Rời xa – Tử Nguyên [Hoàn]


Tác gia: Tử Nguyên

Độ dài: 1 chương

Thể loại:Đoản văn, hiện đại

Tình trạng: Hoàn

 

Những ngày tháng lặng lẽ trôi qua như thoi đưa, ta vẫn đợi chờ mãi một bóng hình nào đó đã rời xa… Dù biết y sẽ chẳng bao giờ trở lại bên cạnh ta nữa nhưng tại sao lòng ta vẫn luôn nhớ y tha thiết. Khuôn trăng hiền lành của y trong tâm trí ta vẫn thế, chẳng bao giờ đổi khác…

Lần đầu gặp nhau tại một quán bar nhỏ.Ta – giám đốc tại tập đoàn Gia Thị. Còn y – Một tên trai bao đi mua vui cho người khác hằng đêm không hơn không kém. Ta thấy y đang ngồi “trò chuyện” với một lão khách đáng tuổi cha chú. Nhìn y lúc đó, nào ai nghĩ lại đang làm cái nghề ở đáy xã hội? Gương mặt toát lên sự thanh tú, tao nhã của một thư sinh, đôi đồng tử đen láy, sóng mũi cao, đôi môi mọng đỏ, y phục rất đơn giản với quần jean và áo sơ mi trắng. Cả buổi tối đó, ta chỉ mãi đăm đăm nhìn y và ý nghĩ duy nhất của ta trong lúc này là y phải thuộc về ta, chỉ một mình ta thôi…

Khi thấy lão khách ôm y, lòng ta như phát hoả, ta lúc ấy không biết mình đã làm gì nhưng khi ta bình tâm lại thì lão khách ấy đã nằm dưới đất với một đường máu trên khoé môi. Liếc ánh mắt qua y, y chỉ mỉm cười… một nụ cười tà mị khiến cho các khách nhân xung quanh cũng phải ngây ngất. Những ánh mắt thèm thuồng của lũ sắc lang khiến ta khó chịu, trong vô thức ta kéo tay y ra ngoài mặc những ánh nhìn kì lạ.

Khi đã tới một góc khuất,ta mới nhận thức được những việc mình làm. Ta nhìn y, y chỉ mỉm cười, đôi tay y miết nhẹ trên cổ áo của ta…

“ Ngươi là người mới tới đây lần đầu phải không?” – Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng ấy cất lên, cơ thể của y càng gần ta hơn, đôi chân lách vào giữa hai chân ta, hơi thở nhẹ nóng bỏng phủ lên cần cổ ta.

Ta không trả lời, chỉ cúi xuống nuốt lấy đôi môi nhỏ đang dụ hoặc ta, và sau đó… là một đêm ân ái mà đến sau này ta cũng không thể nào quên. . . . Ngày hôm sau ta cũng tìm đến quán bar ấy, bước chân vào ta liền đưa mắt nhìn khắp lượt nhưng không thấy y. Lòng ta thoáng buồn, lách qua dòng người tiến vào buồng vệ sinh. Ta rửa mặt để tỉnh táo hơn. Trong lúc đó, những âm thanh phát ra trong phòng vệ sinh nhỏ đằng sau… Ta chỉ cười nhẹ. Nhưng âm thanh ấy rất quen, giống như tiếng của y trong đêm ân ái tối qua… Ta đạp tung cánh cửa ấy, hình ảnh y và một tên con trai khác đang ân ân ái ái đập vào mắt ta. Gương mặt ta tối sầm lại, ta vội vàng bước vào, kéo y đi.

Ta lôi y vô xe, đè y ra và hôn ngấu nghiến. Cơn giận của ta bùng phát ( đến sau này khi ta nghĩ lại, ta chỉ cười bản thân ta… mới gặp mà đã yêu đến thế, chắc thế gian chỉ có ta thôi). Khi đã xả hết nỗi giận dữ trong lòng, ta buông y ra, trở về ghế lái và chạy xe về nhà. Trên đường, y không nói gì, ta cũng chỉ biết im lặng. Tới một con hẻm, ta dừng xe lại…

“ Ngươi cũng thật biết phá rối mà” – Y liếc ta, trong lời nói đầy ý trách móc

“ Bỏ nghề đi” – Ta không nhìn y, đôi tay ta nắm chặt vô lăng chờ câu trả lời của y

“ Bỏ sao? Ngươi nói ta phải bỏ sao? Thật là người biết đùa” – Y cười, nhìn ta khinh bỉ

“ Ta không đùa. Ta hoàn toàn nghiêm túc” – Ta lúc này nhìn y, gương mặt trắng nõn ấy thoáng lộ vẻ sửng sốt nhưng vẻ mặt ấy biến mất như ngay lập tức

“ Ha Ha Ha… ngươi nghĩ dấn thân vào cái nghề này rồi mà dễ dàng bỏ được sao? Từ khi cuộc sống ta khiến ta phải làm công việc dưới đáy xã hội này thì ta coi như đã chết rồi, chỉ có thân xác của ta để mua vui cho đám nam nhân các người. Ta bây giờ chỉ đang tồn tại thôi, ngươi hiểu không? Ta không phải đang sống mà chỉ là tồn tại thôi” – Những câu nói ấy như chứa đựng nỗi căm hờn với cái xã hội đầy rẫy thị phi này, lời nói ấy như thức tỉnh ta khiến ta phải suy nghĩ… Trước giờ ta chỉ làm việc như một cái máy, không tình cảm, không khoan nhượng, chỉ làm những gì để cho lão ba được hài lòng, cho mẹ được yên tâm, ta đã bao giờ sống cho chính ta chưa? Hay ta mãi chỉ là một thứ công cụ trong tay người khác?

“ Ta bây giờ chẳng còn là ta nữa rồi. Cuộc sống này đối với ta còn gì ý nghĩa nữa đâu” – Nụ cười nhẹ như đoá hàm tiếu của y thoáng chút buồn bã

“ Chẳng lẽ vì thế mà lại lấy bản thân mình ra để cho kẻ khác chà đạp?” – Ta nhìn y khó hiểu – “ Ta nói lần cuối, bỏ nghề đi… ta sẽ lo tất cả cho em”

“ Thật sao?” – Đôi mắt trong veo ấy có ý cười.

“…” – Ta không nói gì nữa, ta lái xe rời khỏi con hẻm ấy… . . .

Vài ngày sau, ta không tìm đến quán bar ấy nữa mà cho người lặng lẽ điều tra lí lịch. Y tên là Trần Diệc Cẩm, 21 tuổi, sống tại một khu chung cư xuống cấp… Chỉ có những thông tin ấy, còn lại hoàn toàn không còn gì.

Chiều hôm đó, ta tìm tới nơi y ở. Trong tâm ta nghĩ “ cái này mà là nhà sao?”. Nhưng rồi ta cũng không quan tâm nữa. Ta kêu người đánh cho ta một chiếc chìa khoá. Trong khi đó, ta đi siêu thị mua đồ về với ý nghĩ muốn ăn một bữa tối với y. Khi nấu cơm xong, ta ngồi đợi y . Ta muốn y hiểu rằng ta quan tâm đến y, muốn y vui vẻ và hãy sống chứ đừng tồn tại. Ta sẽ làm nhiều điều để khiến y hạnh phúc, khiến y tin tưởng ta…

Thời gian cứ trôi qua, đến 11 giờ đêm cũng là lúc sự kiên nhẫn của ta không còn. Ta tìm đến quán bar ngày nào và thấy y đang chuẩn bị lên xe cùng với một ông khách. Ta như con thú điên lao tới kéo y đi. Trong ta là nỗi thất vọng dâng trào… tại sao? Ta đã nói với y bỏ nghề đi nhưng tại sao y vẫn cứ làm? Chẳng lẽ y không tin ta? Những lời ta nói với y đều là vô nghĩa hay sao?

Ta biết ta ngu ngốc khi yêu y. Mới gặp nhau không được bao lâu nhưng tại sao ta lại yêu y? Ông trời cũng thật biết trêu người mà.

Hôm đó trời mưa to, ta kéo y đi dưới màn mưa trắng xoá ấy. Những giọt nước cứ rơi như ông trời khóc cho nỗi lòng của ta. Y không thể hiểu tình cảm của ta, ta không trách. Y không tin ta, ta không giận. Ta chỉ hận bản thân mình mà thôi…

“ Tại sao không làm theo lời ta nói?” – Ta cay đắng hỏi y

“ Ngươi là gì mà ta phải làm theo? Đây là công việc của ta” – Y mỉa mai nhìn ta

“ Ta sẽ lo cho em hết tất cả, em sẽ không phải làm gì cả. Ta sẽ lo cho em. Tin ta đi” – Giọng nói ta bắt đầu run lên, ta như đang cầu xin y…

“ Tại sao ta phải tin ngươi?”

“ Vì… ta yêu em!”

“…”

Y không nói gì, chỉ giương đôi mắt nhìn ta. Từ trước tới nay, ta không bao giờ lấy tình cảm ra để đùa giỡn, và lần này… lời nói từ sâu trong tâm khảm phát ra. Y có hiểu được hay ko?

“ Nếu em không tin ta, thì hãy tin vào tình cảm của ta”

“ Thật nực cười, ngươi yêu ta sao? Yêu một thằng trai bao sao? Tình yêu của ngươi sai lầm rồi” – Ánh mắt của y nói cho ta biết y đã dao động. Nhưng lại có cái gì đó như trốn tránh. Y đang sợ…

“ Ta sẽ không bắt em phải yêu ta, chỉ cần em đừng làm nghề đó nữa… em muốn gì ta cũng sẽ cho” – Câu nói ta có chút gì đó van nài…

“…” – Y không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta – “ Ta và ngươi… là hai tên ngu ngốc nhất trên thế gian này” – Y ôm chầm lấy ta, chính ta cũng phải thụ sủng nhược kinh.

“ Ngươi biết những bữa ngươi không tới… ta nhớ ngươi lắm không?” – Nước mắt y nóng hổi hoà lẫn cũng những giọt mưa – “ Lần đầu tiên có người khiến ta tin tưởng thế này… Lần đầu tiên có người yêu ta mà không phải yêu thân xác ta”

“…” – Ta không biết nói gì, quay người lại ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng. . .
.
Những ngày sau đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta. Ta cho y vào công ty ta làm và y luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Giờ ăn trưa ta và y cùng ăn, ta ca thì cả hai đi về ngôi nhà nhỏ của y. Ta nói y chuyển qua nhà ta nhưng y không thích, y bảo sống thế này quen rồi. Ta đành chịu…
Cho đến một ngày…

Đó là vào một buổi sáng tinh mơ, ta tới nhà y để đưa y đi làm cùng ta như mọi ngày nhưng khi đẩy cửa bước vào, căn phòng không còn gì, chỉ là những khoảng trống. Trên cửa có một lá thư.

“ Gửi cho người con trai mà em hết lòng tin tưởng và yêu thương… Thật sự trong quãng thời gian vừa qua, người khiến em hạnh phúc nhất là anh. Người khiến em tin tưởng nhất cũng là anh. Anh đã làm rất nhiều điều cho em và em trân trọng những điều đó. Nhưng có lẽ… em không thể làm gì cho anh được nữa rồi. Em đã mắc phải một căn bệnh thế kỷ : HIV/AIDS. Em cũng biết lý do mình mắc phải căn bệnh này, là do em không nghe lời anh thôi. Là do em tự chuốc lấy thôi. Anh đừng buồn cũng đừng đau nhiều vì em. Mấy bữa trước em đã lén lấy máu của anh đi xét nghiệm rồi, anh âm tính ^^. Lúc đó anh không biết em mừng đến cỡ nào đâu. Mừng vì mình không hại người mình yêu. Từ trước đến nay chỉ toàn anh nói anh yêu em thôi, em cũng chưa bao giờ nói câu đó với anh và có lẽ em không còn cơ hội để nói lời ấy với anh rồi. Nhưng dù sao, em cũng muốn anh biết rằng… Em yêu anh nhiều lắm. Em yêu anh, tình yêu ấy sẽ là động lực cho em đi hết quãng đời còn lại. Vĩnh biệt anh… Diệc Cẩm”

Trời đất như quay cuồng, ta lái xe khắp nơi tìm y nhưng không thấy. Y bỏ đi chỉ để lại cho ta một lá thư, tại sao lại như thế? Cả ngày hôm đó, ta như điên lên vì mất y. Lòng ta đau đớn, tâm can ta như bị xé tan ra từng mảnh… Nhưng rồi ta cũng bình tĩnh lại. Ta biết bây giờ có đau buồn thì sẽ làm được gì đây? Y sẽ quay về sao? Thật nực cười, sẽ chẳng có chuyện đó đâu.. . . .
Qua một đêm, ta trở thành một con người lãnh khốc, vô tình và tàn bạo cả trên thương trường lẫn trong tình cảm. Ta không yêu ai, ta sống như không sống, đúng hơn là như y nói : “ chỉ đang tồn tại chứ không sống”.

Và đến bây giờ, ta mang một niềm tin nhỏ bé trong lòng ta : “ Y sẽ quay lại” mặc dù điều đó là điều vô tưởng…

Hoàn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Huyết Mộng Lâu

Tự Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Hồng Diệu's Blog

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Niệm Tàn

Nhân nùng như mực - Vị đạm như trà!

๑๑๑ Di Lục Các ๑๑๑

Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: