Gần mực giả hắc chương 1

Tên truyện: Gần mực giả hắc

Tác giả:Tiêu dao nha đầu

Quyển 1: Trọng sinh Đông Lăng

Editor: Phù Dung Yên Yên

Beta: Lân Ca

Chương 1

Hổng Kiểu là 1 cái lan can rất nổi tiếng,bởi vì nó hơi cao.Làm người ta suy nghĩ xây cao thế nhằm mục đích gì.

Ngẩng mặt lim dim,nhất thời gió lạnh làm nàng nổi gai óc. Đêm đã khuya, trăng lên cao, bốn phía im ắng, rất ít người đến bờ sông đi dạo.

Cốc Hàm Dương chính là người ngoại tộc  trong ngoại tộc,tất nhiên nàng không  thuộc đại đa số

Giơ bàn tay mảnh khảnh dưới ánh trăng. Rõ ràng cái gì cũng không có,nhưng nàng lại có thể ngửi được mùi máu tươi,từng tia rồi từng tia,cuối cùng vẫn là rửa mãi không sạch.

Năm 13 tuổi bắt đầu,đã qua 10 năm rồi.Mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ,nàng đều thích đến nơi này lẳng lặng ngồi,không phải nghĩ về ngày mai, mà là tự hỏi khi nào mình sẽ chết

Là người kế thừa của Cốc gia,nàng cư nhiên sẽ không được có ý niệm đó trong đầu,chỉ sợ không chỉ ba mẹ nàng ở dưới suối vàng mắng nàng yếu đuối mà ngay cả Bội Bội cũng không tha thứ cho nàng

Nếu như chỉ có mình nàng,sẽ không do dự mà đi theo ba mẹ.Nhưng nàng còn có Bội Bội,muội muội mà nàng yêu thương nhất

“Chị à, chị vì cái gì mà lại ngồi ở nơi cao thế này ?”

Giọng trẻ con phá tan sự tĩnh lặng trong màn đêm.Giật mình quay đầu lại.Trong lúc nhất mất thần:

” Bội Bội,sao em lại ở đây?”

Một cô nương mặc váy đứng ở phía sau.Khuôn mặt vì bị bóng đêm che phủ mà có chút mơ hồ

“Chị à, em đến tìm chị nha”.Tiểu cô nương đột ngột hướng đến phía nàng mà chạy.

Nàng liền vội la lên “Đừng chạy.Coi chừng bệnh tim tái phát”

Một tay chống đỡ muốn tìm lực nhảy xuống lan can.Lại phát hiện có việc gì bất an.

Trong một khắc nàng nghĩ có thể miễn cưỡng thoát chết.Nhưng địch nhân lại không cho nàng cơ hội.

Tiếng súng xé gió.Đầu đạn xuyên vào ngực trái.

Một khắc với người thường mà nói chỉ là một cái chớp mắt,nhưng với sát thủ có thể là chí mạng.

Hàm Dương thấy ý thức mơ hồ rời đi,thong thả mà rõ ràng.

3 tuổi thấy ba chết trong vũng máu.

8 tuổi thấy mẹ bị bắn chết.

10 tuổi tiếp quản Cốc gia,dùng 3 năm để làm nó phát triển

Chỉ có Bội Bội là người khiến cho nàng không bị sự hắc ám bao phủ…

“Chị gái à ,nên đối xử với bản thân mình tốt một chút”

Gió vẫn như trước chậm rãi thổi,tựa như việc gì cũng chưa từng xảy ra.Một thân ảnh ngã xuống đất.

“Bất luận là thân thể hoặc là năng lực phân tích đều là số một,đáng lẽ nên được tán thưởng. Nhưng lại không để cho chúng ta lợi dụng,đó cũng là tai họa. Tôi nói đúng không,Bội Bội tiểu thư ?”. Thanh âm thâm trầm từ miệng nam tử phát ra,lặng lẽ lau một giọt máu vươn lại trên hoa lan,làm cho người ta không rét mà run.

Tiểu cô nương mang chút thần sắc đang bệnh bộ dạng lộ ra ngoài,sáng tỏ dưới ánh trăng,im lặng không nói

” Bội Bội tiểu thư,nếu chúng ta không nắm được nhược điểm của nàng,lại càng không nói….”

“Câm miệng.” Thanh âm non nớt ẩn giấu sự lạnh lùng đến tận cùng,đôi mắt đen nhìn nước sông,bàn tay thu chưởng,không biết suy nghĩ cái gì.

.

.

.

Một tầng nối tiếp một tầng những sợi bông lơ lững này nọ.Hàm Dương sờ sờ trán” Thì ra là vậy…

“Thì ra người ta sau khi chết đi thì sẽ đến nơi này ”

Dĩ nhiên là nàng không nghĩ rằng mình có thể lên thiên đường

“Khụ,ngươi đã chết,đúng vậy,nhưng nơi này không phải là thiên đường mà là sinh tử luân”. Không gió nhưng sương lại di chuyển,một bạch lão nhân chống gậy,từng bước đi về phía nàng.

Đột nhiên có một lão nhân như vậy xuất hiện, nàng cứ như vậy liền ngéo một cái đầu ngón tay

” Ngươi lại đây”

Lão nhân bị nhìn có vẻ không được tự nhiên,vừa nghe cũng ngơ ngác vài phút rồi đi qua.

Hàm Dương vẫn không thay đổi vẻ mặt, tay động một cái, thân thủ chụp tới….

” A “Lão nhân nhất thì tránh xa 3 thước,vuốt lại bộ râu,đau đến 2 mắt đẫm lệ chất vấn :” Ngươi làm gì vậy ?”

Cúi đầu nhìn 2 ngón tay nắm chùm râu của lão,cười tươi,lại làm cho lão già cả người run lên

“Ta rốt cuộc vẫn sống hay là đã chết ?”

” Ngươi tự nhiên là đã chết,nhưng cũng không phải là tuyệt đối ….”

“Rốt cuộc là còn sống hay đã chết???.”-Khoảng cách giữa 2 người được kéo gần lại

_ Thật ra còn chưa chết hẳn

Lão già suy nghĩ nửa ngày mới có một câu giải thích thỏa đáng .

_ Đưa ta trở về

Nàng giương mi lên,không khách khí nói lời ” Thỉnh cầu”

_Việc này không được…..A! Ngươi buông tay,buông tay !

Gắt gao nắm râu bạc người nào đó âm hiểm cười ” Lão nhân,nếu không đem ta trở về,ta sẽ biến râu của ngươi thành lông trắng a “.Vừa nói tay lập tức co lại,kéo lão nhân đi theo.

_ Ngươi buông tay trước đi

_Ngươi đưa ta trở về đi

_Aizzz,trước hết hãy nghe lão phu nói 1 lời,nếu nghe xong ngươi còn muốn trở về….Lão phu sẽ đưa ngươi trở về

_ Thật sao ??

_ Râu đều ở trên tay ngươi,ta có thể dám nói dối ?

_ Được,vậy ngươi nói đi

_Thật ra thì ngươi không nên sinh ra ở cái thế giới kia,vốn bởi vì sự tình sai sót ,khiến cho hồn phách luân hồi, chạy tới hiện đại. Cho nên sở dĩ không tồn tại tại địa phách này ( địa điểm / không gian/ thời gian của hồn phách định trước) , nay phải tìm cho ngươi một thân xác khác để không bị hồn phi phách tán..

_Đưa mắt liếc lão nhân ” Nói trọng điểm”

_ Đây cũng là ý trời,nhân quả tuần hoàn.Chẳng thể sửa đổi mệnh của ngươi,còn ảnh hưởng đến rất nhiều người nữa.Vậy nên rất muốn đuổi ngươi về nơi này .

Không đợi lão nhân nói xong,người nào đó thu tay lại,nghiến răng nghiến lợi mở miệng:”Các ngươi phạm luật,dựa vào cái gì mà phải bắt ta gánh vác…Mau đưa ta trở về !

Cốc gia rất lớn,các mối quan hệ rất rắc rối,phức tạp.Lần này nàng mất tích không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bội Bội lại không có người có thể tin tưởng,nàng thật không an tâm

_Theo lão phu biết,phụ mẫu ngươi đã mất hết rồi,chỉ còn lại duy nhất 1 đứa muội muội.Muội muội của ngươi ta có thể cảm thấy nó tràn ngập sự oán hận,không chừng nó có thể….A. đừng thu,đừng thu.Lão nhân chưa nói hết câu liền cảm thấy đau đớn càng sâu.

_Lão nhân,ta không có thời gian cùng ngươi tán gẫu.Đưa ta trở về ngay!

_ Đứa nhỏ,ngươi hẳn phải hiểu rõ rồi chứ.Nếu ngươi trở về hiện tại,thì mọi người liên quan tới ngươi đều phải chết,đương nhiên là gồm cả muội muội của ngươi.

_”Ngươi nói cái gì”.Rốt cuộc mặt nàng đã thay đổi sắc

Giờ phút này dù Hàm Dương có đem toàn bộ râu hắn thu về,hắn cũng không dám lên tiếng,bởi vì tạo thành cục diện ngày hôm nay,bọn họ có trách nhiệm rất lớn.

_Cho nên lão phu mới không để ngươi sốt ruột,nghe ta nói xong đã.Trở về cũng không gian nan lắm,nhưng điều kiện tiên quyết là phải trọng sinh ngươi đến 1 thế giới khác,tìm được 1 vật gì đó,rồi mới đi qua được.

Lão nhân hạ thanh âm an ủi “Đến tột cùng thì ngươi vẫn phải tìm,ta không thể ban cho ngươi a”

Trong lòng xẹt qua 1 tia vui sướng lại bị tạt một thau nước lạnh, do dự nhìn lão nhân,cuối cùng cắn chặt răng,hạ quyết tâm: ” Tưởng từ nhỏ đến lớn thì không được.Nhưng chỉ là trọng sinh mà thôi,đưa ta đi trọng sinh nhanh lên.

Một phần sốt ruột,một phần thúc giục.Trong lòng nàng đã tính toán sẵn,đi càng sớm,càng có thể trở về với Pepe sớm hơn.Cốc Bội Bội là nhược điểm duy nhất của nàng,chưa bao giờ nàng phủ nhận điều đó.

Mười mấy năm tranh giành quyền lực,ta không tin mình không thể tìm ra phương pháp trở về

Không phải nàng tự cao tự đại,mà là có căn cứ

_Lão nhân dám lừa gạt ta thì cùng lắm ta chết thêm lần nữa rồi quay lại tìm ngươi tính sổ.

Lão nhân mắt sáng ngời,liên tục gật đầu,dường như sợ Cốc Hàm Dương đổi ý,vội vàng giương tay phải lên,chỉ thấy bạch quang không ngừng chớp động,cả người liền theo sương mù trung biến không còn tăm hơi.

Đáng tiếc Hàm Dương vì quá sốt ruột nên không phát hiện lão nhân chơi chữ. Thế nào là trọng sinh. Là 1 đi không trở lại,mọi chuyện vẫn bắt đầu từ đầu….

_ Haha ,tiên hữu,xem ra ngươi ngày càng giảo hoạt a,ngay cả đồng nữ cũng lừa

Tiếng cười từ xe vang đến,sương mù hai bên tản đi,1 vị Cầu Nhiệm đại hán dáng người cường tráng đánh lão nhân ra phía sau,vẻ mặt trêu tức

_Aizzz,ngươi thấy đấy,đứa nhỏ là đồng nữ chuyển sinh làm sao mà không còn nửa điểm nhu thuận? Nếu không đưa nàng trở về,ma tinh sẽ nhập thể,người tiên gia lại không được can thiệp trần thế,nếu không dựa vào đồng nữ, hỏi làm sao có thể khắc được hắn ? –

Từ từ vuốt bộ râu dài,vẻ mặt khôn khéo giả dối,đến lúc này lảo giả giấu đầu lòi đuôi mới nói ra: ” Lão phu chưa từng lừa nàng,tìm được mấy thứ kia nàng có thể trở về,chẳng qua…. Haha

Hai người đối diện cười,đáng thương thay Cốc Hàm Dương vẻ mặt không sợ vọt xuống,không hề biết nghênh đón nàng là một thế giới với vận mệnh bất đồng

                                   ______________________

4 bình luận (+add yours?)

  1. Trackback: Cận mặc giả hắc _ Tiêu gia nha đầu _ Edit: Phù Dung Yên Yên | Đinh gia trang
  2. Siêu Gà Choai Choai
    Th6 30, 2013 @ 12:44:34

    Bạn ơi, hiện đại nên dùng “chị'” ơi thay cho “tỷ tỷ” nhé. Chú ý cách trình bày nhé bạn.

    Trả lời

Gửi phản hồi cho Đinh gia trang - Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn Hủy trả lời

MỘNG THỦY CUNG

(¯`'·.Thế giới đồng nhân.·'´¯)

docke

Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé

Sạp Truyện Của Bơ

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác. William Faulkner

Mộng Phù Du

Xin thông báo : Tớ chán Blog rồi nên những bài viết trong này các bạn có thế dùng làm tài liệu tham khảo, còn những thắc mắc mình không trả lời nữa ! Nếu bạn nào biết rồi xin mời trả lời hộ tớ cho những người chưa biết, có thể coi như Blog tớ là cầu nối trao đổi thêm cách sử dụng Blog WordPress. Chúc các bạn thành công.

Tịch Quán

"Nguyện người, bình an trọn đời."

Cherry

Bấn loạn a >w<

Stories in History

Một dòng lịch sử, vạn câu chuyện đời

Tử Thiên Sơn Trang

Là ngôi nhà mà bạn có thể trở về khi mệt mỏi hay cô đơn…

Hoa Hồng Tháng Ba

Tổ chim của Ki_chan

Mộng Xuân

Cuộc đời như áng mây trôi.

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

Đinh Gia Thanh Sơn

Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.