàng đế.Để quốc gia tự sinh tự diệt,ở trong mắt dân chúng một vị vua ăn chơi còn đáng sợ hơn một vị bạo quân.Người nhận hết đau khổ là dân chúng ở Đông Lăng quốc,thất vọng nối tiếp thất vọng,cuối cùng chỉ có thể đem tất cả hi vọng đặt lên người tân đế.
_”Kỳ thật ở trong mắt mọi người,uy tín của vương gia cao hơn thái tử.Nghe nói lúc trước tiên hoàng từng muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho vương gia,nhưng không hiểu sao lại không thành”
Trúc Thu Vận lén lút thu nhập tin tức,Hàm Dương xem thành trò giải trí.Dù sao cũng là người của Vương phủ,nói hơn cho chủ nhân của mình cũng bình thường thôi.
Trên thực tế,danh tiếng của Trọng Tôn Thôi rất cao,so với hoàng đế ngu ngốc và thái tử vô dụng thì hơn hẳn.Văn hay võ lược nên mọi người rất tín nhiệm.Ví dụ như có cuộc bầu cử,chắc chắc ông ta sẽ thắng với số phiếu cao nhất.Đáng tiếc ở thời phong kiến,quyền lực chỉ tập trung vào một số ít người.
Lại nói đến thánh chỉ kia đã khiến hai phái ở triều đình tranh chấp.Vì sao lúc đó chỉ để cho mình Kính Tây vương gia vào trong? Vì sao lại không truyền cho con mà truyền cho đệ đệ? Vì sao trước đó không nói lời nào? Việc này cũng đã khiến những triều thần được sủng ái kia làm loạn.Một chiếu thư nhưng cả kinh thành gà bay chó sủa.
_”Vương gia,vì sao lại hạ thủ? Chúng ta đã sắp giành phần thắng nhưng hiện giờ cục diện không tốt lắm..”Đỗ Trung Mẫn thật sự rất lo,mất đi cái cớ tốt- lần này bọn hắn ở thế bị động.Trong kinh thành rất nhiều lới đồn đem mũi dùi chỉ hướng vương gia.Nói rằng vương gia lòng lang dạ thú,sớm đã muốn đoạt hoàng quyền,mắt thấy bệnh tình hoàng đế chuyển hướng tốt ,không chịu đựng nỗi nên quyết định hạ thủ cùng làm giả chiếu chỉ.Kể từ đó danh vọng của Kính Tây vương giảm bớt,bị mọi người dị nghị mà không ai đề cập đến thái tử.
_”Hoàng huynh không phải do bổn vương hạ thủ.”Ánh mắt Trọng Tôn Thôi trầm xuống,đáy mắt có điều chua xót không nói nên lời:” Lọ dược đó là cơ hội cuối cùng,ta hi vọng hắn có thể nhường ngôi,nhưng hoàng huynh lại uống ngay…rồi giao áo bào cho bổn vương,quả thật rất độc”
Rất nhiều hình ảnh,chuyện cũ dấy lên trong lòng.Khi còn trẻ bọn họ là huynh đệ,cùng học,cùng chơi đùa sao tự nhiên lại thành như thế.Huynh không huynh, đệ không đệ, quân không quân, thần không thần… Là hắn sai,là lỗi bọn họ,hay là lỗi của thiên hạ?
_”Vương gia,hạ quan hiểu đươc nên làm thế nào” Đỗ Trung Mẫn tuy kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại.Hoàng đế dùng tính mạng của mình để truyền tin cho thái tử lãnh quân về khống chế kinh thành.Nếu đợi quân trở về,sẽ không chỉ chết mười hai vạn quân mà là máu chảy thành song.
_”Không cần” Trọng Tôn Thôi can ngăn Đỗ Trung Mẫn,nhìn đàn chim ngoài cửa sổ,ánh mặt lộ ra tia thâm trầm:”Thật ra lúc hoàng huynh cùng bổn vương nói chuyện,ở đó còn một người nữa.Nếu hắn chịu đứng ra,ta dám khẳng định trong thiên hạ không ai dám nghi ngờ chiếu chỉ đó”
_”Chỉ có một người? Chỉ sợ hoàng hậu nói chúng ta lừa gạt”
_”Chỉ cần người kia nói có thể làm cho cả Đông Lăng nghe theo”
_”Là ai,ai lại có năng lực lớn như vậy? Đỗ Trung Mẫn nghi hoặc hỏi:”Sao Vương gia không thu phục người này?
_”Quốc sư Tư Đồ Lãnh,sư phụ của bổn vương cùng hoàng huynh” Trọng Tôn Thôi tựa như đang cười nhưng ánh mắt một mảnh lạnh giá.

Đỗ Trung Mẫn cúi đầu không nói gì,Tư Đồ Lãnh có giá trị thế nào,hắn hiểu được.Mỗi đời của Tư Đồ gia đều xuất hiện người tài,hơn nửa ở đây mọi người đều tôn sung quốc sư.Bởi vì bọn họ không chỉ thông hiểu thiên văn địa lý,bát quái kinh dịch,võ công thuật số…không gì không làm được.Quan trọng là Tư Đồ Lãnh có chịu nói không.

Luận vào tư chất,Trọng Tôn Liên không bằng vương gia,năm đó tiên đế muốn nhường ngôi cho Vương gia,mà cuối cùng lại thay đổi chủ ý,còn vương gia lại buông tay là bởi vì một câu nói của Tư Đồ Lãnh.Tiên đế sợ lời thánh truyền đó,cho nên mặc kệ dân chúng đem vương vị truyền cho đại hoàng tử.
Vương gia cũng vì tôn sùng lão sư,lại không muốn huynh đệ tương tàn nên buông tay đối với giấc mộng hoàng đế.Nhưng không ngờ từ lúc Liên đế đăng cơ đến lúc Tư Đồ Lãnh đi Tây Vực chỉ để lại một câu nói khó hiểu:”Mệnh nữ tới, Đông Lăng loạn, tiềm long phi, đế tinh về.”

Đỗ Trung Mẫn gần như sùng bái Trọng Tôn Thôi,cho nên trong mắt hắn Tư Đồ Lãnh không khác gì thần linh.Hơn nữa còn tức giận vì hai câu nói của hắn làm Đông Lăng loạn .Cho nên dù Tư Đồ Lãnh nói Hàm Dương là Đế nữ thì hắn cũng chẳng có ấn tượng tốt với nàng.

Đi mười bốn năm,bây giờ trở lại kinh thành,Đỗ Trung Mẫn xiết chặt tay ,trong lòng bắt đầu tính kế.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: