CMGH chương 37 :

Chương 37: Kẻ mạnh gặp nhau
Đó là khuôn mặt hoàn mỹ đến tận cùng,đôi mắt phượng hẹp dài,lưu chuyển trong ánh sáng,hơi thở tản ra sự mị hoặc.Dung nhan mê hoặc này lại có trên người vị thiếu niên kia,thật đúng là yêu nghiệt mà.
Người kia đứng đó ,nhưng Thu Vận lại không thể rời mắt khỏi hắn một phút nào cả.Trên thế gian này sao có người đẹp như thé,nhất là ánh mắt kia,giống như làm cho người ta lọt vào mê cung không thể nào thoát ra được…dường như…
Đột nhiên tay phải cảm thấy đau,thì ra lòng bàn tay bị Hàm Dương đâm trúng,nàng mới bừng tỉnh :”Tiểu thư?”
Hàm Dương kéo tay áo của Thu Vận,cười thật sâu làm lộ ra hai lúm má đồng tiền :”Thu Vận,tự nhiên ta cảm thấy lạnh quá,có thể đi lấy dùm ta áo khoác được không?”
Đợi đến khi thân ảnh Thu Vận khuất tầm mắt,lông mi dài như cách bướm khẽ chớp,ánh sáng ở đáy mắt lưu động,vẫn là gương mặt đáng yêu,nhưng không còn cảm giác như lúc nãy nữa.
Lưng cùng cơ thể căng thẳng,ánh mắt nhìn thẳng,trong suốt thẳng tắp hướng lên:”Thu hồi việc nhàm chán này lại đi”
_”Rất giỏi,tuyệt nhiên không bị ta mê hoặc…”Tiếng nói ôn nhu vang lên,một khắc trước còn đứng cách xa vài trượng,rồi bóng người khẽ động,chớp mắt đã đi tới trước mặt Hàm Dương.
Tốc đô rất nhanh.Nàng trợn tròn hai mắt,nàng miễn cưỡng nhìn theo hành động của vị thiếu niên kia,thân thể không thể phản ứng cùng trốn tránh.Thanh đoản kiếm nàng giấu trong tay áo không có cơ hội để rớt xuống lòng bàn tay,chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ phớt qua,cánh tay cảm thấy đau nhức
_”A? Ngay cả một chút nội lực đều không có…Ngươi thật đúng là không phải người bình thường a ” Ngón tay thon dài kia hướng mạch đập thu lại,thản nhiên châm chọc ngay sát lỗ tai Hàm Dương.
Hàm Dương bất chấp đau đớn,xoay người,thanh đoản kiếm từ phía tay trái,hất qua tay phải,hướng sau lưng người kia đâm tới.
Thừa dịp thân thể có tia lơi lỏng,lập tức dùng toàn lực rút tay ra,lùi xuống hai bước,đoản kiếm che trước ngực:”Rốt cuộc ngươi là ai? Người ở Nam phố cũng là người,làm cho con ngựa nổi điên ở An Bình phố cũng là ngươi.Bây giờ lại theo tới hoàng cung,Rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Gió nổi lên,lá rụng từng trận,một vị thiếu niên phong nhã hào hoa,một cô gái thanh tú lạnh lùng yên lặng giằng co,tràn ngập sát ý.
Đột nhiên mắt phượng khẽ chớp.Thiếu niên khẽ cười :”Mặc Nhiễm,hãy nhớ kỹ tên này”
Tóc buộc dây màu xanh theo gió tung bay,xứng đáng là dung nhan đẹp nhất,yêu khí như bức người :”Trọng Tôn Hàm Dương,ngươi khiến ta cảm thấy rất hứng thú.Rõ ràng chỉ cần một bàn tay cũng có thể bóp chết ngươi.Ta thật không nghĩ đến hắn lại dùng năm để dạy dỗ ngươi.Vậy thì ta cho ngươi năm năm.Hy vọng đến lúc đó ngươi không làm ta thất vọng”
Bước chân khẽ động,chớp mắt thiếu niên kia liền biến mất không thấy tâm hơi.
Giọt mồ hôi lạnh chảy xuống hai má,môi mím chặt,tay trái cảm thấy đau đớn nói cho Hàm Dương biết rằng đây không phải là giấc mơ,cũng không phải là ảo giác.
Người vừa rồi là quái vật sao? Bất luận là tốc độ hay lực đạo,chỉ cần hắn muốn,quả thật có thể đem mình đi giết trăm lần rồi.Không có lỗ hỏng,không có cơ hội,không thể phản kháng.Tình huống thế này là lần đầu tiên nàng gặp được,ngay cả kém bao nhiêu,nàng cũng không thể biết được.
Cũng bắt đầu từ giờ phút này ,nàng biết trên thế giới có một loại nội công hoàn toàn khác xa với thuật ám sát.
Cũng thật lâu về sau khi Hàm Dương biết Mặc Nhiễm mạnh đến mức nào,nàng cũng đã hỏi qua Tư Đồ Lãnh vì sao lại nhận nàng làm đồ đệ,tại sao lại đặt ra thời hạn năm năm.Tư Đồ Lãnh vẫn thản nhiên nói cười,nói tựa như là người không liên quan nói :”Khi Mặc Nhiễm có ý tưởng giết người,conlà người đầu tiên làm hắn do dự ,người đầu tiên làm hắn thất thủ,cũng là người đầu tiên hắn buông tha”
Ba cơ hội đó cũng đủ để Mặc Nhiễm giết chết Hàm Dương.Lúc ở nam phố do hắn do dự nên Tư Đồ Lãnh mới tới kịp; Ở An Bình phố thì thất thủ nên Hàm Dương mới có thể trốn thoát; Ở hoàng cung là hắn chủ động tha cho.
_”Con có thể khắc chế hắn,thì đao hoàng kiếm thánh cũng có thể,hiệp khách giang hồ cũng có thể.Nếu một ngày nào đó mọi người không thể,ta hi vọng con có thể…”
Hàm Dương không ngờ rằng vì một phút nàng nóng lòng tránh né người đó cũng đủ để nàng dây dưa cả đời.Lúc trước hai kẽ mạnh gặp nhau.mọi chuyện sẽ hỗn loạn không chịu nỗi.Theo Kính Tây vương vào cung,từ chỗ nhỏ biến thành chỗ lớn,người lui tới ít dần,quạ cứ ù ù cạc cạc kêu,nghe thật thê lương
Một nữ nhân xinh đẹp ngồi trong viện hung hăng xé vải bố,thanh âm nghe có vẻ thật nặng nề
_”Tử nữ nhân,tiện nữ nhân,một ngày nào đó,một ngày nào đó hoàng thượng nhất định sẽ tới,nhất định..”
Hàm Dương đi vào viện thấy màn này mỗi ngày.Nàng là người máu lạnh,chuyện này thấy cũng bình thường,hôm nay lại cảm thấy trong lòng đau khổ,dù sao cũng là mẫu thân cùng chung huyết thống,theo thân thể của nàng là quan hệ cận huyết,không an ủi nhưng phải nói vài lời với người,Hàm Dương cân nhắc
_”Nương…”
Thanh âm vừa vang lên,Hồ Phàn Cơ cuối thấp đầu,thân mình cứng đờ lại một chút rồi làm hành động mà không ai nghĩ tới.Cầm cây kéo hướng về phía Hàm Dương,cho dù nàng phản ứng nhanh lấy tay che mặt,nhưng tay phải vẫn rướm máu.Hai tiểu cung nữ bên cạnh sợ ngây người,thấy máu mới hồi phục tinh thần,vội vã chạy tời giữ chặt Hồ Phàn Cơ.
_”Đều là ngươi!Đều là lỗi của ngươi!Nếu lúc trước ta giết ngươi thì tốt rồi ,vậy thì hoàng thượng sẽ không trách ta sinh ra quái vật.Đều là lỗi của ngươi”
Hồ Phàn Cơ giãy giụa,bộ dáng như người điên.Quyền lợi cùng sụ sủng ái mất đi,từ thiên đường xuống địa ngục quá nhanh, nghĩ mình có được,nhưng lại bị người ta giẫm nát,vĩnh viễn mất đi.
Liếm liếm vết thương ở mu bàn tay,mùi máu làm người ta khổ sở.Hàm Dương đón Hồ Phàn Cơ trong tay cung nữ,nhẹ nhàng lấy kéo ra,cánh tay choàng qua,thấp giọng nói :”Nương,Dương nhi sẽ ở bên cạnh người,không để người tổn thương nữa”
Cảm thấy vai nặng,bên tai truyền đến thanh âm nức nở.Nàng vội vỗ về,vẻ đau thương chìm khắp không khí,làm cho hai tiểu cung nữ khó khăn mở mắt.
Thân ở trong cung,ấm lạnh phải tự biết,phúc họa khó nói trước được.Các triều đại trước,cho tới bây giờ đều chỉ thấy người cười,không thấy ai khóc.Trấn an Hồ Phàn Cơ xong,Hàm Dương cảm thấy chưa từng mệt như vậy.Ở thế giới này không ai có thể hiểu được nàng.Mang danh giết người,bao nhiêu người không vừa mắt,ngay cả cha mẹ thân sinh cũng tính kế lợi dụng.Thế giới này so với kiếp trước càng thống khổ,cô độc và đáng sợ,Trở về với cuộc sống trước kia,trở về với Bội Vội là động lực sống sót duy nhất của nàng.
Nước rơi trên mặt,cảm giác lạnh lẽo này làm cho nàng tỉnh táo hẳn.Tay trái vẫn là đau nhức,tay phải đã lên vảy.
Trúc Thu Vận vội vàng chạy vào :”Tiểu thư,tiểu thư,tổng quản công công ở bên ngoài,Hoàng thượng ra lệnh người lập tức đến Ngạo Mai Cư,quốc sư muốn gặp ngài”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: